ZingTruyen.Asia

[Cao H-Hoàn] Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

《Chương 19: Nhan Bội Tước》

Trangnguyen5125

Đêm hôm qua vừa mưa một trận rất to nhưng sáng nay trời vẫn trở lại một vẻ của mùa thu đông tháng 10. Trời có chút se lạnh dễ chịu, có chút sương mờ và cũng có chút ấm áp ngọt ngào.

Sáng hôm nay Lâm Bội Bội phải đến trường nên dậy hơi sớm. Nhưng lúc mở mắt ra, đập vào mắt cô lại là khoảng ngực với màu da khá trắng hừm... màu da này gần bằng cả màu da của cô!

Hừm... Thật muốn cắn vào cái hạt đỏ kia!

Đáng ghét! Đêm qua lại ăn mình! Thật muốn trả thù!

"Tránh ra! Tránh ra! Sáng nay tớ phải đến trường!" Lâm Bội Bội mặc cho Lục Vũ Hạo vẫn còn say giấc mà đánh vào khoảng ngực kia rồi vùng vẩy thoát khỏi vòng tay của anh.

"Hử? Gì vậy?... Mới có 6 giờ 30 thôi mà!" Lục Vũ Hạo giọng vẫn còn ngáy ngủ siết vòng eo cô chặt lại.

"Cậu không dậy nhưng tớ dậy! Mau buông tay ra!" Cô đánh vào tay anh.

"Rồi, rồi. Biết rồi mà!" Lục Vũ Hạo mở đôi mắt ra, thả lỏng vòng tay cho cô dậy rồi anh cũng lồm cồm bò dậy theo.

"Này, hôm nay mặc áo len màu đen hôm qua mới mua nha?" Lâm Bội Bội đứng dậy rồi hỏi.

"Óaaaaap... Sao cũng được!" Lục Vũ Hạo gãi gãi đầu ngáp đáp.

Sau đó cả hai liền đi vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Lâm Bội Bội mặc một cái đầm sơmi ở phía dưới có hoa văn và bên ngoài thì mặc áo gile màu đen của hôm qua mới mua. Cô mặc như thế rồi phối thêm đôi giày slip trắng và túi xách vải trắng càng làm cô trở nên dễ thương và năng động hơn.

Lục Vũ Hạo bước ra và trên người là... ừ vẫn là một bộ vest màu xanh đen.

"Sao cậu không mặc áo len đó?" Lâm Bội Bội chau mày khó chịu.

"Lát tớ có buổi họp. Trưa qua đón cậu đi rồi thay." Lục Vũ Hạo đi tới đưa caravat cho cô thắt.

"Ừ. Vậy cũng được..." Hừm... cô đang mong chờ cái gì vậy? Hai tụi cô đã yêu nhau đâu? Haizzz thật khó chịu!

Cả hai nhanh chóng đi ăn sáng rồi anh chở cô đến trường.

"Lát nữa tớ gọi rồi cậu đến. Chứ tớ chưa biết mấy giờ mới xong vì tớ có chuyện muốn hỏi giáo sư." Lâm Bội Bội cởi dây an toàn nói.

"Ừ. Tớ biết rồi."

"Ừ...Hử? Ưm~..." Cô vừa mở cửa ra thì lại bị anh kéo tay đỉnh ngay cái môi cô mà hôn.

Và thế là cánh cửa được mở ra, mọi người đều thấy cảnh ở trong chiếc xe. Một đôi trai gái đang hôn nhau!

Cô khẽ hở khóe môi ra, lưỡi người đàn ông đã nhân cơ hội trượt vào trong đó. Không cần tốn nhiều sức lực cạy ra hàm răng cô, cuốn lấy lưỡi nhỏ thơm tho đang trốn tránh, liếm mút triền miên ở trong miệng.

"....Ưm...ưm..." Cô đánh vào ngực anh, hơi thở gấp gáp dồn dập.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tự nhiên cô bị tên hỗn đãn kia hôn là sao?... Mặc dù nụ hôn này cô cũng khá...thích?

"Cậu làm gì ưm... vậy! Ưm... Buông ra!" Cô cố tách hai môi ra tồi đánh lên ngực anh.

Day dưa thêm một chút nữa anh mới chịu buông ra.

Tách môi ra, một đường chỉ bạc từ miệng hai người kéo ra, đứt đi rồi chảy từ khóe môi xuống cầm.

Lục Vũ Hạo liếm sợi chỉ bạc ở khóe môi đi:"Thật ngọt!" Anh nói nhỏ.

Mặc cô đỏ bừng:"Đáng ghét!" Tay cô chùi đi vết nước ở khóe môi rồi tức giận bước ra khỏi xe rồi đóng sầm cửa lại.

Lục Vũ Hạo nhếch mép cười vì hành động dễ thương của cô sau đó lái xe đi.
...

Lâm Bội Bội bên này suốt đoạn đường chạy từ ngoài cổng trường đi đến phòng học đều đỏ mặt.

"Uầy, bên này nè Bội Bội!" Bước vào phòng học Lâm Bội Bội liền thấy Diệp Ngân Tuyết ngồi ở dãy bàn đầu bên trái, gần cửa sổ đang vẫy vẫy tay chào cô.

Cô bước đến chỗ Diệp Ngân Tuyết sau đó ngồi xuống.

"Sao vậy? Mặt cậu sao đỏ quá vậy?" Diệp Ngân Tuyết thấy cô có gì lạ lạ.

"Không có gì! Chỉ hơi mệt thôi!" Lâm Bội Bội gục mặt xuống, kê đầu lên chiếc túi nói.

"Không sao chứ? Để tớ xem nào?" Diệp Ngân Tuyết đưa tay sờ trán cô.
"...Đâu có sốt!..." Ngưng một tí rồi lại nói:"Ấy... Lâm tiểu thư chả lẽ mới sáng sớm người cùng Lục tổng lại nhiệt tình như vậy?" Âm thanh thật xảo quyệt!

"Tránh ra, tránh ra. Không có!" Lâm Bội Bội đỏ mặt, đẩy đẩy người Diệp Ngân Tuyết ra.

Nhưng, cô vừa nghỉ một chút lại không yên với người khác.

"Ấy, Lâm đồng học. Tôi lại không ngờ mới sáng sớm cô cùng Lục tổng kia lại nồng nhiệt như vậy!" Một cô gái mặt thì son phấn lòe loẹt, người cứ như dây thun mà ẹo qua ẹo lại với đôi giày cao gót đi phía sau Tô Mộc Phỉ lên giọng nói.

Du Mẫn này là một người hám lợi, lúc nào cũng đi theo Tô Mộc Phỉ để kiếm lợi nên cô ta cũng thích châm chọc Lâm Bội Bội.

"Không biết Du đồng học đây là có ý gì?" Lâm Bội Bội nghe âm thanh chướng tai liền ngồi dậy rồi nhướng đôi mày sắc hỏi.

Ô~ Tận 3 người luôn à? Hừm... Tô Mộc Phỉ, Du Mẫn rồi thêm một cô gái nữa. Cả ba người đứng trước bàn cô đang ngồi.

"Tôi nói vậy mà cô không hiểu sao? Trên xe mà lại hôn nồng nhiệt, trong khi xe lại đậu trước trường. Ai mà không thấy mà cô còn giả ngơ?" Du Mẫn nói.

"Ồ... Vậy tôi có hôn thì liên quan gì đến cô? Tôi thích thì tôi hôn, mà nếu thích hơn nữa thì muốn làm gì... chả được? Mà anh ấy là người của cô sao? Sao lại quản quá vậy? Mà vậy chả phải anh ấy quá mù khi chọn người như cô sao?" Lâm Bội Bội đứng dậy, tay khoanh trước ngực cười một điệu cười như yêu tinh mà thong dong nói, nhưng tim của cô lại đập liên hồi. Hừm... muốn làm gì thì làm...

"Cô!... Vậy nhân đây thì tôi nói cho cô biết luôn! Lục tổng chính là người đàn ông của Phỉ Phỉ nhà tôi! Cô... chỉ là người thứ ba!" Du Mẫn muốn điên vì câu nói của Lâm Bội Bội nhưng sau đó lại nói lại những gì mà đêm qua Tô Mộc Phỉ nói với cô ả. Tô Mộc Phỉ nói với cô ả rằng là Lục Vũ Hạo cùng cô ta là người yêu nhưng vì cô xen vào nên mối quan hệ của cô ta cùng anh trở nên xấu. Thật ra ban đầu Du Mẫn cũng không tin nhưng sau khi đi dạo với Tô Mộc Phỉ, cô ta mua nhiều đồ cho Du Mẫn nên cô đã bị cuốn theo.

"Trời ơi, thật không ngờ Lâm đồng học như vậy mà lại là người thứ ba!"

"Đáng sợ quá đi! Vậy mà tôi cứ nghĩ cô ta hiền lắm..."

"..." Lời nói của Du Mẫn vừa ra liền có mấy người xung quanh bàn tán.

"Cô nói ai là người ai là người thứ ba vậy!" Diệp Ngân Tuyết nãy giờ nghe mà lòng muốn tức điên. Đang tính lên tiếng thì Lâm Bội Bội ngăn lại.

"Ồ... Là người đàn ông của Tô tiểu thư đây sao? Là người ông trong mơ hay người đàn ông vừa gặp liền trở thành đối tượng? Mà nếu là người đàn ông của Tô tiểu thư đây thì không biết Tô tiểu thư đây có bằng chứng hay không?" Máu trong người của Lâm Bội Bội cũng như muốn phun trào vì lời nói dối của cô ta.

"Hừ! Tôi đây mà cần phải chứng minh cho cô biết sao?" Tô Mộc Phỉ huênh hoang nói lại như không sợ lời nói dối của mình bị xe toạc.

"À khoan đã... Lúc nãy Du đồng học kia có nói tôi là người thứ ba sao? Tôi có bị nhầm không vậy? Vì sao tôi lại là người thứ ba ấy nhỉ? Bằng chứng đâu mà cô nói tôi là người thứ ba?"

"Thì--..." Du Mẫn chưa kịp nói liền bị Lâm Bội cắt ngang:"Để tôi cho cô xem ai là người thứ ba nhé hay là không hề có người thế ba?" Nói liền, cô gọi ngay cho Lục Vũ Hạo.

"Tớ nghe bảo bối, gọi tớ có chuyện gì?" Âm thanh từ đầu dây bên kia truyền qua, ai cũng nghe thấy.

"Ừ Hạo. Cậu đang làm gì đấy?" Âm thanh của cô nhẹ nhàng.

"Tớ đang chuẩn bị tài liệu để họp cho việc đánh vào giá cổ phiếu của Tô thị. À, Giản tổng kia đã được cắt chức rồi, cậu yên tâm! Mà bảo bối gọi tớ là vì nhớ tớ sao?" Giọng anh cười cười.

"Không giỡn. Tớ hỏi cậu một chút. Cậu có biết Tô Mộc Phỉ là ai không? Mà cô ta lại nói tớ là người thứ ba chen chân vào mối tình giữa cậu và cô ta!" Đôi mắt giảo hoạt của cô hướng về Tô Mộc Phỉ mặt đang dần tái mét nói.

"Tô Mộc Phỉ? Là em của tên Tô Mộc Phong kia sao? Chả lẽ cô ta muốn Tô thị đi sớm hơn sao? Vậy thì thỏa lòng mong ước! Tô thị sẽ sớm đi vào kết thúc. Còn cô ta nói cậu xen vào giữa cô ta và tớ? Vậy thì nói với cô ta là cậu,... là mối tình đầu cũng là mối tình vĩnh viễn của tớ! Trong cuộc đời tớ chỉ có mỗi mình cậu! Không có một ai hết! Có chuyện gì nữa thì nói tớ để tớ giải quyết cho luôn! Thế nhé! Tớ phải đi họp rồi! Lát qua đón cậu!" Lời nói của Lục Vũ Hạo truyền mãi trong không gian tĩnh lặng. Nó đánh vào tim cô như muốn giết cô vậy!

Và bây giờ cô chính là bị đông cứng với lời nói của anh.

Cả không gian tĩnh lặng như thế một lúc đến khi có một tiếng 'bụp' rồi một giọng đầy hoang mang vang lên:"Không! Không thể nào! Tô, Tô thị không thể nào! Lục tổng cũng không thể nào!... Tôi, tôi là tiểu thư của Tô thị mà! Lục, Lục tổng yêu tôi chứ!..." Là Tô Mộc Phỉ.

Mặt cô ta đầy vẻ hoảng loạn.

"Này, Tô tiểu thư cô còn không mau về giúp gia đình đi! Nếu không sẽ phá sản đấy!" Diệp Ngân Tuyết cao giọng nói.

"Không! Không!..." Tô Mộc Phỉ hoảng loạn rồi chạy đi mất.

"Lâm, Lâm đồng học. Cô, cô tha cho tôi đi! Nhà tôi nghèo lắm! Tôi chỉ là vì con ả đê tiện kia lợi dụng thôi. Cô tha cho tôi đi!" Du Mẫn kia hoảng loạn quỳ trên đất, đất như muốn đập xuống đất.

Lâm Bội Bội bây giờ mới hoàn hồn. Lấy lại lí trí, cô bình tĩnh ngồi xuống ghế. Chân phải vắt lên chân trái, tay khoanh trước ngực, một cổ uy lực lạnh lùng bộc phát.

"Không phải ba cô cũng là tổng thư kí của Tô tổng hay sao? Chức vụ cao lắm mà! Thôi thì nhân kì này này thì ba cô cũng chung hoàn cảnh của Tô tổng đi! Dù gì cũng đồng cam cộng khổ lâu như vậy!" Không biết tại sao mấy hôm nay ác nhân trong người của cô cứ bộc phát mãi. Chắc là gần đây ở gần tên Hạo hỗn đãn ác thú kia nên bị nhiễm rồi.

"Đừng. Tôi xin cô mà!" Du Mẫn khóc lóc không thôi.

"Vô ích!" Lâm Bội Bội quay người, không để ý đến cô ả nữa.

"Ầy, tôi không ngờ là Lâm đồng học lại có tính quái ác như vậy! Sau này không nên đến gần cậu ta!"

"Tôi thấy Lâm đồng học làm vậy đẹp mà! Đáng đời con ả Tô Mộc Phỉ kia. Suốt ngày cứ huênh hoang, chả biết trời cao đất dày."

"Đúng vậy. Lại còn dám nói mình là người yêu của Lục tổng rồi Lâm đồng học là người thứ ba nữa chứ! Trơ trẽn!"

"Không biết xấu hổ!"

"Này, mà mấy người có thấy Lục tổng của Lâm đồng học rất xứng đôi không? Đúng nghĩa trai tàu gái sắc. Hay là cả hai người giỏi xuất sắc hết!"

"..." Mọi người lại bàn tán.

"Mọi người tập trung nào! Để thầy nói chút." Thầy hướng dẫn bước vào nói.

Mọi người nhanh chóng về chỗ.

"Các em vừa hoàn thành kỳ thực tập ở các bệnh viện và cảm thấy có tuyệt không?" Thầy hướng dẫn cười bảo.

"Dạ có ạ." Mọi người trả lời.

"Ừm. Thầy đã nhận được những bài luận văn của các em. Và vẫn như cũ, bài của Lâm đồng học vẫn là xuất sắc nhất. Rất đáng khen thưởng!" Thầy hướng dẫn quay qua nói với cô.

"Cảm ơn thầy!"

"Rồi. Hôm nay thầy chỉ nói thế thôi. Còn lại thì các em phải đến bảng thông báo để xem!" Thầy nói rồi bước đi.

"Nè Bội Bội, giờ cậu về sao?" Diệp Ngân Tuyết hỏi.

"Không. Tớ qua Tôn giáo sư để hỏi số việc."

"Ừ. Vậy cậu đi đi. Tớ đành đi ăn một mình vậy."

"Lần sau rồi ăn chung! Tớ đi đây!" Lâm Bội Bội cười cười.
...

Lâm Bội Bội đến khu dành cho giáo viên của trường.

'Cốc,cốc' Cô gõ cửa.

"Ai vậy?" Từ bên trong vọng tiếng ra.

"Thưa giáo sư, là em. Lâm Bội Bội ạ."

"À, vào đi em!"

Cô mở cửa vào rồi đi đến sofa ngồi xuống.

Tôn giáo sư rót trà cho cô rồi nói:"Thầy đã đọc bài luận văn của em. Rất xuất sắc! Không hổ là cháu của lão Lâm!" Tôn giáo sư chính là bạn của ông nội Lâm mặc dù ông nội Lâm hơn Tôn giáo sư cả 10 tuổi.

"Dạ. Thầy quá khen. Hôm nay em tới đây là muốn hỏi một chuyện!" Lâm Bội Bội cầm tách trà lên nói.

"Chuyện gì? Nói đi!"

"Thưa thầy, không biết là với điều kiện của em thì em có thể tốt nghiệp sớm hai năm không ạ?" Cô hỏi.

"Ha... Sao lại không được chứ! Là rất được luôn mới đúng! Những bài học rồi kĩ năng em đều đước đích thân lão Lâm dạy hết rồi mà em lại làm rất tốt thì làm sao mà không được? Nhưng sao em lại muốn tốt nghiệp sớm?" Tôn giáo sư cười.

"Dạ là em muốn chứng minh bản thân mình với bà nội là em có thể tự lực cánh sinh. Có thể tốt nghiệp sớm rồi đi làm sau đó học lên tiến sĩ giáo sư như giáo sư ạ. Với lại bà nội em muốn em lấy chồng sớm nhưng em không muốn!" Lâm Bội Bội như phiền não mà nói.

"À, thì ra là vậy. Em cố lên! Thầy ủng hộ em!"

"Dạ vâng! Vậy nếu muốn thi tốt nghiệp sớm mình cần như thế nào hả giáo sư?"

"Hừm... Em nên lên nhà trường để yêu cầu khảo sát để xem năng lực của em để tốt nghiệp. Nhưng mà đó chỉ mới tốt nghiệp. Còn sau khi tốt nghiệp em cần phải thực tập chứ chưa thể được cấp quyền bác sĩ chính được nên thầy nghĩ em nên gọi cho lão Lâm về việc nay và làm đơn xin rút ngắn thời gian thực tập lại còn nửa vì em có đủ năng lực và kinh nghiệm."

"Dạ vâng. Em cảm ơn thầy ạ!... Thôi cũng gần trưa rồi! Em xin phép về trước!"

"Ừ. Em đi thong thả."

[Hạo. Qua đón tớ. Tớ xong rồi!] Vừa đi ra cô vừa nhắn tin cho Luc Vũ Hạo.

[Ừ. Tớ cũng họp xong rồi. Đợi tớ một chút. Tớ qua liền] Anh trả lời lại.

Thế là cô đi đến cái gốc cây ở bên sân trường gần cổng để đứng đợi.

Lâm Bội Bội đứng đợi một lúc, thì lại có một chiếc xe xuất hiện.

Ừ. Là Jeep Wrangler, xe việt dã nhỉ? Hừm... nhìn nó có vẻ quen!

Cửa xe mở ra. Một người đàn ông thân quân đội trang. Nhìn sao thì rất cao là...đại tá?

Hừm... khuôn mặt... đẹp trai? Hừm... nốt ruồi ở đuôi chân mày bên phải.

Áaaaaaaaa!!! Đây chả phải là Nhan Bội Tước hay sao? Chết cô rồi!

~~~~~

Hì hì😁 hello evervybody✌
Còn thức chứ? Xin lỗi vì đăng trễ nha. Hôm nay mình bận việc nên phải tranh thủ buổi tối để đăng.
Hừm... có người xuất hiện rồi. Không biết là ai nữa nha? Mọi người đoán đi!
Anh Nhan Bội Tước này không biết có thân phận là gì nhỉ?
Đoán xem!!!~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia