ZingTruyen.Asia

Caoh Full Lo Phai Long Em

Món quà của Sinh Lộc, Đản Thanh cất ở tủ chưa dám đeo. Lúc mà Sinh Lộc đưa cho cô, Đản Thanh vô cùng ngỡ ngàng, cũng cảm thấy hạnh phúc xúc động.

Thế nên nhân dịp ra ngoài, cô lấy ra để đeo.

Mà giờ Đản Thanh mới để ý kĩ thương hiệu của nó, đây là một thương hiệu trang sức đá quý có tiếng, vô cùng đắt đỏ. Đản Thanh sững sờ cả người.

Sau đó cô đi tìm Sinh Lộc.

Đản Thanh thắc mắc: "Em lấy tiền đâu mà mua đồ của YS cho chị, có phải mắc lắm không? Tiền lương của em được bao nhiêu mà mua thứ đắt tiền vậy?"

Lúc ấy Sinh Lộc đã thay đồ tươm tất ngồi ở phòng khách đợi Gia Nguyên tắm xong.

Sinh Lộc quay ra, lãnh đạm nói: "Thì tiền lương của em đủ mua mà. Cái đấy có gì đâu."

Trong đầu Sinh Lộc nghĩ, món quà anh mua đã đáng là gì so với chiếc nhẫn Gia Nguyên mua tặng cô chứ. Mà tính ra chiếc vòng anh mua cho Đản Thanh có khác gì Gia Nguyên mua đâu, anh ta là người bỏ tiền mà. Nhưng mà không dám nói như thế, Sinh Lộc làm bộ kiêu ngạo.

"Chị không cần lo đâu. Em có tiền mới mua chứ, em điên đâu mà tự nhiên không tiền mà đi mua cho chị như vậy?"

Sinh Lộc nói thế Đản Thanh không biết nói sao nữa. Nhưng cô vẫn còn thấy hoang mang.

Hôm nay Đản Thanh cùng Sinh Lộc và Gia Nguyên đến nơi tổ chức hội danh nhân trẻ để đăng kí tham gia sự kiện.

Tiểu Như thì ở nhà lo công việc cho cô.

Đản Thanh biết hôm nay sẽ có rất nhiều bạn trẻ, thế nên cô cố tình mặc cho mình một bộ đồ như sinh viên tuổi đôi mươi mười bảy. Áo sơ mi trắng, chân váy xoè cùng giày quai dây. Vô cùng thướt tha dịu dàng.

Gia Nguyên và Sinh Lộc hôm nay cũng mặc sơ mi trắng quần tây đen rất thư sinh đứng đắn. Đứng ở bên cạnh mà cô cảm giác như được quay lại thời đi học vậy.

Ngồi trên xe, Gia Nguyên còn ghé tai với cô nói: "Hôm nay nhìn em đẹp quá. Em đẹp lắm. Em đẹp nhất."

Anh khen cô không ngừng, làm da mặt Đản Thanh càng lúc càng mỏng, lúc nào cũng bị Gia Nguyên làm cho đỏ ửng lên. Cô cười tủm tỉm suốt.

Sinh Lộc ngồi trên ghế phụ cùng tài xế taxi mà cũng không dám thở mạnh, phải nín cười trong bụng lại, lúc sau lại nghe thấy tiếng Gia Nguyên hôn Đản Thanh chụt chụt mấy cái, hai người còn ngượng đỏ mặt thay.

Hội nghị tổ chức sự kiện là một nhà văn hoá lớn ở trung tâm thành phố, quầy lễ tân có đặt một vài bàn tiếp khách ở trước cửa để nhận hồ sơ những người muốn tham gia sự kiện, hoặc hỏi han về quy định.

Sinh Lộc đến báo danh xong thì chạy ra.

Gia Nguyên nhìn ngắm một lượt, thấy rất nhiều những bạn nam sinh nữ sinh đến đăng kí tham dự, trong đó có cả những đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau tình cảm đi ngang qua lại trước mặt. Anh nhịn không được ghen tị cũng quay ra nắm tay Đản Thanh.

Đản Thanh mới đầu hơi sượng, còn xấu hổ. Nhưng rồi đứng giữa bầu không khí như này, cô cũng không gồng mình nữa mà thoải mái tự tin đi bên anh. Đản Thanh hoà mình đi cùng Gia Nguyên, hai người đan chặt tay nhau.

Trong đây có rất nhiều đôi, nhưng Gia Nguyên với cô lại nổi bật nhất, thế nên không tránh được chú ý của rất nhiều người. Trong đó có một người đứng lặng lẽ ở phía xa.

Toàn bộ cảnh tình cảm của Đản Thanh và Gia Nguyên, đều lọt vào tầm mắt của anh.

Lúc ấy Đản Thanh đang đứng cạnh Gia Nguyên cùng anh nói chuyện với những bạn sinh viên, tìm hiểu lí do họ đến đây. Gia Nguyên cứ gặp được một bạn học về công nghệ thông tin thì lại đưa ra danh thiếp của mình, hỏi chút về kiến thức điện tử, rồi mời bạn ấy đến tuyển dụng về công ty.

Những câu hỏi thông dụng như là:

"Bạn có biết gì về thiết kế web không?"

"Bạn đã nghe qua về điện toán đám mây bao giờ chưa?"

Đản Thanh nghe mà chẳng hiểu gì cả.

Sinh Lộc chợt đứng từ đằng xa vẫy gọi Gia Nguyên đi đâu đó, Đản Thanh vừa ngoảnh ra thì lại nghe được tiếng gọi từ đằng sau mình.

"Đản Thanh."

Đản Thanh quay đầu lại, thấy Văn Hạo ngay sau lưng, cô thoáng chốc ngẩn người. Gia Nguyên thì còn đang bận đưa danh thiếp cho một bạn nữ, mới ngẩng đầu nghe Sinh Lộc í ới từ xa, Đản Thanh thì gượng gạo đi tới nói với anh: "Gia Nguyên, anh ra đó với Sinh Lộc trước đi."

Gia Nguyên chưa để ý có Văn Hạo ở đây, anh vội gật đầu với cô rồi đi trước.

Lúc này Văn Hạo mới tiến lại gần Đản Thanh.

Đản Thanh hơi rùng mình, cảm thấy ngượng ngập. Gặp nhau bất ngờ thế này đúng là cô không mong muốn trước.

Nhưng Đản Thanh vẫn chào anh.

"Văn Hạo, anh có việc gì tới đây sao?"

Văn Hạo lịch sự đáp: "Ừ, anh được mời về làm đại diện cho năm nay."

Đản Thanh không biết nói gì nữa, tuỳ tiện trả lời: "Vậy tốt quá."

Cô cúi gằm mặt xuống.

Văn Hạo theo dõi nét mặt của cô, biết cô có chút khó xử, nhưng anh vẫn muốn hỏi thăm cô ấy.

Văn Hạo nhắc tới người con trai đi cạnh cô.

"Là bạn của Sinh Lộc sao?"

Đản Thanh chỉ khẽ gật đầu, cô biết anh muốn nói tới Gia Nguyên.

Văn Hạo lại thẳng thắn hỏi.

"Là bạn trai em?"

Đản Thanh ngẩng đầu lên, lúc sau cô mới thừa nhận: "Đúng vậy."

Thật ra Văn Hạo cũng được mời đến tham gia sự kiện, anh có buổi thuyết trình ở đây, để tạo cảm hứng cho các bạn trẻ sinh viên đi sau mình, nay anh đến để diễn tập. Vô tình lại thấy Đản Thanh, hơn thế nữa cô ấy lại tay trong tay đi cùng một nam sinh nào đó.

Đáy mắt Văn Hạo chẳng hiểu sao có chút nóng rực.

Lúc này nghe chính miệng cô ấy nói, Văn Hạo mới cảm thấy khó tin.

Ngày xưa Đản Thanh từ bỏ anh đáng lẽ bây giờ phải quen một người ổn định đường hoàng nào đó chứ. Trong thâm tâm anh cảm thấy không cam tâm thế này.

Trong lúc ấy, Gia Nguyên được Sinh Lộc dẫn tới gặp ban chủ tịch hội, để tự giới thiệu bản thân.

Chủ tịch hội này lại là một người phụ nữ trung niên, không quá lớn tuổi, rất phóng khoáng cởi mở nhiệt tình để hỗ trợ giúp đỡ các bạn trẻ tuổi, đặc biệt mới khởi nghiệp kinh doanh.

Mà vì trong phòng bà đang phải tiếp khách quan trọng của Ngân Hàng đầu tư AMS về đây chuẩn bị cho dự lễ kỉ niệm hội doanh nhân nhiệm kì này. Đây là Ngân Hàng đầu tư cho hội mỗi năm, đóng ghóp không ít cho các hoạt động của hội, cũng như giúp đỡ được cho rất nhiều doanh nhân trẻ tới đây. Người đến tham dự nhiệm kì này không ai khác lại là Bạch Hùng Giám đốc tài chính của Ngân Hàng đầu tư.

Thế nên Gia Nguyên và Sinh Lộc phải ngồi ngoài để chờ.

Sau khi bà chủ tịch hội nói chuyện xong, Bạch Hùng vui vẻ từ tốn chào bà rồi đứng lên đi ra.

Lúc mở cửa đi ngang qua Gia Nguyên, ánh mắt anh dừng lại ở người con trai này. Nhưng Gia Nguyên không để ý gì tới anh, cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho Đản Thanh thì trong phòng bà chủ tịch đi ra gọi hai người vào.

Gia Nguyên lại cất điện thoại đi, không gọi nữa.

Đứng trước bà chủ tịch hội, Gia Nguyên tự tin đưa tay ra chào hỏi rồi giới thiệu:

"Tôi là người sáng lập Amion."

Ánh mắt bà chủ tịch sáng rực, ban đầu còn ngờ ngợ chưa dám tin, sau đó thì vô cùng xúc động.

Cuộc nói chuyện diễn ra tầm chưa tới 5 phút, thì hai người đã đi ra. Không ai biết bên trong vừa diễn ra điều gì, những biểu cảm của Sinh Lộc rất phấn khởi.

Lúc hai người đi ra tìm Đản Thanh thì ánh mắt của Sinh Lộc mới tối dần. Vì anh nhận ra người đàn ông đứng đối diện cô.

Sinh Lộc tự thầm chửi thề một câu: "Chết tiệt."

Gia Nguyên cũng đã chú ý thấy người con trai đấy, hiếu kì hỏi: "Ai vậy?"

Sinh Lộc thở dài đáp: "Tên bạn trai cũ của Đản Thanh, Văn Hạo chứ ai?"

Lúc này Gia Nguyên thực sự mới ghi nhớ được ra cái tên Văn Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia