ZingTruyen.Asia

Câu chuyện về hai bạn nhỏ Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu

Tự nhiên cái bị sét đánh u mê người ta (11)

Cato140502


11. "Em ấy đã không còn là Tiểu Quan Hữu lúc đầu nữa."

Dân tình nghe bảo rằng Đoàn Tinh Tinh giận Lưu Quan Hữu rồi. Có vẻ hơi khó tin vì ai mà chẳng biết, Đoàn Tinh Tinh là người cưng Lưu Quan Hữu nhất cái trường này. Cậu muốn ăn bánh liền mua bánh, cậu muốn ăn kem liền mua kem, cậu muốn đi chơi liền vác chiếc xe xịn xò của mình chở cậu đi chơi,... Lưu Quan Hữu dạo này cũng thay đổi xưng hô với Đoàn Tinh Tinh rồi. Suốt ngày anh anh em em ngọt xớt. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Chuyện là về một hôm thứ 6 nọ. Lisa lão sư đã chia các bạn khối A ra thành nhiều nhóm để tự học trong lúc cô đi vắng. Đoàn Tinh Tinh tất nhiên không cần do dự, một phát gộp Lưu Quan Hữu, Trần Dự Canh, Ngải Lực Trát Đề, Ngụy Tinh Thừa vào chung một nhóm. Cả năm đều quyết định sẽ giải bài tập Toán để chuẩn bị kiểm tra.

"Tính ra tui cũng nhàn phết. Có bốn người chuyên Toán ở đây rồi thì chỉ việc ngồi chơi phơi nắng thôi." Ngải Lực Trát Đề, một dân chuyên văn cho hay.

"Cậu thật là..." Ngụy Tinh Thừa lắc đầu ngao ngán.

"Ai cho cậu rảnh như thế. Cố gắng mà suy nghĩ bài này đi." Trần Dự Canh quýnh cái bốp vào cổ Ngải Lực Trát Đề.

"Bây giờ chúng ta nên làm theo hướng này xem. Có thể là nó sẽ ra." Đoàn Tinh Tinh viết hướng giải của mình lên giấy rồi nói.

"Vậy tiếp theo chúng ta làm sao?" Trần Dự Canh hỏi.

"Khoan hãy nói tới cái sau. Giải cho xong cái này đã."

"Ok ok"

"Để chứng minh được AK//BC thì ta phải có được hai góc so le trong bằng nhau. Mà để có được hai góc này, chúng ta..."

"Lưu Tuyển! Cái nón rớt dưới đất á!" Đoàn Tinh Tinh đang nói thì bị Lưu Quan Hữu cắt ngang.

"Gì vậy?" Ngụy Tinh Thừa hỏi.

"Lưu Tuyển đang tìm cái nón của ảnh." Lưu Quan Hữu giải thích.

"Được rồi tập trung nào. Nói lại lần nữa. Bây giờ ta phải có góc AKB và góc KBC bằng nhau, mà 2 góc này ở vị trí so le trong thì mới chứng minh được AK//BC..."

"Em thấy chúng ta có thể chứng minh AK//PQ trước rồi sau đó vì PQ cũng //BC. " Cậu lại ngắt ngang lời anh nói.

"Khoan nói, nghe xong anh nói rồi hẵng nói, được chứ."

"Được được."

"Ý tôi là bây giờ chúng ta làm theo cách này, nó sẽ gọn và ngắn hơn."

"Vậy là bây giờ chúng ta chứng minh hai góc đó so le trong rồi sẽ chứng minh được AK//BC đúng không?" Lưu Quan Hữu hỏi.

"Ừ, khoan vội đã, cứ tập trung vào việc làm sao để hai góc đó bằng nhau cái đã."

"Sao cậu được nói còn chúng tôi thì không? Vấn đề hiện tại của tôi là điều này." Lưu Quan Hữu có chút tức giận nói.

Đoàn Tinh Tinh ngạc nhiên rồi dần dần trở nên im lặng. Không khí bây giờ đang rất ngột ngạt. Ba người còn lại hoang mang.

"Tôi đi vệ sinh chút. Các cậu cứ giải bài trước đi." Anh thở dài, đứng dậy đi ra ngoài.

"Ngụy Tinh Thừa, đi theo cậu ấy đi." Trần Dự Canh đẩy Ngụy Tinh Thừa đi. Lưu Quan Hữu cũng trầm mặc. Ngồi yên chẳng biết làm gì.

"Không sao, không sao." Trần Dự Canh vỗ vai cậu.

Đoàn Tinh Tinh ra ngoài ngồi lên bậc cầu thang thẫn thờ. Ngụy Tinh Thừa thấy anh ở đó liền đi đến vỗ vai anh.

"Vẫn ổn chứ?"

"Hơi giận"

"Sao hả?"

"Chẳng phải tôi lo cho tiến độ sao? Sau khi một người trình bày xong ý của mình, nếu ổn thì ok làm thế. Đừng kiểu mà người này đang nói người kia lại xen vào sẽ làm mất thời gian lắm."

"Đúng"

"Thế mà Lưu Quan Hữu lại mắng tôi là sao cậu được nói còn chúng tôi thì không? Đến cả xưng hô cũng xa lạ nữa."

"Đừng sốt ruột, dù sao cũng sắp kiểm tra rồi, mọi người đều..."

"Tôi biết. Nhưng mà biểu cảm, ánh mắt đó của em ấy, thật sự với tôi mà nói thì nó rất khác."
"Em ấy đã không còn là Tiểu Quan Hữu lúc đầu nữa."
"Tức chết đi được. Lâu rồi tôi chưa tức như thế."

"Đôi khi anh nhìn em với Tinh Tinh lại cảm thấy giống anh với Khưu Đan Phong. Thật đấy. Vì đôi khi anh sẽ tự nhiên nổi nóng với Khưu Đan Phong, không để ý gì luôn, kiểu sốt ruột ấy." Trần Dự Canh an ủi Lưu Quan Hữu.

"Haizzz... Đúng là làm học sinh chuyên Văn vẫn sướng hơn." Ngải Lực Trát Đề thở dài nói.

"Yah, cậu phá hoại bầu không khí quá đấy."


"Giờ tôi không muốn nói chuyện, tôi không rộng lượng thế đâu. Cậu vào giải bài trước đi, tôi ngồi đây hai phút." Đoàn Tinh Tinh đuổi Ngụy Tinh Thừa vào trong.

"Được rồi" Ngụy Tinh Thừa cũng về lớp.

"Aiyo... Tức chết mất. Tức chết mất. Tức chết mất. Thật sự rất tức giận. Không thèm để ý đến em ấy nữa." Đoàn Tinh Tinh tự nhủ với lòng rồi lại về lớp.

Lưu Quan Hữu hiện tại đang không có tâm trạng giải bài nên đành ngồi ỉu xìu một góc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu bây giờ suy nghĩ nhiều thứ lắm. Khi nãy chỉ là trong lúc tức giận, nhất thời không suy nghĩ mà nói thôi. Sau lại nhận ra là mình sai.
"Chắc ổng giận mình rồi."Cậu ủ rũ.

Đoàn Tinh Tinh bước vào lớp rồi đến thẳng chỗ mình ngồi xuống mà không thèm nhìn đến Lưu Quan Hữu. Mọi người vẫn tiếp tục giải bài. Cậu len lén nhìn anh. Thật sự là người ta không thèm để ý mình luôn ấy.

"Gòi xong, giận thiệt luôn. Giờ làm sao đây?" Lưu Quan Hữu lo lắng vò đầu.

"Sao vậy Tiểu Hữu? Không giải được bài hả?" Trần Dự Canh lại tưởng cậu không biết làm.

"À ừm... Câu này em không biết, anh biết không?" Cậu cũng thôi suy nghĩ, quăng cái đó ra sau đầu.

"Em làm bài khác hả? Câu này hôm bữa anh cũng có thử nhưng giải không được." Trần Dự Canh kéo ghế sát lại nhìn thử đề.

"Ồ, để em tự nghĩ vậy."

Đoàn Tinh Tinh thật sự muốn vả vào mặt mình mấy phát. Vừa mới bảo sẽ không để ý người ta nữa mà nghe người ta hỏi bài Trần Dự Canh là liền không kiềm được mà liếc sang vài cái.

"Bài đó mình biết làm mà không hỏi mình. Đi hỏi người khác."

Đoàn Tinh Tinh rất muốn cố gắng không để tâm đến Lưu Quan Hữu nữa nhưng mà nhìn cậu suy nghĩ khổ sở vậy lại có chút không nỡ.

"Thôi thì viết lời giải ra giấy rồi đưa cho Trần Dự Canh tự ngấm, giảng lại cho ẻm."

Thế là anh bắt đầu giải lại bài đó vào giấy nháp. Lưu Quan Hữu ngồi một hồi, thấy mình nghĩ không ra cũng mệt mỏi dẹp nó qua một bên rồi lại quay sang nhìn Đoàn Tinh Tinh.

"Ủa? Sao cái bài của ổng nhìn quen quen?"

Lưu Quan Hữu đang cố gắng nhớ lại xem mình đã thấy nó ở đâu thì bỗng nhiên Đoàn Tinh Tinh ngẩng đầu lên. Vậy là hai người chạm mắt nhau. Cậu không biết làm gì đành cười ngố một cái.

"Hình như em thấy cái bài này ở đâu rồi thì phải."

"Là bài anh mới giải hôm trước và cũng là cái bài em đang làm đấy."

Đoàn Tinh Tinh thấy cậu cười cũng quên béng luôn việc mình đang giận dỗi người ta, còn quay sang cốc nhẹ đầu cậu một cái.
"Rõ ràng là hôm trước đã cho em xem rồi mà hôm nay dám quên hả?"

"Thì giờ em nhớ lại rồi nè." Lưu Quan Hữu phụng phịu nói.

"Cứ ngơ ngơ ngốc ngốc gì đâu không ấy!"

"Không được nói em như thế"

"Được được, Lưu Quan Hữu thông minh nhất, sáng suốt nhất."

"Giả trân quá trời luôn á."

Vậy là hết giận rồi. Ba người kia cũng hoang mang lắm nhưng mà thôi kệ, miễn là đừng như cặp đôi nào đó sáng cãi nhau tối làm lành là được rồi.

______________

Hai anh đỉnh của chóp. Cứ vậy mà debut nha.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia