ZingTruyen.Asia

Cau Chuyen Cua Nhu Ng Canh Hoa Anh Dao

       ........ Ngày hôm sau, cả AKB48 náo cả lên vì bài báo về lời phát biểu đáng kinh ngạc của Minami ngày hôm qua vừa được tung ra vào sáng nay tại trường. Nó làm cho tất cả học sinh vừa ngơ ngác vừa thích thú vì không ai đoán trước được cô học sinh mới lại có bài phát biểu bọc trực như thế. Bài báo ấy đã làm cho cuộc sống sa hoa, lộng lẫy, đoan trang của ngôi trường cao quý này trở nên sôi động hẳn. Nó làm vẻ quý phái thường ngày của các tiểu thơ tiêu biến và nó làm cho ngôi trường danh giá trong mắt mọi người trở nên bình thường hơn.

       ......... Trước cánh cửa phòng học của lớp 2A, trong trang phục trắng tinh trang nhã của lớp A, Minami hít sâu như để ổn định tinh thần rồi chậm rãi mở cửa lớp mà bước vào. Trong khi vị thầy giáo chỉnh chu viết tên cô lên chiếc bảng đen rộng lớn thì cô lại im lặng quan sát xung quanh, phòng học này rất rộng với những trang thiết bị tối tân, từ những chiếc quạt, bóng đèn, máy lạnh đến những chiếc kệ, tủ đồ, bàn ghế đều là những món đồ thượng hạng, đứng ở đây cứ như đang đứng trong một khách sạn 5 sao nào đấy. Mọi thứ đều vô cùng ấn tượng nhưng thái độ của các học sinh thì lại vô cùng kì lạ, tất cả không nhìn châm vào cô theo cách đang ngắm ngiá một sinh vật lạ vừa phát hiện ra mà chỉ nhìn cô bằng một con mắt tò mò chờ đợi hết sức bình thường bằng sự im lặng kinh khủng, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng xé gió của những hạt phấn khi rơi xuống bục giảng. Đang mãi suy nghĩ thì vị thầy giáo đã chậm rãi lên tiếng sau khi hoàn thành công việc:

   - Takahashi-san, em có thể giới thiệu rồi.

  Được sự cho phép của giáo viên,Minami liền bỏ qua bao cảm giác khó hiểu mà lên tiếng:

   - Xin chào mọi người! Tôi là Takahashi Minami, mọi người có thể gọi tôi là Takamina nếu không phiền.À......hôm qua tôi cũng đã chào hỏi mọi người rồi,.... Tôi biết giữa chúng ta có sự khác biệt rất lớn về hoàn cảnh sống nhưng tôi thật sự hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ với nhau từ hôm nay....Cảm ơn vì đã lắng nghe!

  Minami nghiêm trang cúi người và sau đó là một tràng vỗ tay hài lòng từ các nữ sinh dành cho cô. Tự dưng trong lòng cô dấy lên cảm giác được chào đón rất ấm áp và ngọt ngào. Cô ngẩng đầu nhìn lên rồi nở một cười vô cùng vui vẻ để đáp lại sự chào đón ấy. Vào lúc này, thầy giào liền nhẹ nhàng lên tiếng:

   - Được rồi. Kết thúc màn chào hỏi cởi mở ở đây thôi. Từ nay em sẽ ngồi tại chiếc bàn áp chót kia.......Em về chỗ đi để chúng ta còn vào tiết học nữa.

   - Vâng! - Minami vui vẻ

       ......Tại bãi cỏ xanh rờn bên bờ hồ rộng lớn, dưới những tán cây cổ thụ mát mẻ là một cô gái nhỏ ngồi bấc động mà đọc sách. Người con gái ấy chính là Acchan, một nhân vật bí ẩn, kì lạ trong ngôi trường này. Cô im lặng dựa vào một gốc cây mà đọc sách như thể cô hoà quyện vào cái yên tĩnh ở đây, cứ như thể cô không hề tồn tại ở nơi được xem là tuyệt đẹp này. Thế rồi, sự tĩnh lặng cứ ngỡ là vĩnh hằng ở đây bỗng tan vỡ chỉ với một bước chân. Có một ai đó vừa xuất hiện và đang tiến đến cô búp bê khổng lồ kia:

   - Em vẫn cúp học như thế này sao?

  Acchan không buồn gi nhìn lại, mắt vẫn châm châm nhìn vao cuốn sách trên tay mà lạnh lùng đáp:

   - Chị cũng thế thôi!

   - Nghe Mariko nói con bé đó thú vị đấy.

   - Em đã đọc báo rôi.

   - Em nghĩ sao

   - Chẳng có gì cả.

   Người vừa mới đến ấy chợt ngồi xuống, đó là một cô gái rất đẹp với gương mặt chữ điền phúc hậu, mái tóc đen xoăn dài được buột lên gọn gàng, đôi mắt vô cùng long lanh ánh lên sự lém lĩnh, tinh nghịch, cái miệng thì khá nhỏ nhưng rất dễ thương, đặc biệt khi cười thì đôi má liền lúng đôi đồng tiền trông rất xinh xắn. Ra đó là Yuko - Oshima Yuko, một học sinh tài năng học năm 6 của lớp K và là cựu Center lừng lẫy một thời của AKB48. Lúc này, cô tiếp tục nở một nụ cười tươi và đưa cuộc trò chuyện sang một vấn đề khác:

   - Em không bao giờ nghiêm túc cả.

  Acchan vẫn đọc sách và lại dùng chất giọng băng lãnh đặc trưng để hỏi Yuko:

   - Liệu có nên làm như chị không?

   - Em bấc cần quá!

   - Bấc cần hay không thì có liên quan gì chị ạ?

   - À không! Nhưng như thế không dễ thương gì cả.

   - Em không quan tâm.

   - Em cần gì phải như thế? Đã qua một năm rồi đấy......Một năm đâu phải một khoảng thời ngắn.

  Chợt đến đây, Acchan liền đóng mạnh quyển sách lại như muốn nhắc nhở Yuko là đừng bao giờ nói về chuyện này nữa sau đó cô lạnh lùng bỏ đi sau khi tặng cho cô sóc kia một ánh mắt sắc lẻm đầy sát khí. Còn Yuko, cô chỉ ngồi đó mà nhìn theo bóng người của vị Center đương nhiệm nhưng bổng, cô lên tiếng hỏi lớn:

   - Có cái gì đáng để một tiểu thơ cao quý của nhà Maeda như em phải trốn tránh chứ? Sao em không có trách nhiệm gì cả vậy?

  Acchan vẫn cứ đi như thể không để ý gì đến câu hỏi ấy, vì thế nên cô cũng không phiền đến việc trả lời. Đối mặt với thái độ bấc trị ấy mà Yuko chỉ có thể thở dài mệt mỏi:

   - Cái con bé tội nghiệp này........Thật là........

  Acchan lại cứ đi mà không quan tâm gì đến hậu quả của mình đã làm cho một đàn chị đáng kính. Cô cũng không quan tâm gì đến thứ gọi là Center quyền lực, với cô nó chỉ là một chức vụ vô dụng, không có giá trị mà mọi người đã bầu.......À không, phải nói là ép buộc cô phải ngồi vào, phải gánh vác và có trách nhiệm. Center thật sự cao quý đấy, đi đâu cũng được kính trọng, làm gì cũng được ưu tiên, dù cô có cúp học thì cũng không ai dám nói gì dù cả thầy cô vì chỉ cần thành tích của cô vẫn toàn diện như thế là cho qua tất cả. Nhưng với tất cả, cô nào có hứng thú? Thứ cô muốn là một cuộc sống học đường bình thường như bao nữ sinh ở ngoài kia. Cô chỉ mong muốn có thế vì ngay cả cuộc sống riêng của cô cũng đâu tồn tại cái gọi là tự chủ. Phải! Cô là Maeda Atsuko, một tiểu thơ quyền lực và là một người thừa kế gia đình Maeda bá chủ thương trường bao năm. Nghe thật sung sướng nhỉ? Là tiểu thơ của một gia đình có thể hô mưa gọi gió này, là một người thừa kế cả một gia tài đồ sộ bao người mơ ước này, ai nhìn vào cũng nghĩ cô thật có phúc nhưng nào biết đến cảm giác của cô là như thế nào. Làm chuyện gì cũng phải thông qua mẹ mình, nói cái gì cũng phải nghĩ đến thể diện gia đình, lúc nào cũng phải tuân thủ quy tắc nếu làm trái thì chỉ có đòn roi, tất cả thành viên trong gia tộc chỉ biết hết lòng muốn huấn luyện cô thành người thừa kế chứ nào quan tâm cảm nhận của cô, sống một cuộc sống như thế là gọi là sung sướng, là may mắn, là hạnh phúc sao?

  Đang mãi chìm sâu trong sự khó chịu thì một sự việc xảy ra làm Acchan quên đi tất cả. Cô đang định tiến vào dãy phòng lớp A nhưng rồi, cô chợt đứng lại và đưa mắt nhìn ra cổng trường, nơi đang có bóng của ai đó đang lấp ló trông thật đáng nghi. Đáng lẽ với tư cách là một Center thì cô phải cảnh giác đến xử lý nhưng cô lại phớt lờ sự hiện diện của người bí ấn kia mà tiếp tục bước đi như thể không nhìn thấy gì cả.

   .......Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến, hôm nay có vẻ phòng ăn lớp A nhộn nhịp hơn thường, tuy phía trong các nữ sinh vẫn nghiêm túc và im lặng nhưng phía ngoài thì không như thế, có khá nhiều nữ sinh của lớp K và B tập trung ở đó, họ đến đây để chỉ muốn gặp Minami, người đã tạo một ấn tượng không hề nhỏ vào ngày hôm qua. Khi nhân vật chính của chúng ta xuất hiện thì tất cả họ liền súm sít vây quanh và bắt đầu nhốn nháo:

   - Takahashi-sama! Takahashi-sama!

  Minami vô cùng ngơ ngác và trưng ra bộ mặt không hiểu sự đời của mình nhìn xung quanh. Cô thật sự không biết lí do gì mà mọi người lại như thế này, còn xưng hô kính trọng nữa chứ, thật sự rất kì lạ! Để biết được nguyên nhân, cô không còn cách gì ngoài lên tiếng hỏi:

   - Có chuyện gì vậy?

   - Takahashi-sama! Hôm qua chị tuyệt thật đấy, trông chị rất là cool.

   - Từ từ đã nào. Tôi thật không hiểu gì cả.

   - Takahashi-sama!~

   - Đừng có gọi tôi như thế.

   - Takahashi-sama! Chị cho em xin số điện thoại đi

   - Này!

   - Đi mà. Em cũng muốn có.

   - Chờ đã.

  Vào lúc này, Itano chậm rãi bước đến như vị cứu tinh đối với Minami. Trông thấy cảnh hỗn độn trước mắt nhưng Itano lại vô cùng bình thản, không gấp ráp gì mà can thiệp. Khi đã tận hưởng khá đủ sự thú vị này thì cô mới nở một nụ cười ôn nhu và nhẹ nhàng lên tiếng:

   - Xin chào!

  Tất cả ngay lập tức im lặng mà nhìn qua sau đó liền đến bên Itano với thái độ hết sức vui vẻ, họ lại một lần nữa nhốn nháo cả lên mà không để Itano có cơ hội mở miệng:

   - Itano-sama! Sao chị ở đây thế ạ?

   - Sao Senpai không để chúng em đến hộ tống ạ?

   - Senpai!~

  Đáp lại sự quan tâm ồn ào đó, Itano lại nở một nụ cười hiền hòa rất ư là dễ thương:

   - Thôi nào! Từ từ đã! ....... Mọi người đang gây rối nhà ăn của lớp A đấy. Các em muốn Mariko-senpai đến hỏi thăm lắm sao?

   - Vâng!~ - Tất cả buồn bã trả lời

   - Thôi! Các em về lớp đi, sắp vào học rồi đấy.........Mà nè, sau này đừng gọi "sama" với cậu ấy nữa nếu không muốn cậu ấy gặp rắc rối.

   - Vâng!~

  Thế rồi họ giải tán với gương mặt chán chường đầy thất vọng, vón vĩ họ đến đây là để kết thân với Minami thế mà phải đành quay về khi mục đích vẫn chưa đạt được. Nghĩ lại thì Itano cũng ác thật, rõ là biết mà lại nhẫn tâm đánh đỗ hết mọi thứ, không lẽ cô muốn độc chiếm cô gái nhỏ nhắn đặc biệt kia sao? Chắc không đâu, dù sao cả hai chỉ mới gặp nhau, vẫn chưa là bạn của nhau mà. Vào lúc này, cô gái là nguyên nhân và là trung tâm của rắc rối này lại có thể cười một cách vô tư, hồn nhiên:

   - Cảm ơn cậu!

  Itano liền nói:

   - Không có gì đâu! ....... Dẫu biết hòa nhập nhanh thì rất tốt nhưng được hâm mộ kiểu này thì dễ chết lắm đấy.

   - Ukm! Cậu nói phải.

   - À! Cậu có thấy Nyan~Nyan đâu không?

   - Nyan~Nyan? Mèo sao?

   - Không! Là Haruna ấy mà, cậu có thấy chị ấy không?

   - Haruna là ai?

   - Không lẽ họ vẫn chưa chào hỏi cậu?

   - Họ là ai?

   - Hời ơi!~ Thôi được rồi, không có gì đâu.

  Itano hoàn toàn bất lực trước thái độ không hiểu bấc kì chuyện gì của Minami nên cô chỉ có thể tiến vào nhà ăn trước mặt để hỏi thăm. Vừa khi họ bước vào, phải nói là vừa trông thấy Itano thì một số đông nữ sinh trong đấy đứng lên rôi kính trọng:

   - Itano-sama!!!!!~

  Itano tiếp tục nở mộ nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời ngoài kia, có cảm giác là khi trông thấy nụ cười ấy thì sẽ bị nó điều khiển, không cách nào phản kháng, cô bắt đầu lên tiếng ngay sau đó:

   - Thật xin lỗi khi làm phiền bữa ăn của mọi người!.......Tôi muốn hỏi là mọi người là có thấy Nyan~Nyan ở đâu không?

  Một nữ sinh liền lên tiếng trả lời:

   - Chị ấy cùng Mariko-sama đi ra ngoài rồi ạ.

   - Thế à? Cảm ơn em.

  - Không có gì đâu ạ!

  Bổng nhiên có một nữ sinh với mái tóc đen dài, gương mặt trông rất lanh lợi và vui vẻ đang ăn say sưa trên chiếc bàn tại một góc tường đứng bậc dậy, vừa cười vừa hỏi:

   - Cậu tìm chị ấy chi vậy?

  Itano thản nhiên trả lời:

   - Cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn bàn bạc về đại hội thể thao sắp được tổ chức thôi.

   - Ồ!

   - Kuramochi Asuka! Cậu không được tham gia đấy nhe.

   - Hể! Tại sao?

   - Cậu mà tham gia thì chắc chắn sẽ có rắc rối.

   - Này, đừng chọc giận tôi đấy........Với lại, đừng gọi hết họ tên tôi ra như thế.

   - Xem ra nóng rồi đây, thôi........thế, xin phép mọi người, tôi phải đi rồi.

  Itano chợt nhìn sang Minami, người từ nảy giờ luôn được xem như người vô hình, không tồn tại. Cũng đúng thôi, nếu bảo Minami với tư cách là một học sinh mới đứng cạnh cô, một học sinh nằm trong top đầu của AKB48 được yêu mến, kính trọng thì làm sao Minami có thể nằm trong mắt mọi người khi ánh hào quang của cô đã che mờ tất cả. Cô chậm rãi, dịu dàng nhắn nhủ với cô gái bên cạnh:

   - Chiều nay 5h, cậu gặp tôi tí nhe!

   - Ư-Ưkm! - Minami đáp

  Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi đó để lại Minami với vẻ mặt khó hểu nhìn theo. Tiếp đó, Minami ngồi vào bàn ăn mà chờ món ăn được dọn lên và rồi, một học sinh tóc ngắn màu hạt dẻ đi đến ngồi cùng:

   - Xin phép!~

  Minami vui vẻ:

   - Cứ tự nhiên!

   - Cảm ơn!

   - Xin tự giới thiệu, tôi là Oya Shizuka, học lớp 2B. Hân hạnh được làm quen.

   - Tôi là Takahashi Minami. Cứ gọi tôi là Takamina.

   - Ukm! ....... Sao cậu thân với Itano được vậy?

    - Thân? Chưa đâu........ Nhưng cậu ấy rất thú vị.

   - Thế à? Hình như cậu ấy rất quan tâm đến cậu.

   - Vậy sao? Chắc do tôi là lính mới.

   - Cũng phải! Cậu ấy lúc nào cũng thế....... Mà cậu mới vào lại có thể thân ngay với người trong ban chấp hành, đúng là may thật đấy.

   - Ban chấp hành?

   - Cậu không biết sao? Itano là trưởng kí túc xá và là hội phó của hội phó của hội học sinh lớp K.

   - Hả? - Minami giật mình

   - Không biết thậy à?!

     Giờ Minami đã hiểu được lý do tại sao mọi người lại kính trọng Itano đến như thế, ra là cô ấy có một thân phận không hề tầm thường, phải nói là vô cùng quyền lực tại ngôi trường này, cô thật không tưởng tượng được bản thân lại vô tình quen biết được một nhân vật tên tuổi như thế. Cô ở đây mà khâm phục người ta còn người ta đang rất lo lắng chô cô đấy. Mới vào trường mà đã được hâm mộ như thế nếu mà xảy ra chuyện gì không hay thì sự hâm mộ ấy sẽ trở thành con dao sắc lẻm tấn công ngược lại cô đấy, cô có biết không?...............


END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia