ZingTruyen.Asia

[ CedWood | Fanfic ] Bầu Trời Trong Xanh Ngày Hôm Qua

Chương 1. Lần đầu gặp gỡ

tontruc0607

[ Nhà ga Ngã tư vua, sân ga 9¾ ]

Một nơi quen thuộc, luôn đông nghẹt những người là người, Cedric Diggory năm 11 tuổi nhỏ nhỏ xinh xinh như các bạn cùng trang lứa, đưa mắt láo liên nhìn khắp nơi đầy thích thú. Cậu đã nghe rất nhiều về trường Hogwarts trước khi đến tuổi đi học và đã khăng khăng rằng sẽ chỉ học tại trường Hogwarts mà thôi, không phải bất cứ trường nào khác dù cậu đủ khả năng. Ban đầu thì cha cậu, ông Amos Diggory, không ủng hộ lắm. Ông cho rằng Cedric sẽ có thể phát huy khả năng của mình một cách toàn diện hơn nếu cậu học ở học viện Durmstrang hay học viện IIvermorny. Tiếc thay, trước sự quyết tâm của đứa con trai độc nhất, ông vẫn phải gật đầu đồng ý.

Cedric nhanh như chớp len lỏi giữa dòng người, ông Amos chấp tay phía sau lưng, lắc đầu nhìn bóng dáng cậu biến mất hút. Thật ra với tính cách hòa đồng và trí thông minh nhanh nhạy của Cedric, ông hoàn toàn có thể yên tâm rằng cậu sẽ không đi lạc, nhưng dù sao thì ngày đầu tiên con trai mình đến trường, ông không thể vì bận việc mà bỏ lỡ chứ.

Cậu cứ chạy như vậy, đảo mắt một cái liền sơ ý tông phải người ta. Cedric giật mình, nhưng cậu vốn tính cách năng động từ nhỏ, phản xạ rất nhanh, thiệt cho người kia bị động đến choáng, suýt nữa thì ngã nhào.

Trong lòng Cedric thầm kêu không ổn, cổ tay trở một cái đem người kia kéo về phía mình, bản thân lùi hẳn hai ba bước lấy thăng bằng. Diễn giải thì chậm, chuyện xảy ra lại nhanh, nhờ Cedric mà cả hai đều tránh khỏi một màn ngã sõng soài ra đất.

-Xin lỗi, xin lỗi, anh không sao chứ? - Cedric giúp người nọ đứng thẳng xong liền lên tiếng, giọng nói non nớt thực dễ nghe, khiến người khác mềm lòng. Cedric biết điểm mạnh của mình, tất nhiên sẽ dùng triệt để.

-Không sao cả. - Người kia phủi phủi chút bụi dính trên quần áo, nhìn vóc dáng thì cao hơn Cedric một chút, người mảnh mai, mái tóc cắt ngắn gọn gàng. - Vội vậy sao?

-Vâng... - Cedric chớp mắt hai cái. Người trước mặt cậu cười rộ lên trông thật đẹp, hơi tinh quái với đôi mắt màu nâu sẫm và khóe miệng cong cong, đôi mày rậm và đôi môi đỏ hồng nhàn nhạt như thiên sứ.

-Đi cẩn thận nhé bạn nhỏ. - Anh ấy chẳng có vẻ gì là để tâm đến việc Cedric trợn mắt nhìn mình chằm chằm, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mượt, cất bước đi trước, rất nhanh đã lẫn vào đám đông.

-Cedric? - Tiếng ông Amos đằng xa lôi Cedric còn đang thẫn thờ trở về. Cậu không dám chần chừ, nhanh chân chạy về phía ông. Lúc đến nơi còn không quên ngoái đầu nhìn lại một cái. Thật là, sao lại quên mất hỏi người ta tên gì cơ chứ?

Nhưng tàu sắp lăn bánh rồi, Cedric không thể tìm một người mình chỉ vừa gặp như vậy được. Cất đi tiếc nuối, cậu lên tàu, chào tạm biệt người cha yêu quý vô vàn của mình, và sẵn sàng làm quen với những người bạn mới.

[ Khoang Gryffindor ]

-Oliver, cậu làm gì mà lâu vậy? - Mái tóc đỏ vô cùng quen thuộc của nhà Wealsey, Percy cùng bộ đồng phục không thể chỉnh chu hơn được nữa đứng tại cổng khoang Gryffindor. Đầu mày hơi cau lại, nhìn người trước mặt.

-Bị người ta tông phải. - Người đối diện cười cười, đôi mắt nâu sẫm sáng rực rỡ, nụ cười tươi tắn nhuốm vẻ tinh quái, vỗ vai Percy một cái. - Xe chưa chạy mà, cậu không cần căng thẳng thế chứ.

-Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể lề mề như thế, Oliver. - Cằn nhằn một lúc, Percy vẫn tránh đường, nhường lối cho Oliver vào trong. Hai người bọn họ năm nay vào năm hai rồi, so với những đứa nhỏ năm nhất thì chính chắn hơn một chút. Đó là Percy tự nhận xét, tuy nhiên, người bạn mà hắn xem là thân thiết nhất, Oliver này, thì trừ Quidditch ra anh ta chẳng buồn quan tâm đến điều gì nữa.

-Lần sau tôi sẽ nhớ mà. - Oliver giống như đã quen với cái tật nói nhiều của người kia rồi, thả mình ngồi xuống hàng ghế êm ái.

-Tôi không dám trông mong đâu. - Đầu mày Percy lại càng cau chặt hơn nữa khi thấy đồng phục trên người Oliver trở nên xộc xệch theo động tác của anh. Hắn vươn tay về phía trước, rất bình thản mà giúp anh chỉnh lại cà vạt màu đỏ rực, biểu tượng cho nhà Gryffindor, thuận tiện kéo thẳng cổ áo sơ mi.

-Cảm ơn nhé, Percy. - Oliver không ngại tặng cho người trước mắt mình một nụ cười chói lóa. Tiếc là Percy lại không có vẻ gì là bị ảnh hưởng với bộ dạng ấy, khinh khỉnh khịt mũi một cái.

-Quen tay thôi.

-Ừ, nhưng người ta thì không thấy thế. - Anh rất vô tội mà nhướng nhướng mày, đánh mắt nhìn về phía cửa khoang bọn họ.

Không biết từ lúc nào mà bên ngoài đứng không ít học sinh đứng hóng hớt, trong mắt ai cũng sáng lấp lánh như vừa nhìn thấu điều gì đó đáng kinh ngạc lắm, lại còn cười mờ ám vô cùng. Percy trong đầu nảy ra vô số dấu chấm hỏi, nhìn lại Oliver. Ừ thì tư thế của hai người hơi mờ ám thật. Do ban nãy Oliver thả người ngồi trên ghế nên là dáng vẻ nửa nằm nửa ngồi, Percy muốn với tới cổ áo và cà vạt của anh thì buộc phải quỳ một chân lên ghế, vừa vặn lại quỳ ngay giữa hai chân Oliver, rướn người đến giúp anh chàng chỉnh lại đồng phục.

-Trời ạ. - Percy cau mày, xua tay giải tán đám đông còn đang muốn nhìn ngó, đóng cửa khoang lại, cạn lời nhìn kẻ đang cười tít mắt kia.

-Cậu thích tạo tin đồn quá nhỉ?

-Đây vốn đâu phải là tại tôi đâu chứ Percy? Là cậu có lòng tốt giúp tôi mà. - Oliver ra vẻ vô tội cực kì mà nhún vai một cái.

-Sợ cậu rồi. - Percy về vị trí đối diện ngồi xuống. Mặc dù nhiều lúc Oliver vẫn hay đem rắc rối lại cho hắn, nhưng ở Gryffindor, chẳng có mấy ai chịu được tính tình quái gở của Percy, nên đều năm lần bảy lượt cho qua với Oliver. Chỉ bấy nhiêu cũng thấy hắn xem trọng tình bạn giữa hai người thế nào.

-Mà Percy. - Xe lửa bắt đầu chạy, tiếng ồn ào khi bánh lăn trên đường ray, khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ như muốn cuốn đi cả tiếng nói của anh. - Cậu thích mẫu người thế nào?

-Hử? - Percy rời mắt khỏi quyển sách giáo khoa đang đọc dở, khó hiểu nhìn Oliver. - Cậu hỏi để làm gì?

-Tò mò thôi. Với lại bây giờ đang chán mà.

-Ừm. - Percy gập quyển sách lại, ngón tay theo nhịp gõ lên bìa sách lộc cộc vài tiếng. - Chắc là hoạt bát một chút, tính tình thoải mái một chút. Cậu cũng biết, tôi khá nghiêm khắc. Tôi nghĩ hai người tính cách khác nhau sẽ hút nhau nhiều hơn, nhưng tất nhiên là cô ấy cũng phải tuân thủ nguyên tắc, đừng đem rắc rối về là được.

-Cụ thể quá nhỉ? - Oliver cười tinh quái. - Lẽ nào là có đối tượng rồi?

-Bớt đùa đi. - Percy lại nhìn anh bằng nửa con mắt, tiếp tục mở sách ra, vùi đầu vào bài vở. Oliver không lạ lắm, Percy người này nhận xét bản thân khá đúng. Hắn rất nghiêm khắc, đặc biệt là với bản thân. Nhìn sơ qua thì trông hắn chẳng khác gì tên mọt sách, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào bài vở. Mà cũng nhờ thế, hắn nhanh chóng trở thành học sinh giỏi nhất nhì Gryffindor, và đương nhiên là dựa vào thực lực. Percy có tham vọng lớn và ý chí muốn vươn lên không ngừng, điều này đã gắn kết hắn và Oliver lại với nhau dù tính cách hai người khá "trật khớp".

Khi Percy ngẩng đầu nhìn lại thì Oliver đã ngủ từ lúc nào. Người này vẫn luôn cẩu thả như thế, chỉ cần mệt liền ngủ, Percy khá chắc kèo rằng suốt kì nghỉ hè vừa qua Oliver đã dành 9 phần thời gian để luyện tập cho Quidditch, nên bây giờ mới có dáng vẻ mệt mỏi như thế này đây. Hắn rút chiếc chăn được gấp sẵn bên dưới ghế, khoác lên người Oliver đề phòng người này bị lạnh, hắn vẫn nhớ anh chịu lạnh khá kém, đó cũng là lý do vì sao trong số quần áo của Oliver luôn có rất nhiều áo len các loại.

Xong xuôi rồi, Percy về lại vị trí, giở sang trang sách tiếp theo, chuẩn bị trước chưa bao giờ là thừa cả. Hắn không để ý rằng người đang vùi đầu vào cánh tay ngủ say kia hơi cựa mình một chút, khóe môi câu lên thành một nụ cười.

[ Trường Hogwarts, Đại sảnh đường ]

Các học sinh năm hai không cần phải dự lễ phân loại nữa, chỉ việc vào vị trí của mình ngồi mà thôi, thành ra Oliver vừa được Percy gọi dậy vẫn còn đang mơ màng kia cùng với đoàn người đi vào trong khuôn viên trường, đến Đại sảnh đường rộng lớn, trang hoàng đẹp đẽ như mọi khi để đón chào các tân học sinh.

Cedric sau khi tới nơi đã kết bạn được với một đám người, cười nói đặc biệt vui vẻ. Đều là năm nhất với nhau, cậu chẳng có lý do gì để e dè, gặp ai cũng chủ động đến trò chuyện với người ta, càng nói càng thân. Tính cách như mặt trời, Cedric với nụ cười tỏa nắng và tính cách hòa đồng dễ dàng khiến người ta chú ý, lúc đến được khuôn viên trường Hogwarts thì cậu đã được bao bọc bởi một đám người rồi.

Lễ phân loại bắt đầu nhanh chóng, vì các học sinh chưa có nhà đều phải đứng đợi đến lượt nên các giáo sư luôn cố gắng thu xếp mọi chuyện ngắn gọn nhất có thể. Oliver lúc này đã tỉnh táo phần nào, cầm ly nước bí ngô do Percy truyền cho uống một ngụm, tiện thể xem xem trong đám tân học sinh này có người nào mang tiềm năng Quidditch không, dù hi vọng này khá mong manh và bất hợp lý theo lời nhận xét của Percy.

Từng cái tên được xướng lên, Cedric chờ đến sốt ruột, cuối cùng cũng đến lượt mình.

-Cedric Diggory! - Cậu nghe thấy liền nhanh chóng đi về phía trước, ngồi vào vị trí được chỉ định sẵn.

-Ấy? - Oliver huých nhẹ vai Percy một cái, thuận tiện làm hắn sặc một ngụm nước. - Cậu nhóc tông phải tôi kìa.

-Hửm? - Percy không để ý lắm, chỉ đơn giản nhìn một cái. Ừ, trông mặt mũi sáng láng đấy, lúc cậu ta đi lên, đám tân học sinh còn bàn tán theo kiểu thân quen lắm, xem ra là nhân vật không nhỏ đâu.

-Không ngờ cậu ấy cũng đến học ở Hogwarts. - Oliver cảm thán, thế giới này thật nhỏ đi.

-Ừm. - Percy ậm ừ cho có, lại tiếp tục cúi đầu để ý quyển sách trong tay, mặc kệ Oliver.

-Hừm... Trung thành, công bằng, cần cù... Rất tốt... Hufflepuff ! - Tiếng reo hò tại dãy nhà Hufflepuff vang lên, hào hứng đón chào một thành viên mới. Trong khi đó, Oliver lại hơi tiếc nuối, một thoáng vừa qua anh đã mong cậu nhóc ấy có thể vào nhà Gryffindor.

-Sao đấy? - Mặc dù không ngẩng đầu nhìn, Percy vẫn cảm nhận được sự thay đổi từ người bên cạnh.

-Cậu nhóc ấy có thể là một Tầm thủ khá giỏi đấy.

-Thế à? - Percy nhướng một bên mày, lại nhìn đứa trẻ vui vẻ về dãy nhà Hufflepuff, rồi trông sang Oliver vẫn còn thở dài tiếc hùi hụi kia, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu đọc sách.

================================

Như lời hứa nhé :333 Tôi không quên cp này đâu mà, chỉ là dạo này thời gian hơi hạn hẹp, mấy cô nhớ thông cảm dùm tôi nha. Phải nói là hình bìa tìm không thấy luôn, tôi tự kiếm hình rời rồi đem về ghép lại đó, mấy cô đừng ghét bỏ nó tội nghiệp :(( Tám nhảm bấy nhiêu thôi, hành trình mới bắt đầu rồi, tôi sẽ cố gắng viết nó dài hơn Dusk Till Dawn hen :33 Cảm ơn mấy cô đã ủng hộ tôi nhiều nhiều nha. Mãi iu <33333333 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia