ZingTruyen.Asia

[BounPrem/WinTeam] Thị Trấn Cổ Tích

Tấm Cám (1)

KeityisKT

"Nè nha, nè nha đây là con tôi!!! Tôi đánh tôi chửi là quyền của tôi ai cho bà dám đụng hả?!!"

#Dì ghẻ thâm độc thích đày đọa và chàng cám láo lòn thích bị hành hạ.

"Con Cám đâu?!!!"

Người thanh niên đầu đội khăn xếp mặc áo dài màu xanh dương bật lên tông da trắng, cả người lười biếng nằm trên ván gỗ tay bóc hạt hướng dướng mở miệng rống to.

Từ sau nhà thanh niên cao gầy sốt sắng chạy ra, thân trên không mặc áo chỉ có cái quần cùng dây vải thắt ngang bụng. Từng thớ cơ săn chắc làm cô gái nào cũng chả dám nhìn thẳng, mà thanh niên ngồi rung đùi trên ván gỗ hất mặt:

"Giặt đồ xong chưa?"

"Dạ rồi thưa "mẹ"."

Prem nhíu mày phun vỏ hạt xuống sàn, "Ăn nói với ai đấy con? Gọi là BA nghe chưa con yêu."

Boun hít một hơi thật sâu, calm down nào Boun, calm down nào người trước mặt mày là em người yêu của mày đấy đừng nổi xung lên mà nhào vào.

Mô Phật, con thật sự đang rất bình tĩnh.

Không ngờ rằng điều Prem ước thành sự thật, bọn họ không chỉ xuyên ngay phần đầu truyện còn là xuyên vào bộ truyện dân gian Tấm Cám. Prem thiếu điều muốn nhảy dựng lên tí ta tí tửng hốt được cái vai quyền lực là dì ghẻ, còn hắn hóa thành đứa con gái Cám.

Thay vì như mấy phần truyện trước là dì ghẻ nâng niu đứa con ruột là Cám thì nay dì ghẻ hết mực yêu thương chị Tấm, đẩy nhanh tình tiết mà gả luôn cho Hoàng tử. Còn Boun ở lại bị Prem hành đến không nhìn ra hình dạng, hắn dù tức đến xì khói cũng không làm gì được Prem.

Lau nhà cũng hắn, nấu ăn cũng hắn, xách nước cũng hắn, cho trâu ra đồng ăn cỏ cũng hắn, cái đách việc nhà nào cũng đến tay hắn. Mà Prem từ lúc tới chỉ rung đùi đắc ý sáng thì ra ngoài cắn hạt dưa hóng hớt chuyện hàng xóm chiều ra đồi ngắm hoàng hôn, bù lại cho những ngày tháng tội nghiệp lúc ở cung điện của Dracula.

"Rốt cuộc là đã làm hết việc chưa?"

Boun quay mặt qua chỗ khác nói ông ổng, "Đã xong."

Prem hài lòng vỗ vỗ lên chỗ trống trên ván gỗ, liêm sĩ của hắn vốn đã nằm sâu ở nước biển đại dương cậu vừa ra hiệu hắn đã không kiêng dè ngồi lên. Cậu híp mắt cười đưa hạt hướng dương đã bỏ vỏ đến bên miệng hắn:

"A một cái nào, aaaa."

Boun tuy xụ mặt nhưng cái miệng vẫn há to thỏa mãn, Prem thấy hắn như thế liền tiếp tục đút hạt dưa tiếp.

Nói gì thì nói, cậu xót người yêu đì thì đì chứ thương thì vẫn thương thắm thiết lun nhá.

Hai người tò tí te bên trong, bỗng nhiên bên ngoài cửa vang lên mấy tiếng la lối om sòm. Prem đổ hạt lên tay Boun đi xem thử, ah thì ra là chị hàng xóm thảo mai nè:

"Ủa chị tới đây có gì hay không?"

Không phải chứ? Truyện Tấm Cám không có drama nhiều đến thế mấy bác ơi. Cho mình một tuần bình yên cũng đếch được ư?

Chị hàng xóm thân thiện cười một cái lấy le, "Cho tôi gặp thằng con anh được không?"

"Để làm gì?"

Chị hàng xóm giống như bom hẹn giờ, Prem vừa hỏi câu đó thì chị ta gào lên đến độ cậu cũng giật mình ôm song cửa sắt trợn mắt nhìn:

"Con của anh á!!! Chăn trâu thì thôi đi, lại làm cho trâu nhà tôi gần đấy bị lạc rồi nè!! Ít nhất cũng phải để ý trông giúp nhà tôi với chứ, con tôi nó bận bịu mà tình chòm xóm láng giềng mà anh cũng như thế à?"

Prem đứng hình ngây người.

Boun nghe tiếng càng lúc càng lớn thì chạy ra, thế kiểu nào mà chưa hiểu đầu cua tai heo đã bị ăn chửi chung. Những người xung quanh bu ngày càng nhiều, có người không nhịn được mà bắt cái ghế ra xem. Cái gì mà chăn trâu với chả không chăn? Hôm qua hắn đi cuốc lúa người ơi!!

Chị hàng xóm già nua nổi tiếng miệng mồm thô bạo, hơn nữa còn rất thích động thủ đánh người như chị Dậu. Chị ấy nhào tới định đánh Boun thì cánh tay bị chặn bởi một người, Prem đưa ánh mắt hừng hực lửa bên trong gầm lên, tần số còn cao hơn lúc nãy.

"Nè nha nè nha, bà ăn nói cho đàng hoàng một chút chăn trâu hồi nào? Con tôi dạo này đi bưng lúa giã gạo cho người ta nha nha. Về ụp cái mặt vào giếng soi lại cái lương tâm đi chị gái, bực hà."

Ngày thường người ta hay nghe tiếng Prem sai vặt Boun, việc trên việc dưới, việc nhỏ việc lớn đều một tay hắn làm. Hôm nay lần đầu tiên thấy Prem to tiếng với người khác, bọn họ cũng có chút ngây người luôn.

Ôi tình cha cao lớn như núi, thì ra ngày thường Prem chỉ là muốn dạy bảo con nên người mà thôi. Ôi người cha vì bảo vệ con mà làm tất cả.

Hay tóm gọn một câu là, bênh người nhà tuyệt không nói lý.

Cùng với đó hằng hà sa số, 9981 cái suy diễn ba chấm hiện lên trong đầu các cô bác hàng xóm.

Prem xả giận xong thì chống nạnh đi vào trong, "Cám!! Đóng cửa!!"

Boun te te vào trong cảm thấy chuyện mình bị đổ oan không quá quan trọng, cái đáng để tâm là Prem vì hắn mà chửi đám người kia.

Vào trong nhà cậu ngồi vắt chéo chân dựa lên ván gỗ bực dọc, cái miệng nhỏ mạnh bạo cắn hạt hướng dương tiếp. Hắn nhẹ nhàng nhích người lên ván gỗ ngồi cạnh cậu, miệng nhếch mép cười lên như mặt trời nhỏ sáng lạng:

"Bé Pao, trình độ chửi người của em thật sự ngày càng cao."

Cậu liếc hắn, "Anh im cho em, bị chửi cũng không biết nói lại. Hừ!!"

Hắn cười trừ mặc cậu đanh đá, nhớ ngày nào tên nhóc này sợ nhất là phiền phức xuyên vào truyện cũng chỉ mong an nhàn mà sống. Bây giờ da mặt cũng dày lên, công phu lợi hại, miệng liếng thoắng bô lô ba la người khác.

Cũng đồng nghĩa là hắn yêu cậu nhiều hơn một chút.

-----------------
Các cô nói xem tui có nên kéo dài ra như phần trước hay không? 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia