ZingTruyen.Asia

BrightWin | Lowkey

o36.exe

baesalt

Em và cậu trở về nhà như mọi ngày. Nhưng hôm nay không khí lại trở nên có phần khác lạ hơn bình thường.

Bright thấy mẹ mình đã đứng sẵn trước cửa. Bên phía của em cũng đã có bố mẹ đợi ở nhà.

"Thưa mẹ con mới về"

Rồi cậu rụt rè bước qua bà để lên phòng thì bị gọi lại.

"Không có gì muốn nói với mẹ sao ?"

"Dạ ?"

Bright bị bất ngờ, theo phản xạ quay lại nhìn bà.

Mẹ Bright không đáp lại, chỉ từ từ di chuyển sang ghế ngồi và chờ câu trả lời từ con trai. Một câu trả lời mà bà đã biết trước.

"Không ạ"

"Con học cái thói giấu giếm mẹ từ khi nào thế hả ?"

"Mẹ.. con.."

"Hai đứa dừng lại đi. Mẹ sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Tin đồn trong trường mẹ sẽ giải quyết"

Không đợi Bright trả lời mà thản nhiên tìm một quyển tạp chí gần đó và ngồi đọc. Bởi vi tưởng chừng cậu con trai của mình sẽ ngoan ngoãn trở về phòng và nghe theo mọi sự sắp xếp như trước nay.

"Không"

Bà bất ngờ nhìn lên.

"Con sẽ không chia tay Win và chuyện giữa con và Win không phải là tin đồn nên mẹ cũng chẳng cần giải quyết"

Bà tức giận đập bàn, đứng dậy.

"Thế con muốn người ta lan truyền nhau chuyện con mẹ là đồng tính à ? Lúc đó mặt mũi của m-"

"Đồng tính thì sao hả mẹ ? Con vẫn là con của mẹ mà"

"Nhưng con là con trai duy nhất của mẹ. Con còn phải tiếp quản ngôi trường của gia đình mình, phải lấy vợ sinh con để tiếp tục có người kế thừa sự nghiệp về sau"

"Vậy nếu con không tiếp quản ngôi trường này nữa. Con sẽ được yêu em ấy đúng không ?"

"Không. Con không có quyền lựa chọn rằng sẽ tiếp quản nó hay không vì con bắt buộc phải làm. Kể cả việc chia tay thằng bé đó cũng vậy"

"Mẹ!"

"Còn biết gọi ta là mẹ thì phải nghe lời ta chứ ? Nhanh lên, Vachirawit!"

"Không! Con tuyệt đối không chia tay Win đâu"

Rồi cậu định rời khỏi nhà nhưng ngay lúc ấy người làm trong nhà đã bước ra khóa toàn bộ lối ra vào.

Cậu bàng hoàng nhìn mẹ mình.

"Mẹ muốn nhốt con sao ?"

"Đúng. Giờ thì bước lên phòng đi và đừng hòng ra khỏi nhà khi con chưa chia tay thằng bé đó"

"Đây mà là nhà sao ? Nhà tù thì đúng hơn đấy mẹ"

Rồi cậu bước lên phòng mình trong sự bất mãn.

Cũng vào lúc đó, ngay tại nhà của em.

"Bố ? Mẹ ?"

"Thấy bố mẹ mà không chào một tiếng sao ?"

"Con mới đi học về ạ. Nhưng sao hai người lại ở đây ?"

"Con còn hỏi được hả ?"

Ông bố tức giận, la lối.

"Chính vì chuyện của con và thằng nhóc kia đã khiến hai bọn ta bỏ hết công việc mà về đây đấy"

"Vậy thì trở về với công việc của hai người đi ạ. Chuyện tình cảm của con, con tự lo được"

Rồi em chấp tay chào hai người định bước lên phòng.

"Con muốn lo kiểu gì đây ? Bố mẹ cho nuôi con đến chừng này, cho con vào ngôi trường nổi tiếng nhất để cho con yêu đương với một thằng con trai à ?"

"Nuôi con á ? Bố mẹ nuôi con từ bao giờ ? Khi từ bé đến lớn xung quanh con là bác quản gia và mọi người làm việc trong cái nhà này. Việc còn vào được trường học cũng là do con lấy học bổng để vào. Hay bố mẹ nghĩ mỗi năm chuyển cho con một số tiền là nuôi con rồi sao ?"

"Con biết trả treo với bố mẹ từ lúc nào vậy hả ?"

"Từ lúc con chẳng nhận được sự nuôi dạy, giáo dục nào của hai người đấy ạ"

"Làm ơn về với công việc của hai người đi ạ. Làm ơn đừng quan tâm đến cuộc sống của con như trước giờ hai người vẫn hay làm có được không ?"

"Con dựa vào đâu mà nói đây là chuyện của con ? Con có biết nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì bố mẹ sẽ ra sao không hả ?"

"Trước giờ cũng chẳng ai biết con là con của bố mẹ mà ạ. Dẫu con có làm bất cứ chuyện gì đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mà. Và chuyện con yêu một người đồng giới cũng không phải chuyện phạm pháp"

"Nó không trái Pháp luật nhưng nó trái với Tự nhiên!"

"Vậy theo bố đúng với Tự nhiên là gì ?"

"Con.."

"Thôi mà ông. Bình tĩnh lại một chút"

Bà vuốt lưng của ông, xoa dịu cơn giận.

"Win. Nghe lời ba đi con"

Em lắc đầu.

"Mẹ à con chẳng làm gì sai cả. Lẽ nào con không được yêu một người hết mực thương con sao ạ ?"

"Vậy con không thương bố mẹ sao ?"

"..."

Khoé mắt em ngấn lệ. Hai tay Metawin nắm chặt nhưng chẳng thể ngăn cả cơ thể không ngừng rung lên.

"Nhưng bố mẹ có yêu thương con sao ? Người nghe con khóc, người làm con cười. Người tôn trọng ước mơ của con, cho con sự quan tâm và yêu thương. Nhìn con trưởng thành từng ngày... Chưa từng là bố mẹ.."

"Vì bọn ta còn cả trăm công nghìn việc. Hàng ngàn nhân viện nương tựa vào hai ta mà sống. Con hiểu chuyện một chút được không ?

"Vậy con chẳng con người ạ ? Con cũng có lúc muốn có bố mẹ bên cạnh mà nương tựa mà. Metawin của bố mẹ cũng chỉ là một cậu con trai cần được yêu thương thôi mà"

Đoạn Metawin bước lên phòng nhưng lại dừng lại khẽ nói một điều.

"Và con cũng ước gì con không phải là người hiểu chuyện như bố nói"

Em khoá cửa phòng. Buông bỏ chiếc balo tùy tiện tại một nơi nào đó rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cậu.

Ngay lúc này đây, em thật sự muốn nghe được giọng của cậu. Để có thể biết rằng cậu vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia