ZingTruyen.Asia

Câu chuyện về hai bạn nhỏ Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu

Tự nhiên cái bị sét đánh u mê người ta(2)

Cato140502

2."Sao ẻm hỏi tên mày mà không hỏi tên tao?"

Vẫn là chuyện về bạn học Đoàn Tinh Tinh.

Vào một ngày đẹp trời nọ, Đoàn Tinh Tinh cùng đồng bọn của mình vác mặt xuống căn tin mua đồ ăn vặt. Vừa mới yên vị ngồi vào chỗ, anh đã tia được một bóng dáng nhỏ nhắn, đáng yêu, xinh xẻo ở phía xa xa mà cũng gần gần ngay trong tầm mắt. Đây đích thị là bé Hữu của anh chứ đâu, á hí hí.

"Chòi oi, nay bé cưng dữ vậy ta. Mặc dù bình thường cũng cute hột me lắm nhưng mà chắc tại càng ngày càng thích nên cái trình u mê nó cũng tăng theo" Đoàn Tinh Tinh suy nghĩ.

"Ủa thằng quỷ? Phải crush mày ở đó hôn?" Tôn Oánh Hạo đập cái bộp một cái vào vai anh.

"Trời mẹ đau, tao tự thấy được và đã tia được từ rất lâu rồi, lại cần mày nhắc quá"

"Đó, rồi cứ mạnh bạo như vậy ai thèm hốt mày hả Hạo?" Uông Giai Thần thở dài ngao ngán.

"Kệ tao, đạp mày giờ" Tôn Oánh Hạo giơ tay dọa đánh.

"Í trời trời, bây ơi, mắt tao có bị gì không? Sao tự nhiên tao thấy ẻm đang đi đến phía tụi mình vậy?" Đoàn Tinh Tinh hoang mang, đưa tay lên dụi mắt vài cái.

"Mắt mày méo bị gì đâu con trai. Ẻm đang tới thiệt đó"

Nghe Uông Giai Thần trả lời, Đoàn Tinh Tinh bỗng nhiên căng thẳng hơn bao giờ hết. Trong đầu anh vang lên hàng vạn câu hỏi:
"Có khi nào ẻm tới bắt chuyện với mình không?"
"Rồi mình phải nói gì cho ngầu giờ ta?"
"Làm sao để tạo được ấn tượng tốt đây?",...v.v...
Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình run đến vậy. Kể cả khi gặp phải đề khó anh vẫn rất bình tĩnh làm tiếp. Đúng là loài người, yêu vào là ngu mà.

"Anh gì ơi, cho em hỏi tên được không ạ?" Lưu Quan Hữu đến gần, khẽ chạm nhẹ vào vai Tôn Oánh Hạo.

"Gì? Hỏi anh á hả?" Tôn Oánh Hạo đang ăn sữa chua dâu cảm thấy hết hồn.

"Dạ đúng rồi, em hỏi anh á"

"Anh tên Tôn Oánh Hạo, có gì không em?"

"Dạ không, em hỏi cho biết thôi, tạm biệt anh" Nói xong liền chạy đi.

"Đờ phắc" Uông Giai Thần há hốc.

"Your mother! Thằng quỷ! Sao ẻm hỏi tên mày mà không hỏi tên tao?" Đoàn Tinh Tinh cảm thấy bùng nổ ngay lúc này, đi đến lắc mạnh người Oánh Hạo.

"Buông tao ra thằng dog này. Làm sao bố mày biết được? Cũng chỉ trách tại tao quá đẹp trai, tốt tính và nổi bật thôi" Tôn Oánh Hạo hả hê tự luyến nói.

"Đờ mờ, tao với mày từ nay cắt đứt tình anh em. Hu hu, tao tổn thương quá."

Có lẽ mọi người không biết. Lúc này, bên phía Lưu Quan Hữu cũng rất sôi động.

"Hỏi được không?" Thường Hoa Sâm gấp gáp nói.
"Được rồi, ảnh tên Tôn Oánh Hạo. Anh cũng kì, người ta ở chung khu, thấy người ta cả chục lần cũng chỉ dám đứng ngắm từ xa. Gì đâu mà ngộ nghĩnh vậy?" Lưu Quan Hữu thở dài ngao ngán.

"Thôi mà, em phải giúp đỡ anh chứ!"

"Rồi, biết rồi, thua anh luôn. Cơ mà anh có chắc là anh Hạo còn ế không vậy?"

"Chắc chắn mà." Thường Hoa Sâm khẳng định.

"Thế sao lúc nãy em hỏi tên anh Hạo, cái anh ngồi kế bên nhìn cứ bực bực kiểu gì á!" Cậu thắc mắc.

"Thằng nào chứ?"

"Cái anh gì mà đại ca đấy! À đúng rồi, Đoàn Tinh Tinh."

"Ủa? Hình như Tinh Tinh thích thằng này mà ta? Nguyên trường ai cũng biết mà nó không biết hả? Thôi kệ, diếm cho thêm kịch tính." Thường Hoa Sâm nghĩ.

"Sao đứng hình rồi? Không nói gì hết vậy?" Cậu huơ huơ tay giành lấy sự chú ý.

"Hả? Đâu có gì, lên lớp đi, chuông reng rồi kìa."

"Biết rồi, cứ hối mãi."

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia