ZingTruyen.Asia

Brightwin | Chủ Quán! Cho 1 Cốc Trà Đào

Extra: Koh Larn cô đơn của P'Fong

nhuthaoxinhdep

Chỉ là tôi bị ghiền anh Fong (Khaotung) nên quỡn quỡn viết extra về anh.

Vừa nghe nhạc vừa đọc sẽ cảm nhận được sự cô đơn của P'Fong đáng thương như thế nào :(((

_________

C

huyến đi Koh Larn xuất phát mà thiếu mất ba slot, cho nên Pukong cùng Type ngồi cạnh nhau còn cha Mil đương nhiên là kế bên P'Fong.


Mất đi ba người kia sự tự nhiên vốn có cũng chẳng còn. Hai đứa nhỏ ghế dưới thì nhoi nhoi ồn ào còn hai ông anh phía trên là cả một vùng trời gượng gạo.

Máy bay vừa đáp xuống đảo Koh Larn trong mơ thì hai đứa trẻ chạy ùa ra.

"Quao nhìn kìa Pukong~ đẹp hết biết a!"

"Vẫn chưa đến biển mà?"

P'Fong chen ngang vào sự hớn hở của Type.

"Anh vừa mới phá mood của em đó!"

"Sao nào?"

"Méc P'Man!"

"Ớ kìa? Mil này lại biện hộ cho anh đ...."

N

hìn phía bên này thì Pukong đang selfie sống ảo với Mil.

Còn Type cũng chẳng buồn quan tâm tới anh nữa, chăm chú chụp ảnh để gửi P'Man.

Anh biết thân biết phận tự mình xách vali lên bỏ cái lũ quỷ kia tiến vào trong xe trước.
Một hồi sau đợi gần hơn nửa tiếng chúng nó mới bước vào xe.

Mil xuống ngồi với Pukong còn Type lên ngồi cùng anh ở vị trí phụ lái.

"Mil! Sao không lên đây ngồi?"

"Em đang bận chỉ Pukong chơi cái trò này rồi..."

P'Fong trợn ngược mắt thôi chú ý nữa, tập trung chuyên môn lái xe được thuê sẵn đến resort xinh đẹp kia.
Mấy đứa này chẳng hiểu nhờ phước ai mới được đi Koh Larn mà giờ lại bỏ rơi anh như vậy. Quả là tủi thân mà!
Mấy ngày trôi qua anh chỉ muốn về Bangkok lẹ thôi! Cứ như mình là người bên rìa thế giới.
Mil với Pukong thì dính như sam còn nhóc Type cứ mãi không rời điện thoại.

Hẹn hò ăn uống tắm biển thì phải đợi chúng nó check in sau đó đợi Type gửi cho người yêu dấu của nó.

Type cố gắng làm P'Man vui vẻ nên lúc nào cũng phải nhắn tin liên tục với người ở đầu dây bên kia được an ủi.

Còn đâu kì nghỉ cùng bạn bè vui chơi của Fong đây? Anh đành treo võng nằm ngoài bãi biển ngắm người qua kẻ lại.

Phơi nắng được một chút cũng là chiều rồi, ra là anh ngủ quên...

Trở về khách sạn, được mấy đứa rủ đi ăn mà Pukong cũng lạ thật, trời lạnh lắm hay gì mà mặc áo cổ cao?

"Pukong! Khùng hả mậy? Trời vầy mà bận áo dài tay cao cổ?"

Type tán đầu thằng nhỏ một cái, Mil từ đằng sau nhéo má nó.

"Không có được đánh Pukong nha chưa Type!"

"Em méc..."

"P'Man chứ gì? Nhìn ổng đô đô vậy thôi chứ làm được đéo gì?"

P'Fong bức xúc chửi tục trước mặt hai bạn nhỏ.

"P'Fong sao Pi..."

"Tuổi trẻ ngày nay phát triển nhanh lắm, nhìn mặc áo cổ cao là hiểu rồi."

Để lại hai kẻ ngại ngùng và cậu nhóc trong sáng không hiểu gì cả ở lại ngơ ngơ, anh tiến bước đi trước. Hài lòng về cách trả đũa ban nãy, cho vừa cái tội ban đêm làm ồn chả cho giường kế bên ngủ!

Type và P'Fong là hai thái cực khác nhau nha hai bạn Mil và Pukong!

Tóm quần lại, sau buổi đi chơi này, anh sẽ rút kinh nghiệm mốt có rủ ai thì phải điều tra coi người đó có thích ai không hay có quen biết theo kiểu thân mật không... kinh nghiệm xương máu này P'Fong sẽ nhớ mãi.

Anh đây nhớ dai lắm, mấy đứa!

___________

C

uối cùng nhà tôi cũng được cung cấp thêm một cục modem xịn rồi, cảm động muốn gớt nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia