ZingTruyen.Asia

Câu chuyện về hai bạn nhỏ Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu

Tự nhiên cái bị sét đánh u mê người ta(18)

Cato140502

18. Gây sự

Trên cuộc đời này có rất nhiều câu chuyện bất đắc dĩ, đôi khi sẽ là những niềm vui, đôi khi sẽ là những phiền phức. Chẳng hạn như bây giờ đây. Lưu Quan Hữu và Tôn Oánh Hạo đang bận rộn trong nhà sách chọn quà để tặng sinh nhật người anh trai che chow nào đó. Cơ mà thật ra chỉ có mình cậu lựa à, Tôn Oánh Hạo lụm đại cây bút chì với cục gôm rồi gói quà luôn. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Cùng lúc đó, một đám nam sinh cấp 3 bước vào. Lưu Quan Hữu liếc mắt nhìn họ một cái rồi lại tiếp tục lựa quà.

"Vừa nhìn qua là đã biết không phải loại tốt lành gì rồi." Cậu nghĩ trong đầu.

"Quan Hữu, em lựa nhanh nhanh chút. Chỉ cần quà em tặng là nó đã xỉu up xỉu down rồi." Tôn Oánh Hạo hối cậu.

"Anh có việc bận sao?"

"Không, nhìn mấy thằng đấy thấy ghét quá, đã đi đông người rồi mà còn ồn ào nữa." Anh chỉ đám nam sinh đó.

"Ừ, vậy em lấy cái này đỡ vậy." Lưu Quan Hữu cầm một cái đồng hồ báo thức ra tính tiền.

Hầu Minh Dự nổi tiếng là một thằng đại ca ngỗ nghịch của trường THCS HJE. Hắn cùng đám bạn cũng chỉ định vào nhà sách trộm vài thứ đồ nho nhỏ thôi. Đáng lẽ ra là đã thành công rồi. Tự nhiên lại bị bắt tại trận.

"Cô ơi, cái đám đó trộm đồ kìa cô?" Tôn Oánh Hạo đang đứng bấm điện thoại, vừa mới liếc mắt qua đã thấy Hầu Minh Dự cầm lấy một cuốn truyện bỏ vào trong áo.

"Cái gì? Mấy cái đứa kia, bỏ đồ xuống hết cho tao!" Chủ nhà sách tức giận quát lên.

"Chết rồi, bị phát hiện rồi! Làm sao giờ đại ca?" Đám đàn em sợ hãi.

"Mẹ nó! Bực mình thiệt chứ!" Hầu Minh Dự tức giận.

"Mấy đứa mày còn là học sinh mà đã làm ba cái chuyện ăn cắp ăn trộm này rồi thì mốt ra đời làm cái gì nữa đây?" Bà cô cũng tức giận không kém.

"Nói gì nặng vậy bà già! Lấy có bao nhiêu tiền đâu mà làm căng. Đấy, trả đấy." Hầu Minh Dự quăng hết đống đồ vừa trộm được ra ngoài.

"Đã làm sai rồi còn thái độ kiểu đó nữa hả! Cút! Cút ngay cho tao." Bà cô già cầm cây chổi đuổi cả đám đó ra ngoài.

"Bà chủ ơi! Tính tiền dùm con với ạ" Lưu Quan Hữu đợi bà giải quyết xong liền nói.

"Được rồi, được rồi. Phải chi mà mấy đứa học sinh bây giờ ngoan được như hai đứa thì tốt biết bao." Bà vừa tính tiền vừa thở dài.

"Hí hí, cảm ơn cô đã khen." Tôn Oánh Hạo vui vẻ.

"Xong rồi ,đi về thôi."

Sau đó, Lưu Quan Hữu cùng Tôn Oánh Hạo lội ngược về trường, vì bây giờ tất cả học sinh đều phải ở ký túc xá chứ không được về nhà của mình nữa. Trời hiện tại có chút hơi lạnh, mới chuyển sang xuân mà, làm sao ấm áp ngay được .Với cả nhà sách gần trường nên cũng không đi xe, đi bộ chút là về tới rồi. Cả hai vừa đi được vài chục mét thì liền bị đám nam sinh lúc nãy chặn đường.

"Tránh ra!" Tôn Oánh Hạo liếc tụi nó.

"Dám động vào chuyện của tụi tao mà mày nghĩ tụi tao sẽ cho mày đi hả?" Một trong số đám đó hét lên.

"Nếu mấy người không làm thì không ai nói cả! Tự làm tự chịu." Lưu Quan Hữu lạnh lùng nói.

"Đại ca! Nó láo quá đại ca! Cho tụi nó một trận nhớ đời đi" Tụi đàn em tức giận.

"Một thằng nhóc với một thằng ẻo lả thì tụi mày tự xử đi, không cần phiền đến tao ra tay chứ hả?" Hầu Minh Dự kiêu ngạo cười.

"Đờ phắc, ở đâu ra cái định nghĩa con trai tóc dài là ẻo lả vậy." Tôn Oánh Hạo chán ghét nói.

"Thế thì gọi là gì? Thằng Gay hả? Há há." Cả đám đó cười lên.

"Chúng tôi không rảnh mà ở đây giỡn với mấy người. Tránh ra!" Cậu bắt đầu cảm thấy bực bội.

"Mày nghĩ mày là ai! Nói một câu tao nghe một câu hả? Có bị..."

Hầu Minh Dự còn chưa nói xong đã bị Lưu Quan Hữu đấm một phát ngã lăn xuống đất. Mấy thằng đàn em cũng hết hồn, vội vàng đỡ hắn dậy, một số khác thì nhào đến định đánh cậu. Nhưng với tư cách là một người vô địch karate 8 năm trời, chẳng lẽ cậu lại để tụi nó đánh mình một cách ngon ơ như vậy sao? 1 thằng, rồi lại 1 thằng đều bị Lưu Quan Hữu đánh lên đánh xuống tơi tả. Tôn Oánh Hạo đứng ngoài còn thấy drama kịch tính quá. Lấy bịch bánh Lý Tuấn Hào nhờ mua dùm ăn luôn.

"Trời ơi, đỉnh quá em ơi! Lưu Quan Hữu ngầu đét! Hú hú" Tôn Oánh Hạo cổ vũ rất nhiệt tình.

Nguyên đám bị Lưu Quan Hữu làm cho sợ hãi chạy mất dép. Nhưng may là vẫn còn Hầu Minh Dự rất gan dạ, còn đứng lại nói:

"Mày cứ đợi đó, tao chắc chắn sẽ không tha cho mày đâu."

"Hóng quá nè con trai. Nhanh nhanh nha, bố chờ." Lưu Quan Hữu hống hách nói.

Hầu Minh Dự nghiến răng bị đàn em khiên đi về. Tôn Oánh Hạo sau đó cũng liền chạy lại khen cậu:

"Em tui giỏi quá luôn á! Ý chết, mặt em bị xước nè." Anh đang vui tự nhiên thấy mặt cậu có vết thương trên má liền giật mình.

"Chắc hồi nãy có thằng nào cào trúng ấy. Con trai con đứa để chi mấy cái móng bén thế không biết." Lưu Quan Hữu chẹp miệng không quan tâm lắm.

"Anh có băng keo cá nhân nè. Giờ anh dán cho rồi tí về ghé qua phòng anh khử trùng nghe chưa!" Tôn Oánh Hạo dán miếng băng keo lên cho cậu.

"Thôi, em tự làm được rồi. Lỡ mà anh Tinh thấy, lại hỏi đủ thứ nữa thì mệt." Cậu từ chối.

"Vậy quà sao tặng được?"

"Anh đưa dùm em đi, nói là nay em đi chơi với thằng Cảnh Thiên."

"Ủa? Rồi em đi đâu?"

"Chắc đi net chơi."

"Đúng là học trò ngoan cỡ nào rồi cũng phải chịu thua trước quán net thôi."

"Haha"



________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia