ZingTruyen.Asia

(BTSxGFRIEND)(SOWJIN) YÊU LẠI TỪ ĐẦU

Chapter 2 - The truth untold

Little_Sun21195

          

[Sowon's POV]

"Em nói thiệt là em rất rất rất là biết ơn chị luôn! Xúc động quá không biết hồi đáp gì đây!"

"Dễ lắm! Cái túi của Gucci mới ra có $4.500 thôi! Thấy biết ơn quá thì mua tạm cái đó đi!"

Mặt mày Eunha ngay lập tức lặng đi, con nhỏ tuyệt nhiên không hó hé bài ca cảm ơn suốt gần nửa tiếng đồng hồ nữa nhờ đó lỗ tai tôi mới yên ổn phần nào. Đương nhiên tôi chẳng muốn đi theo Eunha để làm bóng đèn, phá hoại buổi hẹn hò lãng mạn của con nhỏ. Nhưng cái scandal to đùng ngày nào giữa Eunha và Jungkook hẹn hò giữa đêm luôn là nỗi ám ảnh mà tôi vẫn còn anh ách trong lòng, vậy nên nếu sự có mặt của tôi có lẽ sẽ đỡ phần nào rủi ro hơn.

"Sao Jungkook còn chưa đến vậy!" – Tôi gắp miếng lòng bỏ vào chén nó, thấy con nhỏ cũng đang sốt ruột tôi cũng không muốn nặng lời hơn

"Huhu, em chẳng biết nữa! Rõ ràng nửa tiếng trước anh ấy còn nhắn là đang trên đường này!"

Tôi cũng chẳng tiếp lời, ngán ngẩm ăn gắp miếng khác bỏ vào chén mình.

Đột nhiên nghe thấy những tiếng nói hơi vọng từ ngoài vào, một trong đó là giọng nói quen thuộc cứ âm ỉ trong tôi suốt bao lâu nay, quen thuộc đến mức cứ nghĩ đã quên nhưng vẫn chẳng thể nào quên được... Tại sao anh ấy sao lại đến đây?

Seokjin vén rèm bước vào trong và tôi chẳng thể nào né tránh ánh mắt của anh ấy. Trái tim tôi như ngừng một nhịp, bao nhiêu cảm xúc dâng trào nhưng không thể nào thất thố thể hiện. Tôi lia ánh mắt đi, cố tình phớt lờ, kéo tay Eunha như cầu cứu... Tuy nhiên cô gái ngồi cạnh lại chẳng hiểu, ánh mắt vô cùng hào hứng và hăm hở khi gặp người yêu, mồm thì ngoác đến tận mang tai

Seokjin và Jungkook tiến đến chỗ hai chúng tôi đang ngồi và tự nhiên kéo ghế nhập hội. Cả bọn đều bịt khẩu trang kín mít để không ai nhận ra, thêm một chuyện thuận lợi nữa là hầu như quán này toàn là người lao động ban đêm ghé qua cốt yếu lấp bụng đói sau một ngày làm việc vất vả, khả năng gặp những cô gái trẻ trung rất hiếm nên tôi mới có thể cho phép Eunha gặp Jungkook ở đây.

"Ôi, Seokjin oppa cũng đến sao ạ?"

"Ừm, hai người đến đây lâu chưa?"

Tôi gượng ghịu trước câu hỏi của anh ấy, nhấp một chút nước tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh tuy nhiên vẫn không dám ngước mắt nhìn người đối diện

"Không lâu lắm đâu! Chúng em cũng vừa mới tới thôi!"

"Không phải chị vừa hỏi em sao Kookie lâu quá chưa tới sao?"

Tôi ráng nhe răng cười nhằm che giấu sự gượng gạo của mình, lòng thầm rủa con nhỏ mồm nhanh hơn não. Đôi mắt Jin xoáy chặt vào tôi cũng nụ cười hơi mỉm khiến việc giữ bình tĩnh càng khó khăn hơn. Tôi chỉ biết né tránh, gắp lấy gắp để đồ ăn để che giấu sự gượng gạo thể hiện rõ trên nét mặt. dường như tôi dần nhận ra chính thâm tâm này càng lúc càng không thể giữ nỗi tình cảm khi gặp anh ấy.

Cả buổi ăn, chỉ có ba người pha trò và kể những sự việc mà suốt thời gian qua không chia sẻ với nhau. Riêng tôi không nói lời nào, cứ cắm mặt mà ăn, lâu lâu chỉ ngước đôi mắt lên một chút thì lại bắt gặp ánh mắt của Jin, tâm tình hoảng hốt mà cố gắng giả ngơ.

"Giám đốc của em đúng kỳ cục luôn! Nhất định không cho phép tụi em quảng bá khi nhóm anh comeback! Bực ghê! Lịch trình BTS đã siêu dày đặc rồi mà có những cơ hội hiếm hoi cũng không tạo điều kiện gì cả!"

Eunha bực bội nheo mũi, mồm thì cứ liếng thoắng kể lể những ấm ức mà nó chất chứa biết bao lâu qua mà tôi và cả nhóm phải nghe suốt hai đợt comeback.

"Chứ Eunha của chúng ta muốn cả hai nhóm gặp nhau rồi lại làm loạn phòng chờ nữa sao? Mỗi lần cả hai nhóm có dịp là bao giờ staff cũng phàn nàn không được ngủ gì cả! Còn cứ phải liên tục mua đồ ăn với số lượng lớn nữa!" – Câu nói và tiếng cười nhè nhẹ của Jin như quấn chặt trái tim tôi không thở nổi.

Tôi có từng nói rằng tôi rất nhớ giọng nói và nụ cười anh ấy chưa nhỉ? Nhớ đến đau lòng, nhớ đến không thở được... Quá khứ đã trôi qua gần một năm nhưng từng biểu hiện trên khuôn mặt, cách anh ấy cười, cách anh ấy thể hiện sự quan tâm tôi vẫn chẳng thể quên.

Nhưng.... Có nhớ thì có ý nghĩa gì cơ chứ! Chính tôi đã buông lời chia tay, chính tay đã hủy hoại mối tình này. Vậy còn ở đây buồn bực đau khổ gì nữa? Bây giờ có hoài niệm hay đau lòng thì làm sao tôi có đủ dũng cảm để bày tỏ ở đây...

"Sojung-noona?"

Tiếng gọi của Jungkook đánh thức tôi khỏi những kỉ niệm mà chính mình mãi chìm đắm không thể nào thoát ra được. Tôi hơi ngượng ngùng vì nãy giờ tôi chẳng hề để tâm mọi người đang nói gì.

"Sao?"

Jungkook và Eunha tròn xoe mắt nhìn tôi như chờ đợi một câu trả lời.

"Xin lỗi nhưng em nói lại một lần nữa được không? Chị không nghe rõ lắm!" – Tôi cười gượng hỏi lại

"Em nói là chút nữa tụi em đi dạo một chút nhé! Chỉ 30 phút thôi rồi em sẽ đưa cô ấy về, được không?"

Tôi lập tức như bị chọc đến điểm yếu, đột ngột phản ứng theo bản năng

"Không được! Sự việc hai đứa lén lút hẹn hò lúc trước đã gây ra một vụ quá lớn. Em ngốc sao? Một lần nữa là mạng hai đứa toi luôn đấy!"

Eunha và Jungkook có vẻ hơi ngỡ ngàng vì sự quyết liệt của tôi, cả hai buồn bực không nói năng gì nữa thì người con trai trước mặt có vẻ cảm thấy đáng thương và cất tiếng.... Cũng như bao nhiêu lần trước kia, tôi đều bị thu phục... một cách hoàn toàn.

"Anh nghĩ cứ để cho hai đứa gặp nhau riêng một chút, chắc cả hai cũng muốn tâm sự gì đó với nhau. Vả lại cũng che chắn cẩn thận thế này rồi, sẽ không ai phát hiện dễ dàng đâu. Sự việc kia đã qua hơn hai năm rồi, anh nghĩ cả hai đã đủ thông minh và khôn khéo hơn hơn để không bị phát hiện. Đúng không Jungkook?"

Tôi thở dài, kéo chiếc khẩu trang và chiếc mũ cẩn thận hơn cho Eunha - "Vậy thì... Hai đứa đi đi! Nhớ cẩn thận đấy, tuyệt đối không để bị bắt gặp rõ chưa!"

Ánh mắt hào hứng của con bé sáng lên làm tôi không cách nào nhếch môi cười - "Em biết mà! Yêu Sojung unnie nhất! Em sẽ về ngay!"

Jungkook nhìn qua Jin nhắn nhủ - "Vậy nhờ anh đưa Sojung noona về nhé! Chứ để một mình chị ấy đi về cũng không an toàn!"

Tôi hoảng hốt xua tay từ chối, thâm tâm cảm thấy rối bời...

"Không cần đâu! Ký túc xá cũng gần đây thôi!"

Có trời mới biết tim tôi dường như muốn ngừng đập, để tôi đi bên cạnh anh ấy không biết chính tôi sẽ làm nên trò gì mất. Sẽ khóc lóc nói rằng tôi nhớ anh ấy thế nào hay vô cùng hối hận khi buông lời chia tay tại thời điểm tôi cảm thấy mình đang dần yêu anh ấy?! Mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển sau bao lâu nay tôi cố gắng lảng tránh tình yêu này...

"Được! Anh sẽ đưa cô ấy mà!"

"Tốt rồi! Vậy tụi em đi đây!"

Hai đứa hớn hở đứng dậy và bỏ đi ngay lập tức, như thể sợ quyết định độc tài của tôi giáng xuống lần nữa. Tôi cũng kéo áo khoác kỹ lại và nhẹ giọng nói

"Vậy em cũng về đây, anh đi cẩn thận!"

Jin nắm bàn tay tôi lại bình thản đáp lời - "Anh đã nói em sẽ đưa em về thì sẽ đưa em về! Ban đêm không an toàn đâu!"

Ánh mắt rõ ràng cũng thái độ quyết liệt khiến tôi dao động, anh ấy thanh toán mọi thứ và kéo tôi đi. Cả hai rảo bước trên con đường quen thuộc, hai năm rồi, quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn để quên đi mọi thứ. Chỉ là mối quan hệ cả đã chấm dứt vậy nên tình cảnh trở nên vô cùng lúng túng. Tôi ngơ ngác nhìn trời nhìn mây chỉ muốn xua tan cảm giác bức bối cũng đau lòng... Giá như tôi biết trân trọng mọi thứ, giá như tôi không quyết liệt xua đuổi cái cảm giác nhận ra mình đã yêu anh ấy thì đã không rơi vào tình cảnh này.

"Em dạo này vẫn ổn chứ! Cẩn thận đừng khiến bản thân hay bị cảm vặt nữa nhé! Cũng nhớ đừng ép mình phải nghiêm khắc với bọn nhỏ thêm nữa!"

Tôi sụt sùi mũi cố gắng kìm nén cảm xúc, lòng hơi quặn lại khi nhận ra anh ấy còn nhớ rõ mồn một mọi thứ từ những năm trước. Trước hoàn cảnh này tôi chẳng biết nên thế nào hay ra sao? Muốn bật khóc thật to và ôm anh ấy thật chặt, muốn thổ lộ mọi thứ ấm ức suốt bấy lâu nay... Thế nhưng lý trí tôi không cho phép, chỉ có thể ậm ừ cho qua

"Em nhớ rồi! Anh đừng lo!"

Tôi thực sự ghét bản thân mình lúc bấy giờ, nhìn đôi mắt anh ấy dần tối đi mà tim tôi vô cùng xót xa, anh ấy vẫn như thế... Cho dù từ xưa mối quan hệ lúc nóng lúc lạnh, cho dù lúc tôi vô tâm không để ý, anh ấy vẫn luôn nhẹ nhàng che chở và bao dung mọi thứ... Chỉ là khi nhận ra thì cũng đã quá trễ

Cả hai trong suốt quãng đường còn lại vẫn không nói lời nào cho đến một khúc cua cuối cùng, Seokjin mới cất lời khiến tôi ngỡ ngàng

"Có lẽ anh nên dừng bước ở đây rồi! Có một người đang chờ em thì phải!"

Tôi hoảng hốt nhìn anh ấy thì bắt gặp nụ cười đắng chát, gượng gạo của Jin, tôi thất thần muốn giải thích mọi thứ thì anh ấy lảng người quay đi thật nhanh, bóng dáng người ấy tuyệt nhiên vụt khỏi tầm tay khiến tôi hoang mang đau đớn đến mức không kịp nói một lời "Không phải!"

J.seph chạy đến chỗ tôi và như nhận ra tôi đang thảm hại như thế nào, cánh tay tôi vẫn còn cứng đờ như thể muốn nắm chặt lấy anh ấy không thể.

"Anh xin lỗi! Anh chỉ không ngờ cậu ấy đi cùng với em!"

Tôi hậm hực bật khóc với người đối diện, khóc đến đau lòng nhưng vẫn không muốn mình nấc lên thật to...

"Anh đọc được bài báo của cậu ta hẹn hò với một cô gái khác! Anh sợ rằng em sẽ cảm thấy không vui nên mới..."

"Anh nói cái gì? Ai hẹn hò với ai?"

Tôi sững sờ ngước đôi mắt đẫm nước của mình lên dò hỏi, đôi môi còn run run như không tin được những gì mình vừa nghe.... Sẽ không phải anh ấy phải không?

"Chỉ là... một số bài báo về...Seokjin và Solbin...Thật sự anh cũng không rõ! Chẳng qua là anh rất lo cho em!"

Tim tôi như ngừng đập và chính bản thân mình như chết lặng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Seokjin đã yêu một cô gái khác sao? Tại sao lại như vậy? Tôi hổn hển thở dốc, đau lòng đến xót xa mà nước mắt cũng không thể nào dừng lại

Một cuộc hội thoại vang vọng trong đầu tôi giữa Solbin và Yerin mà tôi đã nghe được "Yerin à! Mình đang trong một mối quan hệ với một tiền bối! Và anh ấy trong một nhóm nhạc mà bạn rất thân đấy!"     

"Sojung à! Em ổn không?" – J.seph níu chặt vai tôi giúp tôi bình tĩnh lại nhưng dường như bản thân mình không thể đứng vững nỗi nữa rồi. Đôi chân liêu xiêu như sắp khỵu ngã khiến người con trai đối diện buộc phải giữ chặt tôi vào lòng.

Tôi nức nở một hồi lâu và khi mở đôi mắt ra nhưng hình như tôi thấy lờ mờ từ xa có một người con trai đang nhìn lại....

[End Sowon's POV]

------------------------------

Hình như mình chậm update nên fic này ít được quan tâm hơn. :(

Nhưng mình cố gắng viết chap này khá dài bù lại gần một tháng bỏ bê nó nên mọi người hãy nhận xét và vote nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia