ZingTruyen.Asia

CẬU BA [HANH QUỐC]

Chương 92

CianaCp06

Thái Hanh động hai mí mắt, anh từ từ mở mắt ra nhìn dáo dác xung quanh, tay xoa xoa thái dương vì cơn đau đầu dữ dội vẫn còn dư âm.

"Anh tỉnh dậy rồi sao?" Chính Quốc xách gào mên đi lại bên cạnh giường anh mỉm cười.

"Cậu là ai?"

Chính Quốc bàng hoàng, em đứng chết trân tại chỗ khi nghe người cùng chung chăn gối suốt bao năm qua lại không hề nhớ ra em.

"Anh bị làm sao vậy anh?" Chính Quốc cố chạm tay vào má nhưng anh lại tuyệt tình đẩy ra.

"Juleen đâu? Em ấy ở đâu?"

"Juleen nào chứ?"

"Bạn gái của tôi!"

Tim Quốc chợt thắt lại, nghe những lời này chẳng khác gì là một con dao vô hình đang gián tiếp giết chết con tim em.

"Anh bị làm sao vậy anh? Em là Chính Quốc, em là chồng nhỏ của anh mà? Anh bị làm sao vậy hả anh?"

"Cậu tránh ra!"  Thái Hanh bật dậy tung chăn đi một mạch ra cửa. Chính Quốc ôm bụng bầu ì ạch chạy theo ngăn cản.

"Anh ơi, hiện giờ anh chưa được khoẻ, anh nằm đây em đút cháo cho anh ăn rồi anh đi đâu cũng được"

"Tôi bảo tránh ra!"

Chính Quốc bị anh lớn tiếng nên giật mình một phen nhưng vẫn ngăn cản không cho anh đi.

"Em hông cho anh đi!"

"Cậu có quyền gì cản tôi?"

"Em là chồng nhỏ của anh mà? Tại sao anh nói vậy? Tại sao anh thành ra thế này  vậy Thái Hanh? Chúng ta đã thề hẹn với nhau như thế nào hông phải anh là người biết rõ nhất hay sao? Vậy thì tại sao? Em muốn hỏi là tại sao?"

Chính Quốc ấm ức khóc lớn, em đau lòng vì chồng mình đã thay lòng đổi dạ, đã không còn yêu em như lúc trước mà thay vào đó gọi tên người con gái khác trước mặt em.

"Chính Quốc!" Phương Nga bước vào dẫn theo Chính Hy.

"Bác sĩ nói rằng Thái Hanh bị chấn thương vùng đầu nên bị mất trí nhớ nhưng chỉ một thời gian ngắn"

"Sao anh ấy lại bị như vậy được chứ?"

Em đau lòng nhìn sang Thái Hanh, ánh mắt anh vẫn vô hồn nhìn em, vẫn là ánh mắt đó nhưng cái cảm giác ôn nhu lúc trước không còn nữa, nó xa lạ vô cùng.

"Anh ơi, anh mới tỉnh dậy nên cơ thể còn yếu lắm, anh ngồi xuống em đút cháo cho anh ăn được không?" Em nói với tất cả tấm lòng của mình mong anh không cự tuyệt.

Thái Hanh không nói gì chỉ thả lỏng hàng chân mày rồi đi lại giường ngồi xuống.

"Ăn xong đưa tôi đi gặp Juleen, còn không thì đừng hồng!"

"Dạ..." Em vì lo cho sức khoẻ của anh nên miễn cưỡng như vậy chứ trong lòng em đau lắm. Cứ ngỡ gặp lại anh thì cả nhà sẽ đoàn tụ nhưng mọi thứ diễn ra quá đột ngột, em không thể lường trước được chuyện này lại có thể xảy ra.

Em nặng nề múc từng muỗng cháo lên thổi nguội rồi đút anh ăn. Thái Hanh chỉ nhìn em đút và không nói gì. Cái cảm giác ấy nó quá đổi quen thuộc làm sao, khi được Juleen đút ăn thì anh cảm giác rất ngượng, nhưng khi Chính Quốc đút thì cảm giác nó rất khó tả, giống như cả hai có sợi giây liên kết vô hình nào đó mà Thái Hanh chẳng nhớ ra được gì.

"Sao cậu biết tôi?"

Câu hỏi của anh làm Chính Quốc nghệch người ra.

"Em... là chồng nhỏ của anh..."

"Sao tôi không nhớ gì hết vậy?"

"Tại anh bị mất trí nhớ mà, không sao đâu anh, em sẽ ở bên cạnh anh đến khi nào khỏi thì gia đình chúng ta sẽ lại đoàn tụ, vì em đã tìm được anh"

"Vậy rốt cuộc mọi chuyện như thế nào? Sao người thì nói là bạn gái, còn người thì là chồng nhỏ của tôi. Vậy mọi chuyện là như thế nào?"

Anh đưa mắt nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út trên bàn tay mình, và nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út bên bàn tay của em. Mỗi chiếc là một nửa trái tim, khi ghép lại nó thành một trái tim hoàn hảo không dư không thiếu. Thái Hanh bất ngờ, đó là sự trùng hợp hay đúng như lời em đã nói rằng em mới chính là chồng nhỏ của Hanh?

Không có trùng hợp gì ở đây cả, vì bộ nhẫn đó chỉ có một, Thái Hanh đã đặt riêng bộ nhẫn đó cho anh và Chính Quốc, duy nhất và chỉ có một trên đời này.

Đầu óc anh lại lâng lâng, những kí ức đẹp đẽ của cả hai mờ nhạt lại hiện lên trong tâm trí, đầu anh bắt đầu đau dữ dội, cảm giác như bị búa bổ vào đầu.

Anh ôm đầu la hét dữ dội làm Chính Quốc rối ren vô cùng, em gấp rút chạy đi kêu Phương Nga rồi quay lại ôm lấy anh dỗ dành.

"Anh bình tĩnh, em có đây rồi, có em đây rồi, anh Hanh bình tĩnh"

Thái Hanh cảm nhận được hơi ấm từ em nó dễ chịu vô cùng, bất giác ôm chặt lấy bụng và áp tai vào, đứa bé trong bụng đạp nhẹ vài cái làm Thái Hanh đau dữ dội thêm một lần nữa. Bác sĩ đã vào tới, họ khám cho Thái Hanh xong rồi quay qua nói với Phương Nga.

"Theo như tôi thấy thì trí nhớ của cậu trai trẻ đang dần bình phục lại nhưng chỉ là một phần kí ức mà thôi, thời gian sẽ giúp cậu ấy trở lại như lúc đầu" Nói rồi vị bác sĩ cùng vài cô y tá bước ra ngoài. Em chỉ biết đợi đến khi anh trở lại như trước kia.



...



Juleen xuống xe bước vào nhà thương, cô ta hừng hực đi vào trong quầy gấp gáp hỏi phòng bệnh mà Thái Hanh đang nằm.

"Phòng bệnh của Vante là số mấy?"

"Vante sao? Dạo gần đây không có bệnh nhân nào tên Vante thưa quý cô"

"Anh ta mới vào lúc sáng mà?"

"Từ sáng đến giờ không có ai tên Vante hết ạ"

"Vậy thì... có bệnh nhân người Việt Nam nào không?"

"Cô đợi tôi một lát"

Juleen nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm tung tích của anh.

"Dạ thưa cô phòng cuối của dãy"

Juleen nghe vậy liền đi một mạch vào trong không nói lời nào.

/Cạch/

"CẬU BIẾN RA CHỖ KHÁC!" Juleen điên tiết lao đến khi thấy em đang cởi áo lau người cho anh. Chính Quốc không hiểu cô ta đang nói gì nhưng khi bị quát lớn khiến em bị giật mình, người ta nói khi mang thai không nên kích động sẽ dễ bị động thai, nhưng Juleen là người luôn lớn tiếng làm em hết lần này đến lần khác giật mình.

"Juleen!"

Thái Hanh thấy Juleen liền chạy đến ôm chầm lấy.

"Về với em"

Juleen đưa gương mặt hiền dịu nhìn anh, Thái Hanh gật đầu lia lịa nhưng lại chầm chậm quay lại nhìn em.

"Nhưng cậu ấy tốt với anh, cậu ấy chăm sóc anh"

"Người ngoài chăm sóc anh bằng em chăm sóc anh sao?"

Juleen nổi giận đi lại chỉ thẳng mặt em quát lớn: "Cậu ấy là bạn trai của tôi! Không có chồng con gì ở đây hết! Đừng phá hoại hạnh phúc của chúng tôi!

Chính Quốc nghệch người ra vì không hiểu cô ta đang nói gì, nhưng em biết những lời cô ta nói ra không hề tốt đẹp một chút nào.

Nói rồi Juleen kéo Thái Hanh ra khỏi đó nhưng vừa đến cửa liền bị Phương Nga chặn lại.

"Đi đâu?"

"Cô là ai mà xen vào chuyện của tôi?"

"Tôi là ai thì cô không cần biết và cũng không có quyền gì phải biết tôi là ai"

"Cô!"

"Bỏ tay cậu ấy ra rồi biến khỏi đây!"

"Nhưng tôi là bạn gái của anh ấy"

"Người ta có vợ, có mấy lứa con rồi mà vẫn ngu muội đâm đầu vào, cô lớn rồi mà tại sao lại suy nghĩ nông cạn như vậy? Làm ơn trưởng thành chút đi!" Phương Nga nắm tay Thái Hanh khỏi tay Juleen nhưng cô ta nhất quyết không chịu thua.

"Vante, anh có tin em không?" Juleen nhìn Thái Hanh với ánh mắt ngấn nước nhưng trong lòng lại thâm độc vô cùng, sẵn sàng dùng mọi cách để cướp Thái Hanh. Anh bất giác nhìn xuống chiếc nhẫn ở ngón áp út, có cảm giác như tâm trí của anh hướng về cậu trai trẻ đang đứng ôm cái bụng tròn nhưng cơ thể lại hướng về Juleen. Anh nắm tay Juleen, cô ta đắc ý cười khẩy rồi kéo anh ra ngoài.

Chính Quốc suy sụp tinh thần vô cùng, em đau lắm khi người anh chọn không phải là em mà là một cô gái khác.

"Chị sẽ giúp em mà Quốc"
...

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia