ZingTruyen.Asia

[BTS] TRÒ CHƠI TÌM XÁC

Chap 11

minimunch_planet

" Đêm qua là đêm khủng khiếp nhất với em. Cũng là đêm tuyệt vời nhất. "


" Đúng vậy, nhờ ơn em đó Namjoon. Cuối cùng cũng tìm ra được một bộ phận. "


" Phải là nhờ anh chứ Yoongi. "


Yoongi cười cho qua, Seokjin và anh đã không phụ sự kì vọng của trưởng nhóm, thành công để bộ phận đầu tiên vào trong quan tài đêm qua. Các thành viên còn lại đã chấp nhận hy sinh bản thân để giúp y kéo dài thời gian đến kịp lúc. Ngay khi hoàn thành nhiệm vụ cũng là lúc y cảm nhận nửa thân dưới của mình nhẹ bẫng, một lưỡi dao sắc lẻm ngọt sớt lia qua, chẳng kịp nhìn lên vẻ mặt đáng sợ máu me của chủ mưu vì đầu óc đã không còn ý thức.


" Anh tìm được nó ở đâu mà hay vậy hyung ? "


Jimin hớn hở hỏi, cả sáu người đang ngồi chờ đồ ăn từ anh cả, chẳng khó nhận ra tay và chân ai cũng có vài đường thâm kéo dài mà chỉ mình họ mới hiểu lý do.


" Sau màn hình máy tính của Hope, lúc anh định với tay lấy thì nghe được thông báo, chẳng kịp kêu đã thấy váy đỏ lù lù trước mặt" - Namjoon nói, da gà theo phản xạ nổi lên khi nghĩ đến người đàn bà trong bộ hanbok đầy máu nọ.


Dù cho kết quả rằng tất cả đã không thể sống sót, nhưng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm được một trong số các bộ phận cơ thể của Hera, đồng nghĩa với việc cơ hội thoát khỏi trò chơi nực cười này lại gần thêm một bước.


Yoongi ném quyển sổ nhỏ lên bàn, dở trang đầu tiên rồi để mấy đứa em cùng đọc. Sau vài ngày chết, y cuối cùng cũng tìm ra được vài quy luật nhất định của trò chơi này.


Thứ nhất, những cái chết trong trò chơi đều không có thật, điều duy nhất bị ảnh hưởng là hôm sau bọn họ sẽ bị vài vết thâm ngay chính nơi lưỡi dao chém phải.


Thứ hai, váy đỏ có thể di chuyển mọi lúc mọi nơi trong vài tích tắc.


Thứ ba, cho đến khi trò chơi kết thúc, thời gian khi họ thức dậy sẽ luôn là ngày 12 tháng 5 năm 2018.


Thứ tư, váy đỏ sợ ánh sáng của đèn pin.


Thứ năm, cho đến thời điểm hiện tại, thang máy là nơi an toàn duy nhất của bọn họ.


Cả bọn tròn mắt, đứa nào đứa nấy dơ ngón cái biểu thị sự thán phục với anh thứ, nhưng rất nhanh lại rũ mắt vì thông tin về váy đỏ và trò chơi đều chỉ có một chút ít ỏi như thế này, chắc chắn sẽ không đủ cho bọn họ thoát chết vào đêm nay.


"Nghĩ kĩ xem, trước khi bị váy đỏ giết, mấy đứa đang làm gì? Có thể từ đó mà suy ra quy tắc giết người của nó. " - Jin vừa đặt nồi canh kim chi hầm bốc khói trên bàn vừa cất lời.


Bởi vì khi bắt đầu trò chơi, tâm trạng cả bọn đều rất loạn và căng thẳng, mỗi lần nghe tiếng lưỡi đao quét trên sàn nhà là một lần da gà nổi lên không dứt, cả bọn quá chú tâm vào việc thoát chết mà không đủ tỉnh táo để suy xét mọi chuyện.


Hoseok vứt lên bàn thêm một quyển sổ mỏng khác, đặt lên nó bút mực gã yêu thích rồi nhìn một lượt các thành viên.


" Viết vào đây những gì nghĩ được, sau đó cả bọn sẽ tổng kết lại. " - Vừa nói gã vừa nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở.


" Chỉ còn chưa đầy năm tiếng nữa là trò chơi lại bắt đầu rồi, cố gắng ghi nhiều nhất có thể là được. "


Các thành viên còn lại gật đầu đồng ý, cố vắt óc để nghĩ xem rốt cuộc trước khi chết bản thân đã làm gì. Phần lớn bọn họ chỉ vừa bật đèn đã thấy nửa cơ thể của mình yên vị trên mặt đất trước váy đỏ, mà quy luật này Yoongi đã viết vào rồi.


Taehyung chầm chậm cầm bút, hơi nghiêng đầu viết lên trang giấy trắng tinh trước con mắt chăm chú của mọi người.


" Bài thơ. "


" Em không chắc về nó, nhưng váy đỏ luôn đọc bài thơ kì lạ về màu đỏ trong suốt trò chơi, vậy nên hẳn phải có uẩn khúc. "


Hẳn rồi.


Bài thơ rất có thể là điểm mấu chốt trong câu chuyện của váy đỏ.


" Có lẽ.. nó liên quan đến chiến tranh năm đó ? "


Vị nhóm trưởng hiểu biết sâu rộng lên tiếng, nói đoạn, y lôi từ trong túi chiếc điện thoại cảm ứng ra để tra thông tin. Jimin bên cạnh mù mờ đọc cho anh lớn vài câu mình loáng thoáng nghe hiểu, nhưng buồn rằng trong thời chiến đó không hề có bất cứ bài thơ nào như vậy.


Bàn tay đang tra cứu chợt dừng lại, Namjoon đơ người đọc một bài phỏng vấn người phụ nữ đã từng bị đế quốc Nhật tra tấn và xâm phạm. Trong đó kể về toàn bộ chiêu trò man rợ và mua vui của bọn máu lạnh không có nhân tính, khi được hỏi về điều làm bà sợ nhất, người phụ nữ kể về cách hành hạ của chúng khi mọi người không đọc thuộc bài thơ ca ngợi phát xít Nhật.


" Cứ đúng 4h sáng sớm, chúng tôi bị bắt xếp hàng trước mặt bọn người đó, bị lột sạch quần áo và tạt vài ba thùng nước lạnh để tẩy rửa đống tinh dịch nhớp nháp mà chúng để lại. Sau đó, mỗi người phải đứng trần chuồng như vậy, co ro dưới thời tiết âm độ và đọc thuộc bài thơ đã dậy chúng tôi, ai đọc thuộc sẽ được mặc lại quần áo và nhốt vào phòng của họ, còn nếu không.... chúng sẽ trùm một mảnh vải trắng ướt nước lên mặt chúng tôi cho đến khi người đó ngất đi mới lôi ra giữa sân, người chịu phạt sẽ phải chịu cảnh làm nhục ở ngoài trời cho bọn đàn ông khác cười nhạo cả ngày. "


Jungkook không nhịn được chửi thề một tiếng, ngay lập tức nhận phải cái đánh nhắc nhở của anh cả. Nhưng không thể phủ định rằng, chỉ mới đọc đến đó thôi cũng đủ khiến tất cả bọn họ rùng mình.


Chiến tranh giữa Nhật và Hàn tuy đã chấm dứt, nhưng những nỗi đau đó sẽ mãi là vết sẹo không bao giờ lành, đặc biệt là những người phụ nữ đã trải qua thời kì khủng khiếp đó.


" Bà ấy nói nếu đọc thơ không thuộc sẽ bị bịt khăn ướt không cho thở. "


Yoongi là người tỉnh táo hơn cả, nhanh chóng nhận ra điểm gì đó bất thường trong đó. Cả bọn hai mặt nhìn nhau, đồng loạt hiểu ra vấn đề.


" Đúng rồi! Trong lần bị giết hôm trước, vì chắc mẩm váy đỏ đã đi qua khu vực của mình nên mới thở phào một hơi, ngay sau đó nó liền quay lại và ...em bị chém chẳng còn mảnh nào. " - Namjoon vừa kể vừa nhún vai vì hành động ngu ngốc của mình.


"Vậy có nghĩa là... " - Jin cất lời trước , cả bọn nhìn anh rồi cùng gật đầu. Yoongi cầm bút viết nhanh vào quyển sổ của mình.


Thứ sáu, không được thở trong khi nghe váy đỏ đọc thơ.


Nét mặt của cả bảy dường như rạng rỡ thêm một chút, quy luật giết người và trò chơi lại được tăng thêm một mục. Taehyung nhìn đồng hồ, vội vàng húp hế bát canh rồi nhắc nhở các thành viên.



"Mọi người ăn no đi nào, chúng ta chỉ còn vài tiếng nữa là phải chiến đấu rồi"


" Đúng rồi. Còn bảy bộ phận nữa thôi. Cố lên nào. "


Jin cất tiếng cổ vũ các em, tiện tay múc thêm một bát canh khác cho Taehyung khi hắn nâng cả hai tay lên cùng chiếc bát trong tay với thái độ cầu xin.

Ăn thật nhiều mới có năng lượng mà làm việc quan trọng. Cả bảy người họ ăn như hổ đói rồi sau đó tự động trèo lên giường chờ đến ba giờ sáng không chút sợ hãi.


Đêm nay là một đêm dài






Phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia