ZingTruyen.Asia

(Caoh - FULL) Lỡ phải lòng em 💋

Chương 39. Một lần nữa thôi 💋

ooAiVyoo

Hai người thở hổn hển một hồi thì Gia Nguyên mới nhớ để nói.

"Anh bắn vào của em hết rồi."

Đản Thanh nằm yên không nói gì cả.

Một lúc sau thấy Gia Nguyên ngẩn đi suy nghĩ gì đó rồi ôm siết cô nũng nịu nói.

"Đừng uống thuốc đó nữa nhé, được không?"

Đản Thanh khẽ cười, thấy anh đáng yêu như vậy thì không nhịn được gật nhẹ đầu với anh.

Cô đáp lại bằng giọng mũi: "Ừm, em biết rồi."

Gia Nguyên kích động mà kéo mặt cô lại để hôn. Hai người lại trao đổi nước bọt thêm một hồi thì phần bên dưới côn thịt của Gia Nguyên dường như lại được kích thích trở lại. Bên trong vẫn giữ nguyên vị trí nên Đản Thanh có thể cảm nhận được chỗ đó của anh như đang nở ra, khít chặt vào của cô.

Đản Thanh liền rời môi Gia Nguyên, không hôn nữa. Cô muốn đứng lên, rút côn thịt của anh ra, nhưng Gia Nguyên lại giữ mông cô lại, lưu luyến nói.

"Ngồi thêm một lúc nữa thôi."

"Không được." Đản Thanh lo sợ: "Khuya lắm rồi. Em phải vào nhà không mẹ phát hiện."

Gia Nguyên rầu rĩ.

Vẫn cố xin xỏ tiếp: "Sẽ không phát hiện được đâu."

"Sao anh biết được?"

Gia Nguyên tỏ ra rất đáng tin, phân tích: "Bây giờ 4h sáng. Không ai thức dạy giờ này cả."

Đản Thanh không biết nói gì nữa, nhưng cô cũng có chút lưu luyến không nỡ rời, lại cố ôm anh thêm một lúc. Dù biết không có ai những trong người cô vẫn thấp thỏm.

"Em muốn đi ngủ."

Đang chuẩn bị lim dim thì đột nhiên được tiếng mở cửa cái: "Cạch."

Đản Thanh giật mình tỉnh dạy, lập tức ôm chặt cổ Gia Nguyên.

Bóng đen một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, liếc ngang liếc dọc, làm Đản Thanh sợ đến mức co cứng.

Gia Nguyên lại mở miệng định nói gì đó thì lập tức bị Đản Thanh dùng tay che miệng anh lại ngay.

Cô "Sh..." một tiếng.

Nhưng Gia Nguyên kéo tay cô xuống, nói nhỏ: "Anh muốn gặp mẹ em."

Đản Thanh hoảng hốt, mấp máy môi: "Anh điên à?"

Hai người họ đang trong loại tình cảnh nào chứ? Lúc sau Gia Nguyên nghĩ lại cũng thấy thân dưới thân trên của cô và anh vẫn còn đang dính nhau, đúng là không thấy thích hợp thật. Anh không quản nữa, lại bóp mông cô.

Thì thầm nói.

"Tiểu Thanh em nhún thêm một lần nữa đi."

Đản Thanh lườm anh thì Gia Nguyên đã giữ mông cô nâng lên nâng xuống.

Thấy Đản Thanh vẫn không nhúc nhích, anh hôn cô.

"Một lần nữa thôi."

Thân dưới Gia Nguyên cũng động.

Đản Thanh mới nói: "Không...ư..." Lại không kiềm được. Thế rồi vẫn phải tiếp tục đẩy đưa, lần này Gia Nguyên chủ động hơn, dùng sức từ dưới cắm lên trên cô.

Đản Thanh cuối cùng cũng chịu kết hợp, nhún lên nhún xuống, như nuốt côn thịt, làm chỗ đó càng lúc càng sưng to. Cùng với tinh dịch vẫn còn trong đó khiến bên trong nhớp nhẹp, nghe có chút mắc cỡ.
Đản Thanh không chống đối lại được, sợ gây ra động tĩnh, nên cứ vậy chiều theo ý anh. Đản Thanh theo nhịp cũng chuyển động, chẳng mấy chốc khoái cảm lại trào ra. Cô cố cắn môi thật chặt.

La Tố đứng ở cửa nhìn không ra được gì, ngoài một chiếc xe con màu đen đỗ ngay đây thì không phát hiện được gì nữa. Nhanh chóng đi vào nhà.

Đêm bà không biết sao lại thức dạy, đi vệ sinh lại thấy cửa phòng Đản Thanh mở ra, tiến tới xem thì không thấy con gái mình đâu nữa. Lo lắng đi khắp nhà tìm, rồi lại ra ngoài xem.

Trong lòng lo lắng khó chịu, chờ lâu quá, cuối cùng lấy điện thoại để gọi cho Sinh Lộc.

Bên ngoài kia trong xe thì Đản Thanh cùng Gia Nguyên vẫn đang hành sự rất chăm chỉ hợp tác. Đản Thanh nảy lên nảy xuống liên hồi, Gia Nguyên thì bắp vú cô làm Đản Thanh đờ đẫn ưỡn người ra sau, nơi mẫn cảm đều bị Gia Nguyên thao túng hết, làm cô không thể nào chịu đựng thêm được.

Đản Thanh khóc nức lên.

"Nguyên...hu...em muốn ra..."

Gia Nguyên lại càng kích thích đầu vú Đản Thanh mạnh mẽ hơn. Cuối cùng cũng khiến cô đạt cao trào, co rút dưới thân liên tục. Làm Gia Nguyên bị cô hút lấy côn thịt cũng kiềm không được mà bắn ra.

Cả hai ôm chặt giữ lấy thân nhau, thở gấp gáp một hồi.

Đản Thanh gục xuống, mệt nhọc, hai mắt rũ xuống, lúc này chỉ muốn ngủ thiếp đi.

Gia Nguyên vuốt lưng cho cô.

Còn thưởng một câu: "Em giỏi lắm."

Đản Thanh không hơi sức mà đáp trả anh nữa.

Tiếng điện thoại reo lên, Gia Nguyên nhìn sang màn hình hiện tên Sinh Lộc.

Anh nhấc máy lên nghe.

Sinh Lộc bên kia sốt ruột: "Cậu đang ở với Đản Thanh à? Sao mẹ tôi gọi hỏi kìa? Tôi phải nói dối là cậu đang ở cùng tôi đó. Mau đưa Đản Thanh về đi."

Gia Nguyên chỉ đáp ừ rồi tắt máy, ôm Đản Thanh tiếp. Hôn chụt chụt là má cô, thì thầm vào tai hỏi: "Mệt không?"

Đản Thanh gật gù, mắt đã nhắm tịt xuống.

Một lúc sau thì Đản Thanh tỉnh táo trở lại, sau đó nhấc mông lên, để côn thịt rút ra kêu một tiếng "nhẹp."

Bên trong liền trống rỗng.

"Dơ." Đản Thanh nhăn nhó.

Gia Nguyên thấy thế thì khẽ cười, đáp: "Ừ, anh biết."

Rồi đỡ cô ngồi sang bên.

Anh nhìn của anh rồi cũng nói: "Anh cũng dơ."

Đản Thanh kéo váy xuống, không còn quan tâm được chuyện gì, chỉnh lại bộ dạng để đi ra.

Gia Nguyên cũng mặc quần lên, thấy Đản Thanh vừa định mở cửa thì kéo cô vào lòng hôn thêm một cái nữa rồi mới để cô đi.

"Ngủ ngon."

Đản Thanh ngoan ngoãn gật đầu, không nói gì mà thẫn thờ đi ra như trong cơn mơ nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, La Tố quay đi quay lại phát hiện cô đã về từ lúc nào, không nói không rằng mà đi vào phòng.

La Tố đang chuẩn bị quạt một trận: "Con vừa đi đâu?"

Mà Đản Thanh không hề phản ứng, vào phòng là lên giường nằm thiếp ngủ luôn.

La Tố nhìn theo mà tỏ ra nghi hoặc: "Không phải mộng du chứ?"

Sáng hôm sau Đản Thanh tới trưa mới ngủ dạy, nên La Tố không kịp chất vấn gì. Đản Thanh mở mắt ra là không thấy bà đâu nữa. Tiểu Như đến sớm đang ngồi soạn hàng.

Đản Thanh tắm mà nhớ tới chuyện đêm qua cùng Gia Nguyên, cứ cười thầm trong miệng. Giống như được nạp năng lượng vậy, hôm nay cô thấy mình rất tràn trề sức sống.

Nhưng rồi lại nhớ ra vụ mình trễ kinh, kèm theo đêm qua cùng Gia Nguyên mà không sử dụng biện pháp an toàn nào cả, Đản Thanh khựng lại đi ra nhờ Tiểu Như đi mua que thử cho cô.

Tiểu Như sững người rồi mới phản ứng, vội vã đứng dạy rất nhanh đi mua về cho cô. Đản Thanh liền đi thẳng vào nhà vệ sinh để thử.

Nhưng kết quả ra... 1 vạch.

Tiểu Như nhìn vào nói: "Không phải lo xa chứ. Cậu và Gia Nguyên có lần nào không đeo bao à?"

Đản Thanh cầm kết quả trong tay cũng có nhẹ nhõm đôi chút, nhưng không hiểu sao lại không quá vui mừng, cứ có gì đó hơi hụt hẫng trong tim. Cô đúng là không kì vọng nó hai vạch, thật ra những ngày qua cô cũng đã liên tưởng tới hình ảnh cuộc sống sau này của mình và Gia Nguyên khi có con. Mặc dù tuy nói là không muốn, nhưng lại không kiềm được cảm giác yêu thích.

Đản Thanh thở hắt ra.

Sauu đó đi kiếm điện thoại để gọi cho Gia Nguyên.

Gia Nguyên ở bên kia cũng mới bắt đầu làm việc.

Đản Thanh hỏi anh: "Đêm qua anh về ngủ ở đâu?"

Bên kia giọng Gia Nguyên đều đều, không lộ ra cảm xúc gì cả.

Anh đáp: "Anh về công ty."

"Ừm." Đản thanh không biết nói gì nữa, nghĩ lại hình ảnh của mình với anh đêm qua mặt lại có chút hơi phiến hồng. Đản Thanh lúc sau lại hỏi thêm: "Anh đang làm việc à?"

"Ừ, anh đang làm."

Thấy Gia Nguyên không nhiệt tình, Đản Thanh cũng không muốn cố ý làm phiền anh.

"Ừ, Vậy anh làm tiếp đi."

Gia Nguyên như đang tập trung việc gì đấy, nghe cô nói vậy mới quay ra nói nốt với cô một câu.

"Tiểu Thanh ngoan, anh đang bận. Em chờ anh, xong việc tối nay anh sẽ đến tìm em."

Trước khi dập máy còn hôn chụt cô một cái.

Mặt Đản Thanh cứ thế lại nóng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia