ZingTruyen.Asia

Cậu đi đâu vậy? Rimuru?!

Chap 91: Bằng tất cả những gì ta có.

YaeSakura2709

'Loài người mong mỏi có hạnh phúc hơn bất kì thứ gì... Nhưng thật tò mò...'

Lucas đứng chết trân tại chỗ, mắt chỉ biết dán chặt vào Yugo, con người đang khổ sở ôm lấy người mình yêu bấy giờ đã chết vào lòng, cậu ta trông như sắp khóc, ấy vậy mà không có giọt lệ nào tuôn rơi. Bên cạnh còn có súng ống đạn dược và cả xác người la liệt, tất cả điều chết, trừ anh và Yugo. Và cả tên chết tiệt Leuvis đứng trước mặt hai đứa nữa.

'Nó tương đương với sự lớn mạnh của tuyệt vọng.. Bị đe dọa. Thúc ép đến giới hạn. Đối mặt với tột cùng của tuyệt vọng.. Loài người suy nghĩ, lo lắng, mưu tính và lại nổi dậy.. Chúng tiến hóa. Vậy hãy cho ta thấy đi. Ta không hề hứng thú với lũ gia súc ngu ngốc chỉ biết yếu đuối mà chờ chết..'

"Ngươi, có lẽ sẽ được đó." Oliver cùng với bàn tay nát bấy, ngước nhìn Leuvis, khuôn mặt khó hiểu, tựa như đang muốn đoán xem ý của hắn là gì.

'Ta đã luôn ươm mầm nơi này từ lâu rồi.. Nhưng có lẽ trưởng thành cần thời gian. Chưa tới lúc... Không, thế này chưa phải. Thứ ta muốn là...'


'Đây...' Ngoác miệng cười rộng đến mang tai, à không, hắn còn chẳng có tai để ước chừng, Leuvis phấn khích nhìn Ray và Yugo trên nóc nhà, 'Thời cơ đã chín mùi! Chính là nó.. Đây chính là thứ mà ta muốn săn nhất.... Chúng chính là những con mồi ta khao khát được ngấu nghiến!!' Tầm nhìn của Leuvis bây giờ chỉ có một màu trắng, những thứ ở gần thì có thể hình dung ra được, nhưng không rõ, 'Ta vẫn đang bất ổn.. Nhưng tầm nhìn đã bắt đầu rõ ràng lại..!' Vừa dứt suy nghĩ, một cú đau điếng ập đến đầu Leuvis làm hắn ta choáng váng, '?!' Hắn lảo đảo, rồi lại phấn khích híp mắt, 'Thế này rất tốt, thật sự rất vui. Nữa! Nữa! Cho ta thêm nữa!!'

"Giờ thì.. Ngươi đâu rồi nào, bé con." Lập tức, Emma và Rimuru rùng mình, 'Bé con?! Hắn ta mê sảng rồi à??' Hai đứa bé đần mặt, đưa mắt nhìn nhau, tự nhủ rằng hắn đang nhắc người trước mắt, không phải mình!!


"Này nhé, các cậu có để ý không?" Câu nói của Rimuru làm thu hút sự chú ý của tất thảy, Emma nghiêng đầu, "Thứ gì vậy Rimuru?" Rimuru nhún vai, lắc lắc đầu, "Tớ cũng không biết nữa. Nhưng mà có lẽ tên Leuvis đó khi bị mất đi cánh tay của mình đã mất rất lâu mới có thể tái tạo lại ấy." "Ah!" Ray cùng Emma reo lên, còn Nigel thì thộn ra, "Hả?"

"Ta tổng cộng đã làm tay hắn nát bét 2 lần. Lần đầu là do Nigel đã bắn, lần hai là của tớ, nhớ không? Lúc tớ dùng kiếm ấy. Ý tớ là, tất nhiên đó là vết thương khá nặng. Nhưng lúc đầu hắn ta gần như phục hồi trong tích tắc để tránh viên đạn của tớ, nhưng rốt cuộc viên đạn của tớ đã không làn hắn bị thương. Và hắn còn thổi tung ngôi nhà sau khi nó mới mọc lại lần hai nữa chứ! Tớ đã nghĩ việc tái tạo của chúng là phản xạ vô điều kiện. Nhưng.. Giờ tớ mới để ý là nó không phải như vậy.." Rồi Rimuru đột nhiên câm như hến mà cười cười, ý chỉ họ nói tiếp điều mình phát hiện ra.

Ray thở dài, "Cậu muốn nói chức năng phục hồi của chúng phải đi kèm với bất lợi gì đó?" Nghe được câu trả lời thỏa mãn bản thân, không hẹn mà Rimuru cùng với Emma nhe răng ra cười. "Bất lợi? Ý cậu là gì?" Mặt Nigel nghệt ra, sao chỉ có mình cậu không hiểu cuộc trò chuyện này vậy?!

"Chẳng hạn như, có lẽ có giới hạn về bộ phận mà chúng có thể tái tạo, hay là chúng chỉ có thể tái tạo bao nhiêu lần.. Có thể việc tái tạo tiêu tốn rất nhiều năng lượng.. Kiểu vậy đó. Cũng giống đối với chúng ta đúng không? Cơ thể con người chỉ có thể chứa được một số lượng tế bào nhất định thôi. Cậu biết đó, sự lão hóa ấy? Đó chính là nguyên do mà người già thường mất nhiều thời gian hơn để hồi phục." Nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Nigel, Ray tuôn ra một tràng, còn không quên lấy ví dụ. Làm tốt lắm, Ray!

'Già hơn.. Đúng, Luce có vẻ có thể hồi phục nhanh chóng.. Trong khi Leuvis thì ngược lại..' Nigel mím môi, quả là những người giỏi bậc nhất của trang viên Grace Field có khác.

"Thật may là anh đã làm vậy. Đó là lựa chọn đúng đắn." Emma nhảy tưng tưng đến trước mặt Yugo, rồi cười cười nhớ lại khúc mà Yugo bắn vào Leuvis để tạo cơ hội cho Rimuru chém phăng tay hắn đi. "Nhỉ?" Emma hứng khởi quay sang Rimuru, cu cậu dịu dàng gật đầu, rồi hất mặt, "Vậy chẳng phải anh nên cho bọn tôi biết tên ư? Công chúa mà không biết tên thuộc hạ thì-" "Phắn."

Chẳng cần biết, Rimuru với Emma lại lần nữa bắt được sóng não, ỉu xìu như con mèo mắc mưa. Đồ già xấu tính!

"Chúng ta sẽ liên tục bắn vào người hắn. Chúng ta không biết khi nào giác quan của hắn sẽ phục hồi. Cho nên, khi mà quả bom sáng vẫn còn tác dụng. Cứ bắn vào hắn đi. Bắn vào mắt chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu không thể bắn trúng thì vẫn cứ liên tục." "Pằng pằng pằng pằng, hiểu chứ?" Rimuru ngắt lời Ray, còn đưa tay lên làm hình khẩu súng rồi còn thổi phù cái như thể vừa bắn thật. Nào, hãy tạo nên dàn đồng ca, nơi chỉ có tiếng súng cất lên, hòa âm lại với nhau!


'Hắn bị thương càng nhiều càng tốt. Trong khi hắn vẫn còn đang lơ là thì hãy tận dụng tốt sơ hở đó!!'

Trông thấy Leuvis đang đến gần, Emma cũng chẳng ngại ngùng gì mà nã hàng loạt đạn vào người hắn. Ngay lúc hắn ta nghiêng người né, cũng như là giật lấy cảnh cửa mà che chắn đạn cho phía trước, chẳng biết từ đâu, Ray xuất hiện từ phía sau, lúc cậu xả đạn cũng là lúc Emma chạy phắt đi. Như một con thỏ nhỏ ranh mãnh. Rồi đến lúc Leuvis lao đến chỗ Ray, cậu tung cước, đá bay chiếc bàn về phía hắn. Nhưng tất nhiên, dưới bộ móng ấy thì hắn dễ dàng cắt phăng được chiếc mảnh ra làm hai mảnh.

Ngay lúc cánh cửa được mở ra, lại một loạt đạn nữa được xả đến. 'Đến giờ là ba đứa..' Nhanh chóng né đi, Leuvis lao trong hành lang chật chội, thoáng cái đã đến trước mắt Nigel, và rồi cây súng của cậu được chia thành lắm mảnh. 'Cái bom sáng đó có tác dụng hơn là mình nghĩ. Vậy mà.. Hắn đã bắt đầu hồi phục dần thị lực rồi.'

Bỗng, một viên đạn được bắn từ phía... trần nhà?! Nhưng chừng đó cũng chưa thể làm khó Leuvis, hắn ta ngả người ra phía sau, kết hợp với cái tay đưa lên, làm một đường xé trần nhà như xé giấy, "Úi má ơi, hết hồn!!" Rimuru – con người vừa suýt xoát né được cú đó thốt lên, lần sau không chơi ngu nữa đâu!! Nhưng, chơi dại mới vui chứ nhỉ?!

'Hắn ta vẫn chưa thể bắt đạn đâu!! Sẽ ổn thôi. Bây giờ hoặc không bao giờ, địa hình trong nhà là lí tưởng nhất cho tụi mình!!' Emma kéo mạnh cái bàn ra chắn lối, lại tiếp tục chạy theo Ray và Nigel phía trước, cô bé còn nghe thấy tiếng chân khe khẽ trên trần nhà của Rimuru nữa! Ray vứt khẩu súng đã hết đạn ra phía đằng sau, chẳng biết từ đâu, lại moi ra được khẩu súng mới cứng, và tất nhiên, đầy đạn.

'Tụi mình vẫn còn súng và đạn. Thứ "đồ chơi" đó được bọn chúng cho rất nhiều. Tụi mình đã chất đầy chúng khắp thị trấn để thực hiện kế hoạch ban đầu. Chỉ cần gom chúng lại.. Và bắn hết sức...' Ba đứa trẻ phanh gấp, rồi quay lại, mặt đối mặt, xả đạn vào người Leuvis, 'Bắn hắn với tất cả những gì ta có!!'

Leuvis giật mình, lùi lại mà né vào một góc, 'Chúng thay đổi cách tiếp cận? Chúng không chỉ nhắm vào mắt mình nữa, mà chúng cố tình bắn khắp nơi. Chúng đã nhận ra hạn chế của khả năng phục hồi rồi ư?' Nghĩ đến đây, Leuvis không kiềm được mà cười như một tên biến thái, 'Nếu là vậy thì hay lắm! Một lần nữa, rất tốt. Có lẽ quả bom sáng đó cho thấy chúng đã biết cách thức hoạt động giây thần kinh thị giác của bọn mình, nó chính là thứ chậm phục hồi nhất.. Nếu là vậy.. Đến thời điểm này, nơi này chính là có chút rắc rối rồi. Phải đi ra ngoài một chút và..'

Dám nghĩ dám làm, Leuvis đục một lỗ to trên tường, định chạy ra ngoài, nhưng.. "Mơ đi, tên khốn." Yugo trên nóc nhà gần đó ngắm, và bắn. Con khỉ kêu lên một tiếng, cùng lúc ấy, Leuvis cũng rít lên, "Tên thứ năm!"

Rồi Leuvis chạy nhanh để né đạn, cùng lúc ấy, đám trẻ cũng ùa ra từ phía căn nhà. 'Chúng ta vẫn có thể bắt hắn. Mọi phát súng đều có tác dụng!! Ta vẫn có thể.. giết chết hắn ta.'

Trông thấy hàng chục viên đạn đang lao nhanh về phía mình, con khỉ trên vai Leuvis run rẩy. "Đùng hoảng." Khẽ lên tiếng trấn an, Leuvis.. bắt đầu chạy! 'Giờ ta đã dẫn chúng ra ngàoi hết rồi, bằng bước chân.. vị trí bắn, ta đã định vị được cả năm rồi. Giờ là cơ hội để ta-'

Rồi bỗng dưng, một cái của sổ lẫn mái nhà của nó rơi xuống đầu leuvis, 'Cái gì vậy?! Vừa nãy ta đã-'

Xuất hiện trước mặt hắn là một thân hình đô con, nhưng không kém 'bầu bĩnh', câu ta lẩm bẩm, "22194, 22194, 22194...'

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia