ZingTruyen.Asia

Cac Van An Doan Tuy Hung

The tale of food

Ngọc Lân Hương Yêu (hắn):....

Đồ Tô Tửu (y):....

Ngoài mặt ấm áp, dịu dàng bên trong hắc ám, điên tướng quân công x Tàn tật thần y thụ

Au: Tương Lai

Cay cú vì sau gần 70roll cả 2 ko về mà còn lệch ra má vịt bắc kinh

T cay vl rất cay :) nên là hoi để 2 anh ụ nhau đi. Hai anh rơi tay t thì chỉ có nước BE hoi :))

Người yêu điên cuồng người chạy trốn xong bắt về mần. Mần gòi thì giam lại, em không đi được vậy thì càng tốt, chỉ cần phá xe lăn đi em sẽ không thoát khỏi ta.

-------------------------

chưa nghĩ ra , để nhớ thì viết

.....

"Ngươi cút ra!!" _Đồ Tô hét lớn.
Thực vật xung quanh quấn lấy khắp người, giữ lấy tay chân ngăn chặn hành động đang tiến gần của hắn, tay y vừa lùi ra phía sau cố gắng hướng về phía cánh cửa, cầu cứu người bên ngoài.

Nhưng là y quên mất hắn là kẻ điên. Liền ngay trước khi vượt khỏi cánh cửa kia, ý thức y theo đó tối đen, Đồ Tô ngất đi khi cánh tay vẫn còn đang vươn ra hướng đến cửa. Dây đằng đang quấn lấy Ngọc Lân cũng rũ rượt xuống như chủ nhân của nó. Hắn thoát khỏi áp chế thực vật, từng bước đến chỗ y và vươn tay bế nương tử của hắn lên.

Đến bây giờ hắn mới hiểu cái yêu của Bành công, một cảm xúc mãnh liệt. Vừa khiến hắn trở nên cuồng loạn muốn moi tim phổi cho y, yêu chiều y, vừa khiến hắn hận không thể nhốt lấy y, giữ chặt người bên mình chiếm làm của riêng. Có lẽ phần sau đã chiếm gần như toàn bộ, hắn chỉ nghĩ đến việc giam cầm y. Nhìn người trong lòng hắn bật cười, giọng trở nên cưng chiều, nhưng ẩn sâu là hắc ám đã chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ.

" Tiên sinh của ta~ Em không nên chạy khỏi ta như vậy chứ. Chính em cũng biết ta kẻ có sức chiến đấu đứng đầu nơi đây mà. Không nên làm những việc khiến ta phát điên chứ!"_Ngọc Lân.
Hắn suy nghĩ nên trừng phạt phu nhân nhà mình như nào đây. Có lẽ là để y ngồi trên cự vật của hắn vừa mớm thức ăn cho y. Hay nên để y mang ngọc cầu mà hắn tặng, ấn sâu thứ đó vào bên trong, cuối cùng thúc đẩy hơi băng lạnh giá phát tán , chuyển động xung quanh. Khiến y lên đỉnh, chịu khoái cảm nó mang đến. Làm đến khi y chỉ có thể suy nghĩ đến hắn. Hắn hướng về phía môi y, cho xuống nụ hôn nhẹ nhàng, trước khi rời đi liến cắn một cái ngay bờ môi đến bật máu.
Liếm lấy giọt máu của y, ánh mắt hắn càng hưng phấn điên cuồng hơn. Rồi hắn quay người bước ra khỏi cửa, gọi Hàn Anh đến, mang y đi về nơi vốn thuộc về. Lồng giam bão tuyết ngăn chặn kẻ thù bước đến, nơi chỉ còn cây mai đỏ sinh sống. Y không thể kêu gọi thực vật đến cứu lần nữa, vĩnh viễn thuộc về hắn. Nương tử của riêng Ngọc Tương Dao.
---------------------------------------------------

////Khúc này là sau những ngày ăn xin mảnh mà ra đấy, cuối cùng cũng hốt Ngọc Lân về :>>>///

< Hửm, có vẻ như thiếu chủ lại thu người về trướng nữa rồi. Không biết hắn có năng lực gì khiến cậu ta thu lưu đây.>_ Đồ Tô Tửu suy nghĩ rồi điều động xe lăn đi đến trước cửa. Một trận gió ngang qua mang theo hơi tuyết băng giá, nó làm cái thân già của y lạnh đến rùng mình. Đi đến nhà chính nơi đang rất đông người tụ tập, y thấy một bóng người cao ráo với mái tóc trăng tuyết buông xõa ngang lưng. Hắn ta làm y nhớ đến đứa nhỏ được cứu sống trong trận bão tuyết ,thời y còn thiếu niên. 

Lúc ấy y chưa ngồi xe lăn nhưng sau vì một tai nạn mà thành y của hiện tại. Đứa nhỏ cũng là y chăm sóc đến trước khi y gặp nạn. Sau đó khi y tìm về lại thì đứa nhỏ đã đi mất, chỉ còn căn nhà hiu quặn lạnh lẽo, cũng vì thế y bôn ba khắp nơi cho đến khi gặp được vị thiếu chủ này. Trở lại hiện thực, y thấy hắn bỗng quay lại, rồi như bị điểm huyệt, hắn nhìn y chằm chằm. Rồi hắn bước nhanh đến ôm chầm lấy y và nghe được tiếng sụt sịt khóc:

" Cuối cùng ta cũng tìm lại được người rồi!"

Pov Đồ Tô

Ta bất ngờ khi nghe hắn nói vậy, hóa ra đây là đứa nhỏ đó. Hắn tên là Ngọc Lân Hương Yêu, mà một cái tên khác ta từng đặt cho hắn ,chỉ dành cho người thân thiết lắm mới cho phép gọi, Ngọc Tương Dao. Thiếu chủ có vẻ biết trước ta và Ngọc Lân quen nhau nên chả mấy ngạc nhiên như người khác. Ngọc Lân à không Tương Dao mới phải, hắn không cho ta gọi bằng cái tên kia, hắn nói ta là người đã đặt tên này cho hắn nên ta đương nhiên có quyền gọi tên đó. Ta không gọi thì hắn sẽ làm ra vẻ ủy khuất như là ta bỏ rơi hắn vậy. Mà do ta từng chăm sóc và quen biết hắn, nên thiếu chủ đã đẩy hắn qua ta hướng dẫn giới thiệu nơi này. 

Haizz, thôi thì cũng bù đắp cho hắn đi, dù sao lúc ta bị tai nạn thì không ai báo cho hắn biết, chắc đứa nhỏ này đã nghĩ ta bỏ rơi hắn đi. Từ lúc gặp nảy giờ, hắn cứ níu lấy xe lăn của ta như sợ ta bỏ đi vậy. đúng là đứa ngốc mà. Gặp mặt xong mọi người giải tán, việc ai nấy làm, ta bảo hắn đi theo ta. Bỗng ta thấy trời đất quay cuồng, hóa ra tên nhóc này bế ta lên, ta bảo hắn thả ta xuống, hắn lắc đầu không chịu. Ta cũng lười nói nhiều nên chỉ hắn đi về phủ, ra khỏi cửa ta thấy một bóng trắng cao lớn. Ta không ngờ đây là ấu thú hay khóc khi xưa nay đã to bự như chủ nó rồi. Hàn Anh thấy ta thì đưa đầu đến dụi dụi vào bảo ta xoa nó. Đang xoa đầu thì Tương Dao đặt ta lên lưng kỳ lân, sau đó cả ba cùng đi về phủ.  

Thật may khi trước thiếu chủ cho ta hai phòng, chứ không cũng chả biết sao nhét vừa hai người đàn ông trưởng thành đây.  Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến sự kiện ngày đó. Nếu lúc đó ta có thể bước đi và chạy nhanh khỏi đó thì đã không bị giam lại tại nơi đây. Tuyết trắng lạnh lẽo bao bọc như lá chắn bảo vệ ngăng chặn mọi kẻ thù, mà tấm khiên này còn ngăng ta rời khỏi lồng giam. (end pov)

Không thể bước đi cũng không thể cầu cứu, y chú định cả đời sống ở nơi này. Y suy nghĩ lại bắt đầu từ lúc nào mà hắn trở nên như thế. Ánh mắt của kẻ điên làm một người được xưng là Quái y như Đồ Tô phải rùng mình, sợ hãi. Chỉ mong thiếu chủ nhanh phát hiện sự mất tích mà đến cứu y rời khỏi đây, bằng không y sẽ điên mất. 

Hắn không để y có một cơ hội chạy trốn, dù cho chân y đã liệt, hắn vẫn mang lên xiềng xích. Mỗi ngày cũng chỉ để y mặc những bộ đồ hắn may cho, không cho phép y mặc đồ lót. Đôi lúc còn bắt y mang mấy thứ đồ chơi đáng sợ, đưa chúng nó vào sâu bên trong và nghiêm cấm y lấy nó ra. Nếu hắn kiểm tra thấy thiếu sẽ bị phạt, những hình phạt khiến y chỉ muốn trốn đi nhanh. 

Vài ngày trước, y thấy hắn mang đến vài mẩu vải đỏ, hắn đặt y ngồi trên đùi rồi ướm thử. Sau đó, y thấy hắn nở nụ cười hưng phấn, hắn hôn y vài cái sau đó mặc đồ lên cho y. Mang y ra ngoài và đưa đến một hang động. Bất ngờ thay nơi đó không giống ngoài kia lạnh giá, nơi đây ấm áp và hoa cỏ xanh tươi lạ thường, hắn đặt y trên thảm cỏ xanh và để Hàn Anh nằm kế bên. Rồi hắn quay người rời đi, suốt một buổi đến khi trời tối hắn mang y về lại. Và cứ thế hắn rời đi cũng được mấy ngày, thức ăn thì có trí năng đưa đồ lên.

Pov Ngọc Lân

........

hết nghĩ ra rồi

đăng trước mốt nghĩ ra viết tiếp

Cập nhật mới nhất :11/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia