ZingTruyen.Asia

[Boylove] Mang Thai Con Của Kẻ Địch [ABO] (18+)

QUYỂN 3 CHƯƠNG 28 : QUÁ KHỨ LẠI ÙA VỀ

Hattchin

Bước chân chậm rãi đi đến chỗ cậu, người đó đảo qua một vòng, rồi lại dừng ở trước mặt Hữu Đông. Cậu im bật, đến cả thở mạnh cũng không dám. Nhịp tim đột nhiên tăng lên, sự hồi hộp khiến mồ hồi lạnh trên trán cậu đổ ra.

" Người này là ai? Họ muốn gì ở mình đây? "

Người kia ngồi xuống, tay nhẹ chạm vào mặt của cậu. Âm giọng như bị máy móc chỉnh sửa cất lên.

" Đây là Omega lặn thật sao? "

" Vâng thưa ngài! "

Ông ta hạ gương mặt của cậu xuống.

" Omega lặn nhưng lại có một gương mặt xinh xắn, đúng là hàng hiếm mà. Giá khởi điểm là bao nhiêu vậy? "

" Là 10.000 đô ạ "

Ông ta lấy điếu xì gà trong túi ra, châm ngòi.

" Được! Lúc đó nhớ dặn dò với giám đốc Hà là phải đặc biệt để những người kia không chú ý vào omega lặn này, nếu mua được suông sẻ tôi sẽ tặng riêng cho ông ta 2.000 đô làm hoa hồng "

Lão đó cùng tên buông người rời đi. Hữu Đông mở tròn mắt, cậu hít lấy hít để không khí để giảm đi căng thẳng.

" Những omega mất tích không phải bị  bắt cóc tống tiền mà là bị đem đi bán đấu giá như những món đồ sao? "

Hữu Đông dần dần hiểu ra sự tình, cậu cố tìm đồng hồ để biết xem bây giờ đang là mấy giờ và đã được bao nhiêu tiếng trôi qua.

" Anh gì ơi! Anh nói là tôi nên chuẩn bị sức cho ba ngày tới, vậy có nghĩa là ba ngày nữa sẽ diễn ra chuyện buông bán người bất hợp pháp này sao? "

" Đúng vậy! "

Cậu mím môi, tay lại vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây. Anh chàng bên cạnh lắc đầu ngao ngán.

" Cậu bị ngốc à? Nếu tự làm mình bị thương, cậu sẽ không được những tay tài phiệt để ý đâu. Nếu thông minh thì nên để mình lành lặn, biết đâu được cậu sẽ được mua bởi một đại gia đấy "

" Tôi muốn rời khỏi đây, tôi không thiếu tiền, cũng không muốn tìm đại gia gì cả. À-hay là anh giúp tôi thoát khỏi đây đi, xin anh!!!  "

Cậu nhìn anh ta với đôi mắt cầu khẩn, anh ta khó xử quay mặt sang nơi khác.

" Tôi không muốn bị liên lụy đâu. Bọn họ mà biết tôi giúp cậu là họ sẽ giết tôi mất, tôi không muốn chết "

Hữu Đông thở dài, cậu hiểu rõ mà. Chắc chắn ai trong tình thế này điều sẽ không anh dũng đứng ra giúp cậu đâu, bởi họ sẽ luôn có một suy nghĩ đó là nếu như cậu bị bắt lại, cậu khai ra họ rồi họ sẽ bị phạt hoặc bị giết chung với cậu thì sao?

" Bình tĩnh nào Hữu Đông. Nếu như buổi đấu giá đó ba ngày nữa mới diễn ra thì chắc hẳng lũ người ấy họ sẽ phải cởi trói cho mình để mình ăn uống và đi vệ sinh. Đến lúc đó mình tìm lối thoát cũng không muộn "

Cậu tựa người vào bờ rào, mọi mệt mỏi như đang được trút ra, mắt lim dim dần chìm vào giấc ngủ vì số thuốc mê kia vẫn còn vương lại một ít. Trong sự mê man, cậu lại nhìn thấy ngôi nhà của ba mẹ nhưng có điều khác lạ là ngôi nhà này không nằm ở thành phố tân tiến, nó nằm ở một làng quê xa lạ.

" Đây là đâu vậy? Hình như mình từng sống ở đây một thời gian đúng không? "

Cậu không thể có được câu trả lời trong chính giấc mơ của mình. Hữu Đông cứ vậy mà đi vào ngôi nhà, cậu nhìn thấy cậu đang vui vẻ ôm một đóng bánh cất vào cặp. Nụ cười tươi tắn nở rạng rỡ trên môi, giống như cậu đang có một chuyện gì đó rất vui.

" Mình nhớ rồi, nơi này là nơi mình từng sống với ba mẹ mình một thời gian. Hình như là một năm hay hai năm thì phải, lúc ấy ba bảo muốn đến làng quê sống vì muốn thư giãn và muốn đi kết hợp cho mình với. . với. . với ai nhỉ? "

Đầu cậu đột nhiên đau buốt, một kí ức chạy ra nhưng nó lại cứ méo mó hệt như một cái tivi đang bị nhiễu sóng.

" Anh là ai vậy hả? Sao lại đến đây? "

" Tôi thấy ở đây đẹp nên đến đây chơi. Mà bé gì ơi bộ em là thiên thần tuyết hả? Tóc của em đẹp quá à. Mắt của em cũng đẹp luôn "

Hữu Đông bật người dậy, cậu thở hổn hển, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Cậu cố gắng hô hấp để bình ổn hơn, răng cắn lấy mép môi, Hữu Đông tự hỏi.

" Người đó là ai? Những mảng kí ức này là của mình sao? "

Đang trong cơn hoảng loạn, cánh cửa bên ngoài lại mở ra. Lần này bọn họ đi vào tận hơn chục người, cậu đảo mắt nhìn họ với vẻ lo lắng.

" Đến giờ ăn cơm tối rồi "

Bọn họ tiến hành mở khoá các nhà giam, họ còn cắt luôn dây thừng trên tay của cậu ra. Từng người, từng người một bước ra ngoài.
Họ đi chậm rãi theo tên đứng đầu và bên cạnh mỗi người luôn kèm theo một người giám sát. Hữu Đông nuốt nước bọt, cậu gạt bỏ chuyện kí ức đó qua một bên. Việc quan trọng mà cậu cần phải làm lúc này đó là phải tìm ra chỗ để thoát khỏi nơi quái quỷ này.

___________________

Hạ Phong đưa tay lên chạm vào mép môi, vết thương đau nhói. Mặc dù vết thương đang loét ra nhiều hơn, nhưng hắn vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh của mình mà không chút nào thay đổi.

" Lũ khốn nạn này tính giết mình sao? "

Hắn hạ tay xuống, mắt khó chịu nhìn xung quanh. Tên phó cảnh sát đó không còn hành hung hắn nữa, lão ta chuyển qua bỏ đói hắn và chỉ mang nước đến cho Hạ Phong uống cầm hơi.
Càng nghĩ đến lão, hắn càng tức điên. Hắn giận không phải vì việc hắn không có gì bỏ bụng mà hắn giận là bởi vì ngay lúc này hắn không thể đi cứu cậu, hắn cũng không thể liên lạc được với Nhất Nhất và Nhị Nhị bởi hắn biết giờ đây hai người đó đang cố gắng che giấu các số liệu mà hắn đã sửa đổi và cả việc hắn từng rửa tiền.

" Lũ ngốc nghếch đó chắc nghĩ mình sẽ giấu bí mật ở biệt thự hay phòng làm việc gì đó. Nhưng đây đâu phải là phim truyền hình, ai lại để thứ hủy diệt mình ở gần mình chứ "

Hạ Phong nhếch mép. Những thứ có thể hủy hoại hắn điều đã được hắn cẩn thận chôn sâu tận hơn mấy trăm mét ở dưới biệt thự của Nhất Nhất và Nhị Nhị. Hắn tin tưởng hai người họ và Hạ Phong biết rõ rằng khi hắn còn tồn tại thì tình yêu của hai anh em họ mới có thể tồn tại. Chính vì điều đó, mà Hạ Phong tin tưởng họ còn hơn là tin tưởng chính bản thân mình.

" Giờ thì mình phải nghĩ xem Hữu Đông bị giam giữ ở đâu và hơn hết cái bọn bắt em ấy là ai? "

Hắn nhắm mắt lại, tay gỏ gỏ nhẹ lên đầu gói. Bảng số xe của chiếc bán tải, hắn vẫn còn nhớ rõ và hắn đã nắm được đại khái hướng đi của lũ người kia. Khi làm chuyện phi pháp, người ta điều có hướng đi chung đó là cách xa nơi đông người, và hướng đi ấy là hướng đi ra ngoại ô thành phố.

" Bắt cóc tống tiền thì chắc chắn là không phải bởi vì Hữu Đông chỉ sống ở một nơi tầm trung, nếu muốn tống tiền thì tất cả điều sẽ lựa con nhà quyền quý. Chính vì vậy chỉ còn có hai giả thuyết là buôn bán nội tạng và. . "

Hạ Phong mở nhẹ mắt, sát khí toả ra ngút ngàn, hắn nghiến răng để kiềm cơn điên cuồng của mình. Gân xanh từ cổ hắn nổi lên, ánh mắt hun tàn.

" Và giả thuyết còn lại đó là buôn bán người mà thôi! "

Hắn như biết được nguyên nhân tại sao cậu lại bị bắt và Hạ Phong đã nắm được kẻ đầu xỏ là ai. Hắn không ngờ chuyện hắn vô tình khinh suất việc lão giám đốc Hà buôn bán omega mà lại bị quật ngược như vậy. Chính vì cái bị quật này mà hắn điên hơn gấp đôi bình thường.

" Giám đốc Hà à, ông đợi tôi ra khỏi nhà giam rồi, tôi sẽ tận tình tống cổ ông và lão phó cảnh sát ngu dốt ấy vào sâu trong ngục tù này "

_____________________

Hữu Đông đi đến khu vực ăn tối, cậu nhìn thức ăn trên bàn, cau mày lại, cậu không muốn đụng muỗng. Tên kiểm soát đi ngang qua, hắn dí sát súng vào đầu cậu.

" Ăn vào cho tao! "

Cậu lo lắng nuốt nước bọt, mặt giả vờ khó chịu nhìn tên đó.

" Bụng tôi đau quá, tôi có thể đi vệ sinh rồi ăn không? Nếu không được tôi e là sẽ làm luôn tại chỗ mất "

Cậu ôm chặt lấy bụng mình, tên đó nhăn mặt dự là sẽ không đưa cậu đi. Một tên khác thấy vậy đi tới nói với tên kia.

" Đưa nó đi đi! Nó trị giá 10.000 đô lận đấy. Nếu đến lúc đó nó mà bị gì chúng ta không có tiền mà đền đâu "

Nghe vậy, tên giám sát đó đành phải dẫn cậu vào phòng vệ sinh. Hữu Đông thở phào trong âm thầm, cậu vừa đi chậm rãi vừa quan sát tỉ mỉ về không gian xung quanh. Đến cổng phòng vệ sinh, cậu bước vào, nhanh xả nước trong vòi ra rồi ngay tức khắc chạy đến từng phòng vệ sinh để tìm lối thông gió.

" Không có sao? "

Hữu Đông chậc lưỡi, cậu tìm qua tìm lại chợt thấy có một cái cửa sổ ở khu vực cuối phòng. Cậu dùng hết sức chạy đến, tay kéo mạnh cái cửa thì biết được nó không bị khoá.

" Được cứu rồi! "

Hữu Đông chuẩn bị nhảy ra, đột ngột tiếng nói từ bên ngoài vọng vào.

" Mày vệ sinh xong rồi thì ra liền cho tao, đừng để tao bắn chết mày!  "

Tên đó hô lớn nhưng không nghe thấy giọng đáp lại của cậu, hắn ta vội vàng đạp cửa xông vào bên trong.

_____________ Còn Tiếp ___________

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống y hệt thì điều là reup trái phép.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia