ZingTruyen.Asia

BrightWin | Lowkey

o40.exe

baesalt

Metawin có chút chần chờ khi bước vào cổng hải quan. Mọi kỷ niệm ở nơi này với cậu, thật sự rất đáng giá. Em còn sợ mình sẽ lưu luyến nó mà từ bỏ ý định nên đã không thông báo ngày đi cho ai cả.

Nhưng kì lạ thật, hình như ở sau có ai đang gọi tên em thì phải.

"Ê cái thằng quỷ này nói đi là đi hả mại"

"Sao hai thằng mày biết mà tới ?"

"Muốn thì tìm cách thôi"

"Nhưng mà giờ này đang học mà ? Cúp học nữa phải không ?"

"Thì buổi cuối cùng thôi. Thề luôn"

Rồi Nani để ý thấy cậu cứ nhìn ra xa xăm mãi.

"Nó không đến"

Metawin ậm ừ.

"Đi mạnh khoẻ nha mày"

"Đúng rồi. Đi nhanh về nhanh với tụi tao nha, rảnh thì về chơi. Không thì tụi tao bay qua chơi với mày nhé"

"Thôi đi. Ở đây lo mà học hành, tao về rồi thì tụi mày cũng phải thành công có biết không ? Giàu thiệt giàu cho tao đào mỏ nữa chứ"

"Tụi tao sẽ giàu thiệt giàu cho mày coi. Nhớ canh TV, biết đâu thấy tụi tao trên đó"

"Rồi rồi. Đi đây"

Em kéo vali, từng bước một đi vào trong. Nhưng một lúc sau thì lại bỏ hết hành lí mà chạy lại với hai người bạn của mình.

Cả ba ôm nhau chặt cứng.

"Hớiii chết tiệt tự nhiên bụi bay vào mắt khó chịu quá đi này"

"Đúng rồi đó tự nhiên cái gì cay cay quá đi nè"

"Mệt hai thằng bây quá. Khóc thì nói là khóc đi"

"Ai thèm khóc chứ. Mày đi tụi tao mừng hết lớn, không ai la ai mắng, không ai bắt đi học sớm học bài nè"

"Hớiii sao nước mắt cứ chảy vậy không biết ? Mệt thật đấy"

Nani nói xong thì nước mắt lại rơi. Lau hoài mà chảy hoài. Bất lực thật.

"Thế nên tao mới không muốn tụi mày đến đây đó. Tao sợ tao không nỡ"

"Hay mày đừng đi nữa có được không ? Trước giờ tụi mình chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy hết"

Dew nắm tay em, bật khóc.

Suốt ngày gặp nhau là cãi nhau, nói móc nhau như thế. Nhưng những đứa nhóc này thật sự rất yêu thương nhau. Từ bé đến bây giờ, làm gì cũng cùng nhau. Đi đâu cũng như hình bóng, thiếu một người nhất định cũng không được. Vậy mà...

"Mày nói với tao cuối năm mày mới đi lận. Tao mới chuẩn bị tâm lý cho cuối năm à, sao chưa tới cuối năm mày đi mất tiêu rồi ?"

"Thôi tao xin lỗi. Tao đi sớm thì sẽ về sớm, nhé ?"

Em lau nước mắt cho hai người họ.

Rồi dứt khoát quay lưng đi thằng vào bên trong. Chậm một chút nữa, em chắc chắn mình sẽ ở lại vì họ.

Cậu một mình đứng ở sân thượng. Nhìn chiếc máy bay trên bầu trời, môi bất chợt cong lên thành hình bán nguyệt. Bình an trở về, em yêu.

Lúc nãy, Dew và Nani cũng dùng hết nước bọt năn nỉ cậu đi tiễn em nhưng cậu nhất quyết lắc đầu. Vì nếu cậu đi, cả hai nhất định sẽ không nỡ.

Người không nỡ nhìn em đi, người không nỡ đi xa cậu.

"Đi đi mà Bright. Mày phải tiễn nó lần cuối chứ"

"Không đi đâu. Mà tụi mày cũng ở đây đi, Win đã không báo cho chúng ta ngày nay và giờ bay thì ý là không muốn ai đến rồi"

"Chắc tại nó nhiều chuyện quá nên quên thôi mà. Đi mà đi mà đi đi mà"

"Không đi đâu. Tụi mày muốn thì cứ đi đi nhưng mà đừng có khóc ở đấy đấy. Win nhìn tụi mày khóc rồi lại không nỡ"

"Ai thèm khóc vì cái thằng quỷ đó ?"

Được một lúc sau thì Dew và Nani cũng trở về. Nhìn gương mặt ủ rũ với đôi mắt có chút đỏ thì cậu cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì ở sân bay rồi. Haizzz, đã nói là đừng có đi rồi mà. Ra đó có mà khóc cho xem.

"Về rồi đó hả ? Tao đã nói là-"

Chưa kịp nói gì đã bị cơ thể to xác ôm chặt lấy rồi. Haizzz, khổ quá Metawin đi học vài năm rồi về mà hai ông tướng này cứ sợ người ta đi xa bị ăn hiếp không ai bảo vệ.

"Trời ơi vài năm sau Win sẽ về mà"

"Vài năm lận đó mày biết không thằng quần này ? 1 năm 365 ngày, vài năm là mấy nghìn ngày rồi đó. Lỡ qua đó người ta bắt nạt nó rồi sao ? Lỡ nó lại bị ngất vì bệnh dạ dày thì sao ? Ai lo cho nó đây ?"

"Phải đó. Nó có bắt nạt cũng sẽ giấu mình cho xem.. ở xa như vậy làm sao có thể chắc là nó an toàn chứ ?"

"Trời ơi đừng có khóc nữa mà"

Kệ cậu kêu đừng khóc nữa hai tên to xác càng ôm cậu khóc nhiều hơn.

"Metawin ơi là Metawin, em đi rồi thì anh phải lo cho hai cái thằng nhóc lớn xác này thế này đây hả ?"

Hết cách, cậu chỉ biết đứng vỗ lưng hai thằng này đến khi tụi nó tự nín khóc thì thôi. Chứ giờ chỉ có nước Metawin nhảy xuống từ máy bay không đi nữa thì mới có thể làm họ nín được.


"Ê mười giờ rồi kìa. Sao không thấy Win nhắn gì hết vậy ?"

"Thì có thể là chuyến bay có trục trặc gì đó nên đáp trễ"

"Trục trặc hả ? Có nguy hiểm gì không ? Rồi thằng Win ?"

"Chết rồi. Báo cảnh sát đi"

Thấy Dew và Nani cứ nháo nhào lên.

"IM LẶNG COI!"

"Bộ đó giờ đi máy bay không thấy bị delay hay gì ?"

"Ờ ha"

"Tao nói tụi mày bình tĩnh lại đi mà!"

"Mày bình tĩnh quá ha"

Dew nhìn cậu, rồi đá mắt lên miệng cậu.

"Cắn muốn cụt ngón tay luôn rồi kìa"

"Ờ thì.. ngồi không có gì làm. Chán"

"Ờ ờ"

Cả ba ngồi đến được nửa đêm vẫn không thấy gì. Thấy hai người cũng thấm mệt.

"Mệt thì ngủ đi"

"Nhưng mà tao muốn biết chắc là nó đã tới nơi an toàn"

Rồi cứ vậy mà thêm hai, ba tiếng nữa trôi qua. Bright không chịu được mà ngáp một cái thật dài, liếc nhìn qua bên cạnh thì Dew và Nani đã ngủ rồi.

Cậu cũng lắc đầu phì cười, rồi chợp mắt một tí. Metawin, em phải bình an nha.

Bright ngồi ở bàn ăn, nhìn hai cái đứa còn đang say ngủ đi từng bước xuống nhà.

"Nhanh cái chân lên!"

"Từ từ có được không trời ?"

"Mắc gì hối ?"

"Đ-"

"Đi về liền chứ gì ? Xin lỗi ha ? Nhà tao, tao thích về nào tao về. Khỏi đuổi"

"Nhưng mà này nhà tao"

"Kệ mày"

Bright nhìn hai người trước mặt cũng mệt mỏi lắc đầu. Khó nết, khó chiều.

"Haizzz, vậy chỉ mới có một ngày trôi qua thôi hả ?"

"Haizzz nào thằng Win mới về ?"

"Sắp rồi"

"Mày cứ sắp sắp hoài. Tao muốn héo mòn luôn rồi nè"

"Thì bây giờ, mày với mày nữa. Hai thằng mày chú tâm vào học hành đi. Rồi còn lên đại học, tốt nghiệp nữa. Đừng quên đã hứa với Win biết chưa ?"

"Ò, biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia