ZingTruyen.Asia

Cake Recipes || Gojo Satoru x Reader

Marillenfleck (1)

_btrann_

"without you, i can't sleep."
thiết lập đặc biệt: Satoru và bạn đều đang học năm hai. cả hai thường đi làm nhiệm vụ cùng nhau và đương nhiên là có cả Suguru nhưng vì chênh lệch cấp bậc nên đôi khi bạn sẽ không thể đi cùng Satoru và Suguru.
________
đây là nhiệm vụ hộ tống và bảo vệ tinh tương thể Riko Amanai.

anh đang ở Okinawa.

bạn ở Hokaido do bạn cũng đang có nhiệm vụ.

bạn đang coi ti vi thì bỗng chiếc điện thoại kế bên bỗng nhiên kêu lên, tiếng chuông quen thuộc ấy lại vang lên tiếp.

Satoru nhớ bạn rồi.

lần thứ mấy trong ngày rồi? bạn thầm nghĩ với bản thân rồi bắt máy, điện thoại vẫn để trên sô pha.

bạn bật loa để nghe.

"em đang ở đâu?" vẫn giọng nói quen thuộc ấy.

bạn nhếch mép, thở dài rồi trả lời.

"ở nhà, xem ti vi. cơ mà em còn chưa kịp chào anh cơ đấy."

bạn nghe tiếng cạch bên đầu dây bên kia. rồi tới tiếng thở dài của Satoru.

"anh vừa...về phòng khách sạn."

bạn im lặng, chỉ nghe tiếng anh vứt đồng phục ngoài qua một bên giường rồi tiếng anh để kính lên bàn.

"anh nhớ em."

"biết rồi. Suguru khỏe không?"

"bình thường...cậu ta ở phòng bên." Satoru ngồi xuống cái ghế gần đó, mắt anh hướng ra bên ngoài ban công.

"...em nghe Suguru kể rồi."

"cậu ta kể cho em?"

"anh nên nghỉ ngơi nhiều chút thì hơn...như kiểu, xài chú thuật liên tục như thế có hơi..."

"không sao, em lo hả?" giọng của Satoru bên kia có vẻ hơi khàn đi.

bạn nhăn mặt. lo chứ sao không lo?

"nghỉ sớm đi."

"không...chưa nghe giọng em đủ."

"anh là trẻ con hả?"

"...anh mới 17 tuổi chứ mấy, còn trẻ là đúng rồi."

"anh chỉ được cái cãi em là giỏi." bạn cười cười.

Satoru ngâm nga một giai điệu của bài hát bạn thích. âm thầm tự mãn về bản thân vì làm bạn cười.

"chà, anh cũng giỏi yêu em lắm đó."

"thế hả? chắc phải khen anh thôi ha."

"ừm~, anh xứng đáng mà nhỉ?"

"ừ, anh giỏi lắm, giỏi nhất trên đời."

bạn đoán thôi. chắc Satoru đã nhoẻn miệng cười tươi từ bên kia rồi.

cơ mà bạn đưa mắt lên nhìn đồng hồ.

[23:46]

"Satoru."

anh giật mình, hơi bất ngờ chút vì bạn bỗng nhiên gọi tên anh.

"hửm?"

"anh ngủ sớm đi."

"anh biết."

"thế sao anh chưa ngủ?"

"...bảo rồi, anh nhớ em...nhớ đến chết đi được. nhớ lắm luôn ấy."

"ráng đi, xong việc thì anh lại được gặp em thôi."

"ừ...mong thời gian trôi nhanh chút."

"đừng cố quá nha."

"...nhiệm vụ của em sao rồi? tiến triển ổn không?"

à, việc của bạn thì cũng dễ. chỉ cần thanh tẩy một vài địa điểm ở một khu vực bên hokaido thôi. tầm chiều mai cũng là thời điểm bạn xong việc.

"ổn. nói chung là cũng dễ cho em."

quên nói, bạn mà chú thuật sư cấp một.

"thế mới là bé ngoan của anhhhh~ giỏi quá trời. tự mình xử lý nhiệm vụ nè." Satoru cười khúc khích, cái giọng trầm trầm ấm ấm của hắn làm bạn có hơi ngại...đã vậy là đang khen bạn.

bạn im lặng một chút rồi chỉ đơn giản là cảm ơn anh.

"ahhh~ nhớ em quá. nè, tới lúc cả hai xong việc thì em phải bù cho anh nhiều cái ôm cái hôn lắm đó!! không thì anh dỗi luôn." Satoru đang bĩu môi, hắn giờ cái giọng đòi hỏi là bạn hiểu rồi.

"nhất anh rồi, cho anh hết."

bạn ngáp dài và có lẽ Satoru để ý.

"thôi dù gì cũng khuya rồi, cục cưng ngủ đi." chà, có vẻ Satoru đang cảm thấy tiếc đó.

"...ừm, thế thôi nha, anh cũng ngủ ngon và làm ơn, nghỉ ngơi đi."

"hmph, khỏi cần em phải lo."

"ngủ ngon, Toru, mai gặp lại."

"em cũng thế."
.

.

.

cái gì thế này?

không, cái quái quỷ gì đang ở trước mắt bạn vậy?

Satoru.

Satoru.

Satoru.

nằm yên bất động trên mặt đất.

máu me be bét.

xung quanh thì đổ nát.

Satoru nằm ở giữa một mảnh đất...xung quanh có vẻ như là bị thuật thức của anh phá hủy.

"Toru..?"

tay bạn run run, mắt cũng không kiềm được mà nước mắt cứ tuôn ra.

bạn đụng vô mặt anh, khuôn mặt mà bạn đã nâng niu với những nụ hôn. giờ đây máu me khắp nơi.

không.

bạn mở to mắt.

anh ấy vẫn còn hơi ấm!!

phải rồi, bạn cũng xài được nghịch chuyển thuật thức cơ mà!
_________

không biết nên viết chap sau ntn:)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia