ZingTruyen.Asia

Cậu đi đâu vậy? Rimuru?!

Chap 41: Phục kích.

YaeSakura2709

Rimuru nghiếng răng, mắt lưng lẻo nhìn ngang dọc, 'Cái gì vậy..?' Emma chạy đến chỗ gốc cây, ngó nghiêng, 'Không có gì.. Mình tưởng tượng sao?' Rimuru siết chặt tay, 'Agh, đừng nói là cái thứ đó nhé?' Nghĩ đến thôi Rimuru đã rùng mình, không biết vì cơn lạnh hay vì thứ ấy. Cậu ta thu mình lại, ngồi co ro dưới gốc cây, "Ray, cho tớ cái khăn với." Ray thấy vậy, liền gỡ cái khăn mình đang đeo ra, nhẹ nhàng đeo cho Rimuru, "Quàng vào đi, tớ đi lấy chiếc khăn khác." Rimuru cười cười, nắm lấy tay Ray, ánh mắt dịu xuống, "Tay cậu lạnh lắm nè. Để tớ ủ ấm cho cậu nhé?" Nói đoạn, Rimuru đan năm ngón tay của cậu vào bàn tay Ray, rồi đưa áp lên má, "Ấm hơn chứ?" Ray quay phắt ra chỗ khác, người run run. "Á, không công bằng!" Emma chỉ vào Ray đang vứt cho cô bé ánh nhìn chiến thắng, Rimuru thấy thế liền kéo Emma lại, nằm gọn trong lòng cô bé. Emma 'nhếch môi' như thể khiêu khích Ray. Ba đứa trẻ ôm nhau, cảm giác thật ấm áp làm sao.

Lũ trẻ nhìn xuống miệng hố, cái rét đã làm cho mấy cái rễ co lại, rút đi. "Tớ hiểu rồi.. Những cái rễ không hoạt động trong thời tiết lạnh." "Phải, đó là lý do mà chúng không chuyển động nữa." "Ắt xì! Ở đây lạnh quá!" Jemina ôm đống khăn, đem đi phát cho từng đứa trẻ. Bọn chúng run cầm cập. Dominic ngước lên, "Tại sao nhiệt độ lại khác nhau dù ở cùng một khu rừng?" Anna nhăn mày, "Ai mà biết. Có thể do ánh nắng bị cái cây này che mất." Dominic miễn cưỡng gật đầu, "Chắc là vậy. Lạnh chết mất!" Gilda quàng khăn tươm tất, "Miễn là nơi này lạnh thì chúng ta sẽ không sợ bị tấn công bởi những cái rễ cây đó." Rimuru gật đầu, với cả thời tiết này thì mấy cái rễ sẽ không thể làm gì đâu.

Don hét lên, "Ồ zè! Mùa đông đến rồi, khôg thì chúng ta gặp rắc rối to đấy." Nat gạt luôn đi, cậu ta chỉ vào trong sách, "Chưa chắc! Theo ở đây thì mặt đất sẽ không tạo thành hang động trừ khi vào mùa đông. Quyển sách nói rằng 'Alvar Pinera là một cái hang trong truyền thuyết chỉ có thể đi vào vào mùa đông'." Don mồ hôi tuôn ròng ròng, đọc đi đọc lại dòng ấy, Gilda vỗ vai Don, "Chỉ xảy ra vào mùa đông thôi hả?" Ba đứa trẻ đứng dậy, Emma mỉm cười chắc nịch, "Nhưng nhờ chuyện xảy ra, giờ tớ đã biết. Thế giới bên ngoài đầy rẫy những thứ chúng ta không biết và những lời lẽ trong cuốn sách đều có ý nghĩa." Ray đọc lướt qua từng trang, "Vậy đây là cuốn sách hướng dẫn?" Gò má Emma đo đỏ, cô bé phấn khích vô cùng, "Đúng rồi! Quyển sách này chứa tất cả thông tin chúng ta cần. Làm sao đối phó với những nguy hiểm chưa biết. Điểm yếu của kẻ thù. Và còn..."

"Em khát nước... Có thể cho em ngụm nước được không?" Ivet kéo áo Gilda, mặt trông đáng thương vô cùng. Gilda hoảng hốt, "Nhưng mà.. Chúng ta gần hết nước rồi..." "Nè, em uống đi." Chưa kịp nói hết, Rimuru đã đưa cho Ivet chai nước của cậu ta, Gilda giật mình, "Rimuru?! Cậu không định uống nước ư?" Rimuru mỉm cười, kéo tay lũ trẻ ra chỉ vào cái thứ quả kỳ lạ ấy. Bọn chúng ngồi xuống, im lặng, Nat lên tiếng, "Uhm, nó là gì vậy?" Ray lấy ra cái dao mổ, "Nó là nước! Chúng được đề cập đến trong cuốn sách. Anemone chứa nước tinh khiết!" Don mày mặt nhăn nhó, "Anemone?!" Ray rạch một đường vao thứ quả ấy, hệt như Rimuru làm vừa nãy, dòng nước lại chảy sóng sánh, được Ray cho hết vào bình, "Những thứ này rõ ràng không phải Anemone. Nhưng chúng ta cứ theo như cuốn sách nói, thứ nước này có thể uống. Chúng ta sẽ không cần phải đi theo dòng sông để lấy nước, tránh được nguy hiểm. Thức ăn và nước là 2 phần quan trọng trong hành trình vô địch của chúng ta. Chúng ta không thể biết thứ gì có thể ăn được không. Thật mày là chúng ta có thứ này để dựa vào." Nghe thế, Rimuru bực bội, "Này! Thế tớ ở đây làm cảnh à??"

Emma bụp miệng cười, ôm ôm Rimuru như an ủi. Don cầm quyển sách lên, 'Wow. Đây là quyển sách của William Minerva.' Emma mân mê bàn tay Rimuru, "Thế giới này đầy rẫy những thứ đáng sợ. Nhưng ít nhất thì chúng ta sẽ không lạc trong bóng tối. Đừng lo. Chúng ta khôg đơn độc. Chúng ta có nhau. Chúng ta có đồng minh. Cùng đi gặp ngài Minerva nào! Hãy cùng sống sót. Cùng cố gắng hết sức rời khỏi đây. Chỉ một chút nữa thôi. Hãy cùng cố gắng nào mọi người, đến lúc đi rồi." Lời nói của Emma làm sôi sục sự phấn chấn trong lũ trẻ, chúng giơ tay cao lên trời. Rimuru cười mỉm. Cảm giác như một gia đình nhỏ ấy.

Cuộc hành trình lại tiếp tục bắt đầu. Don quay ra sau, "Emma, đường này đúng không?" Emma gật đầu, "Đúng. Nhưng chúng ta hơi chệch hướng khi ở dưới lòng đất." Rimuru rúc đầu vào khăn, thở ra làn khói trắng. Gò má cậu ta đỏ au, việc này quả thật rất thú vị! Ray mở cây bút ra, màn hình hiện chữ 'B 00-15' Ray nhìn vào, "Tớ hiểu rồi. Mật mã đó thể hiện vị trí hiện tại của chúng ta phải không? Cả B 06-32 và B 00-15 cho biết nơi chúng ta đang đứng. Một kiểu tọa độ. Con số chắc hẳn là biểu thị hướng mà chúng ta đang đi đến. Từ từ đã, nếu chúng ta ở hướng Đông Bắc từ ngôi nhà và giờ chúng ta đang đi theo hướng Nam. Bây giờ chúng ta đang ở B 00-15, nói cách khác, chúng ta đang đi về hướng nam trong phạm vi phần phía Đông." Emma nhích ra xa Ray, 'Cậu ấy nói đúng!' Cô bé hét lên, "Cậu thật đáng sợ! Sao cậu phát hiện ra?" Rimuru nhìn thế cười cười, "Cậu chịu khó suy nghĩ thì cũng đơn giản mà. Với cả đây là Ray, đây là Ray đó!"

Emma có nhớ cái lúc đó, "Khi tớ lần đầu nhìn thấy vật chiếu này ở ngôi nhà, nó chỉ là con số 00-00 mờ nhạt mà không có chữ nào cho tớ hiểu." Ray gật gù, "Đúng vậy, và giờ chúng ta đang đi về phía Đông của ngôi nhà. Lúc trước, chúng ta ở B 01-14, giờ chúng ta hơi dịch về phía Bắc. Sao cậu biết đó là vị trí của chúng ta. Mà sao cậu biết ngài Minerva ở khu vực B 06-32?" Ray vừa nói, vừa nhấc bổng lũ trẻ lên qua mấy cái rễ cây. Emma chỉ vào cây bút, "Đây, Norman nói chúng ta sẽ tìm ra nó nếu như chúng ta nhìn vào chiếc bút." Ray nhếch môi, khinh thường nhìn hai đứa bạn, "Nếu cậu ấy nói rằng cậu chắc chắn sẽ không hiểu được, nghĩa là cậu không phát hiện ra nó." Hai đứa trẻ nhíu mày, "Bọn tớ có thể hiểu.. Đến một mức độ nào đó."

Ray lại tiếp tục mở cây bút ra, hình con cú hiện lên, mã Morse.. 'Touch me. Chạm vào tôi sao?' Ray chạm vào con cú, một màn hình nữa hiện lên, dãy số 13-18-02 ở trên cùng, giữa là một hình chữ nhật để gõ chữ vào, và dãy 0123456789 ở dưới. Emma chỉ vào nó, "Bọn tớ đã đến màn hình này." Ray quan sát màn hình, "Tớ đoán rằng cậu rất kém phần này. Nhưng mà cậu cũng không hiểu sao, Rimuru?" Rimuru gãi má, "Tớ có.. Nhưng mà.. Quên mất nói cho Emma." Ray cũng gật đầu, "Tớ cũng hiểu rồi." Emma bất ngờ, "Thật á?" Rimuru lấy ra một quyển sách nữa. "Emma, quyển sách còn lại trong hai quyển. Cái quyển mà không có mã Morse trên logo ấy. Quyển sách đó là chìa khóa của chiếc bút này." Emma nghiêng đầu, "Chìa khóa?"

Ray chỉ vào con cú trên màn hình, "Đúng rồi. Nhìn này, cậu thấy logo khong có mã Morse tương tự ở đây phải không. Nói cách khác, chúng ta cần sử dụng cuốn sách này để tìm mật khẩu của chiếc bút. Mật mã là 13-18-02. Chúng ta sẽ đến bảng tiếp theo nếu mật khẩu là đúng." Rimuru giở cuốn sách ra, "Về điều này, nếu chúng ta nhìn vào trang 13 dòng 18 chữ thứ 2.. Nó là 'con người'." Ray ghi dòng chữ 'Human' vào, một màn hình nữa lại hiện ra, lần này là một bức thư. Rimuru đọc nó lên, "Tìm đến ta nếu cần sự giúp đỡ. Ta đang đợi ở khu vực B 06-32. Ký tên, William Minerva." Emma mừng rỡ, "Một tin nhắn từ ông ta." Ray mỉm cười, xoay cái bút thêm lần nữa, "Norman hẳn đã nhìn thấy điều này. Và mật khẩu tiếp theo. Lặp lại việc chúng ta vừa làm thôi...." Tay Ray thoăn thoắt, 'Begi..' Bỗng dưng cậu đóng cây bút lại, Rimuru cất quyển sách vào túi. Ba đứa trẻ cảnh giác nhìn xung quanh. Emma lên tiếng, "Này Ray! Rimuru!"

Rimuru gật đầu, "Ừ, có thứ gì đó đang đến." Tất cả lũ trẻ dừng lại, bọn chúng run rẩy nhìn về phía âm thanh phát ra. Nat lắp bắp từng chữ, "Không đời nào.. Lại nữa sao?" Mấy thân cây nát bươm, cả mặt cu cậu trắng bệch, "Cái đệch!" Ray hét lên, "Chạy mau!!" Từ sau lưng, một con quỷ lao tới, không phải mấy con quỷ từ nông trại, là quỷ hoang!! Miệng nó đầy những cái răng lởm chởm, đi bằng bốn chân, đầu to quá cỡ, há to miệng chực chờ nuốt lũ trẻ vào miệng. Rimuru hoài niệm nhìn thứ quái vật ấy, 'Ciel. Điểm yếu của nó là mắt nhỉ?' <Vâng, ngài định chiến đấu với nó sao ạ? Cần em trợ giúp chứ?> Rimuru lắc đầu, 'Không đâu, để bọn trẻ trải nghiệm điều này đã. Cứ án binh bất động thôi.' <... Ngài quả thật rất ác đấy!> Rimuru mỉm cười, 'Teehee.' Ciel không nói gì nữa, nhưng một lúc sau, nghe thấy tiếng cô thở dài một cái, <Ngài mà để lũ trẻ chết là tất cả công sức đều thành công cốc đó.> Nghe thế, Rimuru nghiêm túc trở lại, 'Không sao đâu, ta chắc chắn sẽ không để lũ trẻ chết!'

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia