ZingTruyen.Asia

BrightWin | Lowkey

o39.exe

baesalt

Nani đẩy em đến bên giường cậu. Cả hai không kìm được cảm xúc mà ôm người đối diện rồi bật khóc cùng nhau. Và Metawin đã thật sự vỡ oà.

"Vachi em đau. Đau chết đi được"

"Em thật sự chịu không nổi nữa đâu. Anh đưa em đi có được không ? Đi đến đâu cũng được em xin anh đó"

"Ai cho anh đập đầu vào cửa hả ? Ai cho anh làm thế hả ? Anh muốn bỏ em lại đây một mình đúng không ? Đồ xấu xa này"

Màn đêm bao trùm lên căn phòng bệnh rộng lớn cùng những câu nói được em nghẹn ngào cất lên. Thật khiến người ta phải đau lòng.

Bright càng ôm chặt em vào lòng.

Cậu cũng khóc, càng lúc càng nhiều. Không phải vì vết thương ở đầu mà là vì cậu xót xa, Thỏ con của cậu. Người cậu luôn muốn nâng niu, chăm sóc giờ lại gầy gò, ốm yếu và khóc đến mức nghẹn lời. Em của cậu, chịu khổ nhiều rồi.

"Anh xin lỗi. Là anh vô dụng, đáng ra những ngày qua anh phải tìm cách đến gặp em"

"Anh xin lỗi. Là anh để em chịu khổ một mình"

"Anh xin lỗi. Là anh, mọi thứ là lỗi của anh. Nếu anh không yêu em, mọi thứ đã khác. Em sẽ không phải chịu những chuyện như vậy"

"Metawin, nhìn em lúc này... Anh thật sự không nỡ"

Cứ hôm nhau khóc được một lúc lâu rồi cả hai cũng đã điều chỉnh lại được cảm xúc của mình.

Metawin đã lên giường bệnh nằm cạnh cậu. Giờ đây em đã được an toàn trong vòng tay người mình yêu. Có thể dễ dàng sự trân trọng Metawin ở cậu ngay trong mọi hành động, điển hình là bây giờ cậu cứ mân mê bàn tay của em rồi hôn lên tóc em miết.

"Nè, em thật sự là gầy lắm rồi đó có biết không hả ?"

"Nếu em còn gầy như thế này nữa anh sẽ không ôm em nữa đâu. Xương của em sẽ đâm chết anh mất"

"Rồi vậy thôi. Buông ra đi về"

Em liếc cậu một cái rồi định rời khỏi giường.

"Hoy, chin nhỗi mò. Nói vậy cho em ăn vô thôi mà"

"Anh làm như anh không gầy đi ấy. Cái bụng mà em chăm anh đâu rồi ? Xẹp lép rồi nè. Cái má em hay nghịch nữa, trả em đây"

"Đồ ăn không ngon. Em nấu thì anh mới ăn"

"Thôi khỏi trình bày"

Dew và Nani ngồi đối diện thấy hai người họ vui vẻ cũng thấy nhẹ lòng một chút. Nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết thì sẽ vẫn tiếp tục đau khổ cả hai mà thôi.

"Thế giờ hai đứa mày tính thế nào ?"

Bốn người họ nhìn nhau, trầm mặc.

"Chia tay thôi"

"HẢ ?!"

Metawin tức giận quăng chiếc gối vào người cậu.

"Vachirawit anh là tên bạn trai tồi tệ nhất mà tôi từng gặp"

"Chứ chẳng phải anh là người bạn trai đầu tiên kiêm luôn tình đầu của em hả ?"

"Anh biến đi!"

"Thôi mà. Nghe anh nói đã"

"Mày có kế hoạch gì rồi đúng không ?"

Vachirawit gật đầu, đắc ý.

Rồi cả bốn người chụm đầu lại bàn tính.

Sáng hôm sau.

"Con nói thật không ?"

"Dạ thật. Tụi con chia tay rồi, con xin lỗi mẹ vì đã không nghe lời từ sớm"

"Ngoan lắm. Vậy mới là con trai của mẹ chứ. Trùng hợp là hôm nay, gia đình Win cũng đã rút học bạ của thằng bé khỏi trường rồi. Mẹ nghe nói là Win sẽ đi du học bên Anh"

"À vậy hả mẹ ?"

"Con không biết sao ?"

"Không ạ. Tụi con chia tay rồi không nói gì với nhau thêm nữa"

"Tốt lắm. Vậy mẹ không cấm túc con nữa, à thẻ và tiền của con đây. Đi mua điện thoại mới đi hay gì cũng được, mẹ thưởng"

"Dạ con cảm ơn mẹ. Vậy lúc nào con xuất viện được ạ ?"

"Bác sĩ nói là trong nay mai thôi"

"Dạ vâng"

Vậy là cậu đã xong, giờ chỉ còn em thôi.

"Sao ? Đi du học ?"

"Dạ. Con muốn đi du học"

"Được, nếu con chấm dứt với thằng nhóc đấy"

"Tụi con chia tay rồi"

"Sao ? Có thật không ? Lúc nào ?"

"Tối hôm qua ạ, con gọi cho Bright"

"..."

"Được thôi. Như ý con muốn, bố mẹ sẽ cho con đi du học"

"Dạ"

Tức thật. Mọi chuyện đều đi sai với kế hoạch của em, vốn dĩ ngay từ đầu em luôn muốn đạt được học bổng cuối năm nay của trường để có thể đi sang Anh bằng thực lực của mình mà chẳng cần nhờ đến họ. Nhưng mà, mọi chuyện thế này rồi.. đành thôi.

Sau tất cả mọi chuyện thì Bright cũng đã quay trở lại trường học. Nhưng lần này cậu khác lắm, chẳng còn là người bạn trai hay dựa dẫm vào người yêu nữa. Lần quay trở lại này, chỉ có duy nhất cậu với chiếc ghế trống bên cạnh mà thôi. Đã đến lúc cậu làm mọi chuyện một mình rồi.

Cậu cũng chẳng còn hay gây gỗ đánh nhau với nữa cả. Vachirawit đã học được cách giữ bình tĩnh rồi. Nói cách khác cậu của bây giờ, hệt người ngồi cạnh bên mình những ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia