ZingTruyen.Asia

( BounPrem ) THẾ THÂN 2

Chương 6

tientien721

Trong lòng mỗi người đều có một góc nhỏ dành cho người không thể ở bên mình.

Dù sau này gặp được người khác tốt hơn, góc nhỏ trong tim vẫn luôn có hình bóng người ấy.

Mỗi nỗi đau lại có hình dáng chẳng giống nhau, có nỗi đau tưởng như chết đi sống lại nhưng rồi sẽ quên dần, cũng có nỗi đau cứ âm ỉ, luôn ở đó, luôn tồn tại trong cuộc sống và tâm trí ta.

Cứ ngỡ quên rồi nhưng vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa.

-----------------------------------------

Sáng hôm sau, Boun tỉnh lại, anh nhíu chặt mày, có vẻ vẫn còn đau đớn đến choáng váng, mất một lúc lâu sau mới từ từ mở mắt.

Boun còn đang mơ màng thì nhìn thấy Prem đã ở bên cạnh gường từ lúc nào.

- Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Còn đau lắm không?

Boun miễn cưỡng lắc đầu rồi vội ngoảnh mặt đi.

Anh nằm trên giường gương mặt phờ phạc lộ rõ vẻ thẫn thờ, rõ ràng đau thương của ngày hôm qua vẫn còn đó nguyên vẹn giống như một vết dao đâm thật sâu vào tim anh.

Ánh mắt anh thấm đẫm muộn phiền tự hỏi rốt cuộc hiện tại phải đối mặt với cậu ra sao đây.

- Không phải lo cho tôi đâu. Cậu quay về trường học đi, còn có...

Không đợi Boun nói xong Prem đã nắm lấy tay anh. Cậu không muốn anh khó xử.

- Tôi ở lại chăm sóc cho cậu.

Boun hơi cúi đầu, khóe miệng nhìn không rõ thực hư dường như bất giác nhếch lên một đường, ánh mắt vô hồn rơi xuống nơi tay anh và cậu đang đặt cùng một chỗ.

Ngày buồn nhất có lẽ là ngày miễn cưỡng chọn cho mình một nụ cười để ngăn cho nước mắt không trào ra…

- Cậu đừng miễn cưỡng bản thân. Chuyện hôm qua cậu cứ quên hết đi đừng để trong lòng.

Có lẽ là ảo giác, Prem đột nhiên cảm thấy ở trong lồng ngực mình vang lên thanh âm tan vỡ vừa đủ để mỗi mình cậu nghe thấy cũng vừa đủ để mình cậu cảm nhận có một chút hụt hẫn cùng khó chịu.

- Vậy bây giờ liệu còn cơ hội ở bên cạnh cậu nữa không?

Trong phòng một mảng yên tĩnh dày đặc đết nghẹt thở từng khắc siết lấy tâm trí rối bời của người vừa thoát khỏi chốn mê cung bấy lâu ẩn sâu tròn lòng mình.

Boun cúi gặm mặt không trả lời, cố nén nhịp tim đang tăng tốc. Trong khoảng khắc đó lòng không ngừng dậy sóng.

Sau đó ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, phảng phất như giây tiếp theo nước mắt sẽ rơi xuống, nhưng khuôn mặt lại không có một tí biểu cảm gì.

- Đừng đùa như vậy nữa có được không?

- Xin lỗi vì tôi đã làm cho cậu buồn, từ nay về sau hãy cho tôi được ở bên cậu nha.

Boun nghe thế liền ôm chặt lấy cậu, ủy khuất trong lòng như giọt nước tràn ly.

Càng ngày càng ôm siết lấy Prem, tham lam mà hít lấy mùi hương cơ thể cậu.

Như thể chỉ sợ vừa buông tay là cậu sẽ biến mất đi.

- Cảm ơn.

Sau ngần ấy năm thương thầm cuối cùng hiện tại anh cũng có thể bên cạnh người anh yêu.

Lần đầu tiên thâm tình vui sướng trong mắt không giữ lại chút nào phơi bày trước mặt Prem.

Anh không nói rằng mình đã làm tốt nhưng ít nhất anh đã thay đổi để bên em.

Nhưng anh đâu biết rằng thứ gì càng chân thành, thì thứ đấy rẻ mạc.

Lòng tin lại bị đem ra đùa bỡn.

Thật ra là Prem có thể không cần thiết cứ phải lấy lòng một người như vậy.

Nhưng khi Prem xem anh như người kia mà đối đãi thì cậu đã không xem Boun như một con rối gỗ vô tri vô giác không có linh hồn mà mặc cậu sắp đặt.

Prem nâng mắt nhìn anh, cậu chỉ có thể dùng một cách khác để có được tình yêu mà mình mong muốn thôi, có lẽ làm thế này là hơi có lỗi với Boun một chút.

Cuối ngày, trước ngôi mộ lạnh lẽo kia.

- Anh... Em đã bắt đầu cho một mối quan hệ mới. Người đó rất giống anh, em sẽ tôn trọng người đó.

- .............

- Nhưng em không coi người đó là anh. Đời này ngoài anh ra, thì tất cả đều chỉ là tạm bợ.

Gần ba năm âm dương cách biệt.. Cậu nửa thương nửa hận. Hận người làm ra nông nỗi này. Thương y tuổi 18 chưa tròn.

Cậu vẫn đau lòng chuyện dang dở của chúng mình. 😞

Có lẽ cậu đã đánh mất đi một thứ tình cảm mà có thể là không bao giờ có thể quay lại được rồi.

Chênh vênh, lạc lõng không biết đang yêu người hay chỉ là yêu những kỷ niệm còn sót lại cùng người.

Chưa giây phút nào cậu ngừng nhớ hay ngừng yêu y nhưng những điều đó có lẽ chỉ mình cậu biết!

Sau những lần tổn thương, chúng ta sẽ học được cách chín chắn hơn, sẽ hiểu chuyện hơn.. sẽ biết cách thay đổi bản thân mình theo phiên bản nâng cấp hơn.. nhưng sẽ mãi cố chấp giữ lại bóng hình đó.

Có thể thấy được Prem chỉ là muốn một kẻ thay thế thoạt nhìn chân thành hiểu chuyện mà thôi.

Boun ở bên cạnh cậu làm cái đuôi an an tĩnh tĩnh ba năm, đến nay Prem cũng chẳng biết đối phương thích cái gì, trong nhà có bao nhiêu người.

Không phải cậu không muốn hỏi, mà là thực chất cậu không muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia