ZingTruyen.Asia

[Cảm Hứng Lịch Sử] Anh Tông Có Một Người Cô Đơn

4.

tinhnguyetda

Thuyên tiến vào chính điện, phía sau là lính canh đang dẫn theo một tên đàn ông, trông ăn mặc có vẻ gọn gàng, đẹp đẽ.

"Quỳ xuống"

"Người này là ai?"

Vua Nhân Tông ngự ở trên cao ngó mắt nhìn lão rồi lại hỏi.

"Bẩm phụ hoàng, tên này trước là đánh người, sau là cướp bóc ạ"

"To gan!"

Nhân Tông tức giận, quát lớn, triều thần ai nấy e sợ đứng im lặng. Chỉ riêng lão già kia là không biết điều, luôn miệng kêu ca

"Bệ hạ, tôi không có sai, là do hiểu lầm thôi ạ"

"Nói láo. Mau dẫn cô gái kia vào đây!"

Y chặn lời hắn. Ngay lập tức, lính canh đưa vào một cô gái mặt mày lắm lem, quần áo nhau nhó, cô ấy vừa vào chính điện đã rất lễ phép quỳ xuống.

"Còn ngươi?"

"Hồi bệ hạ, dân nữ tên Vi ạ"

"Phụ hoàng! Lúc con ở quán nước, thấy có một người bỏ vào bị của cô gái này thứ gì đó, một lát sau thì thấy lão ta kéo thêm nhiều người đến nói rằng cô gái này đã ăn cắp túi tiền của lão, còn chưa rõ đầu đuôi đã buông lời dọa nạt"

"Có đúng như vậy không?"

"Dạ bẩm đúng ạ. Lúc đó tôi không biết gì cả, đột nhiên có đám người rất dữ tợn, tay cầm gậy gọc chặn đứng đường đi, lại còn giật bị của tôi lục lọi, đúng là... có túi tiền của ông ta trong đó. Thế là bọn họ liền cầm gậy đánh tôi, may là có hoàng tử giúp đỡ ạ! Bệ hạ, tôi không có lấy, thật sự không có lấy mà"

Vi vừa nói vừa thành khẩn cúi người. Chính điện vang lên nhiều ý kiến phẫn nộ.

"Thưa bệ hạ! Tên này kiêu căng ngạo mạn, coi thường triều đình, coi trời bằng vung, tội lớn vô cùng ạ!"

"Xin bệ hạ hãy trừng trị thật nặng, cho kẻ sau tránh noi theo mà coi thường phép nước ạ!"

"Phụ hoàng, xin người hãy điều tra thêm tội danh của lão, để trừ họa cho dân ạ"

Nhớ lại những lần trước, y từng đi thị sát nhiều nơi, thấy có người cướp bốc nhưng cho dù là có cướp cũng không có tên nào dám động tay động chân đánh người mà phô trương đến vậy. Tự hỏi nếu hôm đó, anh và Quỳnh Hy không ngăn kịp, liệu có phải là cô gái này sẽ mất mạng không? Còn có những người từng bị lão ta bày trò nữa.

"Giam hắn vào ngục, chờ điều tra rõ rồi xét xử"

------------

"Không biết bệ hạ là đang phiền lòng vì điều gì?"

Phạm Ngũ Lão đưa tay lên một nước cờ, trông thấy từ đầu chí cuối Nhân Tông không một lần chú tâm, vốn là người rất giỏi đánh cờ nay lại thua hết ván này đến ván khác. Thật là có chút bất ngờ.

"Mấy hôm nay các triều thần luôn thúc giục trẫm chuyện lập Hoàng thái tử, thế nhưng Thuyên còn quá ham chơi, Quốc Chuẩn lại còn nhỏ. Ta thật không an tâm mà giao lại cơ nghiệp"

Kỷ nhà Trần, từ thời Thái Tông, nước ta có tục Vua phải truyền ngôi cho Thái tử từ sớm, lui về làm Thái Thượng Hoàng, nhất là tránh giành ngôi, nhì là dễ bề rèn luyện cho vị Vua mới cai trị đất nước. Đến nay Nhân Tông đã có tuổi nhưng nước nhà vẫn chưa có Thái tử, đúng là chậm trễ hơn so với các triều đại trước. Điều này làm cho ông vô cùng đau đầu.

"Thứ cho thần có đôi lời. Hoàng tử Thuyên tính cách có phóng khoáng lại nghịch ngợm nhưng từ lúc sinh ra, ngài đã là Hoàng thái tôn, là con trưởng của Bệ hạ, vốn định là sẽ kế nghiệp cơ ngơi. Tuy rằng ham chơi nhưng Hoàng tử Thuyên lại có lòng nhân hậu, lo cho dân cho nước, có cái nhìn rất chuẩn xác. Đã trưởng thành hơn rồi ạ!"

"Vậy ý khanh là đã đến lúc nhường ngôi?"

"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên!"

---------

Nếu Hân đoán không lầm, bây giờ đã là giờ trưa. Tầm giờ này chắc là cô đang ở trường đếm từng giây, từng phút để đến giờ ăn trưa đây này. Cô cảm thấy con người mình thật khó chiều, lúc ở trường còn đi học thì chỉ mong được nghỉ, được biến mất khỏi nơi đó, bây giờ đã biến mất hẳn rồi thì cô lại muốn đi một nơi nào đó khác.

"Chị suy nghĩ gì mà trầm tư thế?"

Cẩm bưng một đĩa bánh đặt lên bàn, thuận miệng hỏi.

"Chị chỉ đang suy nghĩ rằng liệu chúng ta có thể đi đâu đó chơi được không đấy chứ. Chị chán chết rồi đây này"

Hân nằm vật ra bàn, đã mấy hôm rồi Cẩm đều thấy cô than than thở thở, bộ mặt uể oải vô cùng.

"Được đấy ạ"

"Thật chứ? Đi đâu?"

Cẩm ngồi xuống ghế, hí ha hí hửng kể lại

"Lần này chúng ta không những đi mà còn ở lại nữa đấy ạ"

"Vui thế à? Ở đâu?"

"Lần này chúng ta sẽ lên kinh đô!"

"Lên kinh đô thật sao?"

Cuối cùng cũng có một thứ làm cô hào hứng tới phát điên, cuối cùng cô cũng được đi đây đi đó như bấy lâu nay hằng ao ước. Nếu còn ở nhà quanh quẩn thêm một ngày nữa, chỉ một ngày nữa thôi, chắc Hân sẽ chết vì chán mất.

"Mà chúng ta lên kinh đô làm gì?"

"Ta sẽ vào cung mừng tiết Thọ Thiên đấy"

"Tiết Thọ Thiên (1) sao?"

(1) Tiết Thọ Thiên: Sinh thần của của Vua Trần Nhân Tông.

"Chị ơi là chị, là tiệc mừng sinh thần của Quan gia (2) đấy ạ!"

(2) Quan gia: Kỷ nhà Trần, Quan Gia là từ gọi Vua và được dùng thường xuyên

"Thật ư?"

Cẩm gật đầu. Hân vui mừng chạy nhảy quanh phòng, vậy là cô sẽ được gặp Vua. Cô sẽ được gặp Trần Nhân Tông, vị Vua mà từ trước đến nay cô đều nghe người người ca ngợi là anh minh, có tài trị nước, cố kết lòng dân lại còn giỏi về mọi mặt đó ư!! Nếu mà các nhà nghiên cứu Sử học biết được chắc vô cùng vô cùng tức vì người gặp được vua Trần Nhân Tông lại là một con nhóc lớp 12 như cô đây. Nghĩ thôi mà đã nôn nao rồi.

"Khi nào mình đi?"

"2 ngày nữa ạ?"

"two days?"

"Chị nói gì vậy, em không hiểu?"

"Không có gì. Nếu còn hai ngày nữa vậy mau lên thôi, đi mua đồ thôi nào!"

Hân háo hức nắm tay Cẩm kéo đi. Trông cô như một đứa trẻ, mừng rỡ đến nổi phát ra tiếng anh mà quên mất mình đang ở quá khứ cơ đấy! Cảm giác này có lẽ là khá lâu rồi, kể từ năm cô học 11, cô trở nên khó chịu, ngày ngày mệt mỏi, ngày ngày phải trải qua cái cảm giác stress vô cùng. Đến bây giờ, có lẽ đã nơi này đã giúp cô vơi đi phần nào rồi.

Còn nhớ có nhiều lần ở trường, cô chỉ muốn khóc thật lớn, cô không rõ chuyện gì đã xảy đến với mình, không ai la mắng, không ai dọa nạt, không ai để tâm,... thế nhưng chính vì vậy mà Hân lại cảm thấy bản thân mình chơi vơi, lúc đó cô chỉ cảm thấy ai nấy đều bài xích mình, như bản thân bị cô lập vậy. Những khi như thế, cô chỉ muốn về nhà, ụp mặt vào gối khóc thật lớn nhưng về đến nhà thì mẹ lại hỏi bài tập, lại luôn dặn dò cô phải chú tâm chuyện học. Vì sao mẹ cô lại không lo lắng cho tinh thần, cho sức khỏe của cô hơn là những thứ đó chứ? Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt lại vô hình làm cô tổn thương, dần già Hân chỉ cảm thấy mình như một con robot hoạt động theo những gì được lập trình sẵn. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tổn thương đều để bản thân nuốt ngược vào trong, bởi sự mạnh mẽ của cô không cho phép bản thân cô khóc.

----------

Hoàng cung khoác nên một lớp áo mới, đèn đuốc được thắp sáng mọi ngóc ngách. Khắp nơi treo cờ ngũ hành, cờ phướn, không khí cả trong hoàng cung lẫn ngoài thành đều rất nhộn nhịp vui tươi. Nay đã đến tiết Thọ Thiên, một trong những tiết quan trọng của Đại Việt năm ấy. Cổng thành rộng mở, người ra người vào nườm nượp, khác hoàn toàn so với chỗ phủ mà Hân ở. Cô vốn đã nghĩ lộ An Bang chỗ cô và Thăng Long sẽ không khác quá xa, nào ngờ ở đây khác hoàn toàn. Thành Thăng Long mà cô đang thấy đây còn nguyên vẹn những miếng ngói men xanh, men vàng, nó to lớn, vững chãi, lại còn được trang hoàn rực rỡ, đúng là rất đẹp.

Không hổ danh là hoàng thành những năm huy hoàng.

"Ước gì có điện thoại ở đây nhỉ!"

"Chị thiếu đồ sao? Lát nữa, em ra ngoài cung mua cho chị nha"

"Không được đâu em à"

Tham quan một vòng điện, Hân đi vào vị trí của mình ngồi. Cảm giác có gì đó lạ lắm, ngồi ở đây đột nhiên cô thấy mình sang trọng hơn hẳn nhỉ? Phải rồi, bây giờ cô đã là Trần Quỳnh Hy, thuộc dòng dõi hoàng tộc rồi cơ mà. Cứ hở một tí là có người thay trà, một tí là có người mang điểm tâm, tiền bạc thì không lo, cuối cùng cô cũng đã hiểu ra tại sao người ta lại mê tiền, lại vì nó mà bất chấp tất cả như vậy. Ở hiện đại cũng vậy, ở quá khứ cũng vậy, vòng xoáy của nó một khi đã bị cuốn vào sẽ không bao giờ thoát ra được.

Hoàng thượng bước vào trong, một thân long bào. Hóa ra đây là Vua Trần Nhân Tông đây sao, người mà ngàn đời sau còn lưu danh, người mà rất nhiều con cháu đời sau ngưỡng mộ đây ư. Cái khí chất này đúng là không sai vào đâu được.

"Năm nay mùa màn kém, nhân dân nhiều nơi thất thu, đất nước cũng chỉ mới thái bình. Trẫm nghĩ một buổi yến tiệc nhỏ là tốt lắm rồi! Khai tiệc"

Thức ăn được dâng lên, Hân từng nghe nói đồ ăn trong cung có khi một bữa ăn nấu tận 20 mấy 30 món chỉ để cho nhà Vua ăn. Cô cứ ngỡ là người ta nói phô trương, ai mà dè đâu từ nãy đến giờ cô ăn đã căng da bụng, phần bụng váy cũng đã hơi chật chật rồi, cô sợ nếu ăn nữa bụng mình sẽ nổ mất thôi.

"Có muốn đi dạo không?"

Rốt cuộc anh ta là gì vậy chứ, đi cũng chẳng phát ra nổi một tiếng động đến khi lên tiếng cô mới nhận ra.

"Đi dạo ư?"

Ý tưởng này cũng không tệ đấy chứ. Thật sự thì bụng cô đã căng lắm rồi, nếu giờ về phòng ngủ thì phí cả một ngày lại còn khó tiêu, chi bằng đi dạo vừa hóng gió vừa khỏe. Huống hồ còn có anh hướng dẫn viên vừa free vừa đẹp trai đến thế này. Nghĩ rồi cô đứng dậy âm thầm lùi ra sau.

Đêm nay mây nhiều che khuất cả bầu trời, ánh trăng le lói chiếu xuyên qua màn mây. Con đường dù rằng có đèn lồng nhưng đã trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết.

"Chuyện về lão già kia thế nào rồi?"

Hân mở lời. Lần trước khi ngồi ở quán nước cùng Thuyên, cô lại tình cờ gặp cái lão già đã bắt nạt Nhữ Hài đang bày trò tính hãm hại thêm một cô gái, cho qua một lần không thể bỏ qua lần nữa. Bàn tính một hồi, cuối cùng cô và Thuyên quyết định ra tay tóm gọn hắn.

"Anh đã đưa ông ta về kinh, đích thân bẩm báo lên phụ hoàng và các triều thần trong buổi chầu. Ai nấy đều tức giận. Phụ hoàng quyết định giam lão vào ngục, đợi tra rõ tội cũ lẫn mới sẽ trừng phạt một lần"

"Đáng đời cho lão già khốn khiếp đó. Cậy quyền cậy thế, rất đáng!"

Thuyên nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô lại chợt bật cười.

"Qua một trận ngã mà em lại thay đổi khác thật. Cứ như một người khác vậy"

"Có thay đổi mới có con người tốt hơn mà"

Thuyên gật đầu tán thành. Nhưng lại có một cảm xúc len lỏi vào tim y.

"Anh ở trong cung không sợ sao?"

"Sợ ma à?"

Cô chợt nhớ tới những tình tiết trong phim, truyện mà cô đã xem hay nghe kể về những thủ đoạn đấu đá, tranh đấu hết sức thâm hiểm trong cung. Thế nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện của người thế hệ sau kể lại mà thôi. Giống chuyện của Nguyên phi Ỷ Lan vậy, người đời nói Bà không những phế truất mà còn sát hại Thượng Dương Hoàng Thái Hậu. Nghe thì là vậy nhưng công của Bà trong nhiếp chính cũng rất lớn, những người đi sau cả nghìn đời như cô căn bản không thể luận đúng sai.

"À đúng... đúng vậy"

Suy đi nghĩ lại cô thấy mình vẫn không nên hỏi loại chuyện như thế thì hơn.

Đi một hồi lâu, Hân cảm thấy cuối cùng đóng thức ăn đấy cũng đã chịu tiêu hóa rồi, dễ thở hơn hẳn. Chợt Thuyên dừng chân, tay níu lấy tay cô. Hân có chút ngạc nhiên, rốt cuộc quan hệ giữa Thuyên và Quỳnh Hy là gì vậy chứ?

Thuyên đưa tay vào tay áo, lấy ra một cây trâm bằng bạc, trên đầu trâm khắc một đóa hoa nhỏ, cây trâm đơn điệu, dưới ánh trăng mờ ảo nó lại càng huyền dịu hơn.

"Lần trước anh đã hứa với em sẽ tặng em một món quà để mừng tuổi 16. Cây trâm này là món quà đó"

Hân cầm lấy cây trâm, nó lành lạnh không quá màu mè lại rất tinh xảo.

"Lẽ nào là anh tự làm sao?"

Thuyên mỉm cười dịu dàng, lấy lại cây trâm ấy từ tay cô, sau đó tiến đến gần, khoảng cách giữa cô và y lại vô cùng gần, đến nỗi cô có thể nghe thấy được hơi thở y, cảm nhận được tay y run run cài trâm vào tóc mình.

"Đẹp lắm! Em rất hợp với nó"

Hân như chết đứng tại chỗ, nụ cười của y rất chân thành. Nhưng khi nghĩ nụ cười ấy, tấm chân tình ấy cả cây trâm ấy đều là của Trần Thuyên dành cho Quỳnh Hy thì tim cô như bẵng đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia