ZingTruyen.Asia

[BounPrem] Hợp Đồng Tình Nhân

Kế hoạch bị leak ra ngoài

yeubounprem

Dạo gần đây công ty của cậu cứ liên tục bị mất đi những hợp đồng quan trọng, sẽ không có chuyện gì nếu như nó không có những sự trùng hợp đến đáng ngờ. Hợp đồng đều bị cướp bởi cùng 1 công ty, là công ty đối thủ của cậu. Và các kế hoạch bọn họ thực hiện đều chỉ khác một chút ít thậm chí là giống hết tất cả

Một hai lần thì không nói nhưng đã nhiều lần rồi, cậu không thể tin đây chỉ là sự trùng hợp nữa. Chắc chăn là thông tin, kế hoạch của công ty đã bị leak ra ngoài rồi. Nhưng ai có thể làm được chuyện này? Nếu nói là người bên ngoài đột nhập vào không phải là không có khả năng nhưng khả năng này rất thấp

Công ty cậu an ninh rất chặt chẽ ngày đêm đều có bảo vệ thay phiên nhau trực. Cổng trước cổng sau, hành lang, các phòng đều có camera giám sát. Lại thêm bản kế hoạch cậu đã bỏ vào ngăn bàn khoá lại cẩn thận chìa khoá vẫn luôn mang theo bên cạnh, và giấy tờ đều không mất một miếng. Vậy nên kết luận lại chỉ có một khả năng là người trong công ty đã leak ra bên ngoài

Người biết rõ tường tận kế hoạch và có bản sao của kế hoạch thì không nhiều. Chỉ bao gồm cậu, Bella, Anna, Top, Mark. Đến đây thì phạm vi người tình nghi cũng đã nhỏ lại nhưng nó khiến cậu phải đau đầu hơn. Họ đều là con của người hoặc chính là người gắn bó với công ty rất lâu, nếu chuyện này cậu suy nghĩ tính toán không tốt thì e là các mối quan hệ này sẽ rạn nứt. Đó là điều cậu không hề muốn, bởi vì dù sao gắn bó với nhau lâu như thế cũng có một chút gì đó xem nhau là người nhà rồi

Cuối tuần hắn đến nhà định đón cậu đi chơi bởi vì cả tuần qua cả hai đều bị mớ công việc bao vây thời gian bên nhau chẳng có nhiều. Nhưng khi cậu vừa mở cửa nhà ra hắn được một phen giật mình vì thấy nhà cậu có nuôi gấu trúc, hắn dụi mắt nhìn kĩ lại một lần nữa thì mới nhận ra là không có con gấu trúc nào ở đây cả, chỉ có mỗi bé heo bị thâm mắt thôi. Nhìn tới nhìn lui một chút thì liền nhận ra cậu cũng đã gầy đi rồi, hai má bánh bao cũng đỡ tròn trịa hơn

Hắn sót xa nhìn em người yêu của mình. Mới một tuần không chăm sóc kĩ lưỡng bữa ăn cho cậu thôi mà cậu đã thành ra bộ dạng này rồi. Cũng chẳng biết là thức bao nhiêu đêm mà  từ một đôi mắt xinh đẹp và sáng lại biến thành như vậy

"Prem đã xảy ra chuyện gì vậy? Má bánh bao của anh đâu hả bé?"

"Vào nhà đi rồi em kể anh nghe"

Cậu mệt mỏi nói cuối câu còn ngáp dài một cái, kéo hắn vào nhà

Hắn ngồi trên ghế sofa, cậu ngồi bên phía đối diện tường thuật lại hết mọi chuyện cũng như những nghi ngờ của cậu cho hắn nghe. Hắn nghe xong mặt có chút bực bội trách cậu chuyện như vậy mà không nói với hắn sớm để hắn giúp cậu nghĩ cách lấy lại các kế hoạch, và cho bọn người kia một bài học thích đáng

"Anh đừng nóng giận. Chuyện này em không cần anh giúp, em có thể tự giải quyết được. Chỉ cần anh đừng nói với ba em, em sợ ông ấy sẽ vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên mất"

"Được rồi. Làm gì thì làm đừng quên anh luôn ở phía sau hỗ trợ em đấy"

"Em biết rồi"

"Vậy em định tìm ra kẻ đó như thế nào?"

"Em đã xem xét thái độ của những người họ. Mấy ngày hôm nay em có nói nôm na về nghi ngờ của mình cho họ nghe, thái độ của họ cũng không khác nhau là mấy"

"Bella, Anna, Top, Mark họ đều rất giận dữ, đặc biệt là Top còn có chút căm phẫn. Vẫn chưa thể xác định được ai là người đáng nghi nhất, nên em định mấy hôm tới sẽ ở lại công ty vào buổi tối biết đâu tìm được một chút gì đó. Cũng có một chút khả năng là người bên ngoài đột nhập vào mà"

"Anh sẽ đi với..."

"Không cần một mình em là đủ"
Cậu ngắt ngang lời anh

"Tại sao?"

"Em đã nói rồi chuyện này em có thể tự giải quyết, anh yên tâm nhé"

Hắn im lặng vẻ mặt không cam tâm. Cậu chỉ đành bất lực xuống giọng năng nỉ hắn và hứa sau vụ này sẽ dành thật nhiều thời gian cho hắn thì hắn mới chịu đồng ý. Cả ngày hôm đó cậu cùng hắn dính lấy nhau không rời đi ăn, đi chơi, đi mua sắm,... Đó cũng xem như là đi chơi để lấy sức làm việc đi

Đúng như lời đã nói hôm đó sau khi làm việc xong cậu tranh thủ về nhà tắm rửa thay quần áo rồi trở lại công ty. Lúc này vẫn còn một số nhân viên chăm chỉ ở lại tăng ca. Tiện đường đi qua cậu cũng có chào hỏi bọn họ mấy câu

"Mọi người làm việc chăm chỉ nhỉ?"

"Ôi sắp đến hạn chót rồi chủ tịch ơi không muốn cũng phải làm"

Một người trong đó từng là bạn cũ của cậu lên tiếng trêu chọc. Cậu cũng cười đáp lại

"Thế cô gắng nhé"

Cậu quay ra định đi về phòng của mình thì bị người bạn cũ đó kéo lại nói nhỏ

"Cậu cẩn thận nhé ở công ty buổi tối một mình đáng sợ lắm đó"

"Hửm? Tại sao?"

Cậu bạn đó liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng chỉ có hai người là nghe được

"Ở công ty có mấy thứ không được đáng yêu cho lắm đặc biệt là phòng chủ tịch của cậu đó. Mấy hôm trước lúc tớ tăng ca có đi ngang phòng đó nghe tiếng sột soạt thấy lạ lạ nên gọi mà không có ai trả lời cả. Mà cậu nghĩ xem ở đó thì có ai vào được ngoài cậu đâu nên tớ nghĩ..."

Cậu ta nói gương mặt dần trở nên sợ hãi còn mếu nữa. Không biết thực hư thế nào nên cậu chỉ đành an ủi mấy câu qua loa là không sao đâu chỉ là mấy con chuột mấy con gián thôi

"Không phải mình tớ đâu Prem mấy tháng trước cũng có người khi đang tăng ca vô tình đi ngang phòng cậu cũng nghe như vậy. Mấy tháng trước nữa, mấy tháng trước nữa nữa cũng có người nghe như vậy"

Mặt cậu đanh lại vội hỏi

"Thế cậu có nhớ là mấy giờ không?"

"Hả để nhớ coi tầm 9 hay 10 giờ gì đó"

Cậu nhìn đồng hồ 7h50 rồi vội chào tạm biệt cậu bạn kia đi về phòng. Theo lời nói của người kia thì mốc thời gian mấy tháng trước và mấy hôm trước là thời điểm kế hoạch của cậu bị leak ra ngoài. Hiện bây giờ cũng đang có một bản kế hoạch mới lập ra vẫn chưa kịp photo đưa cho mọi người, rất có khả năng người kia sẽ biết và đến vào hôm nay

Cậu đi vào phòng không bật đèn, cố ngồi vào một góc khuất để ngụy trang căn phòng này không có người. Đợi được một lúc thì cậu ngủ quên mất, lúc giật mình dậy thì cũng gần 12 giờ. Nhìn qua vật nhỏ mà cậu đã đặt trên tay nắm cửa vẫn còn nguyên thì thở phào nhẹ nhõm, thật may vì cậu đã không ngủ quên lúc người kia đến

Lúc này đèn bên ngoài hành lang đều tắt hết, cánh cửa chợt vang lên tiếng vặn tay nắm, mặc dù là rất nhỏ nhưng trong không gian yên ắng thế này cậu tất nhiên là có thể nghe rõ. Cậu cẩn thận nhìn ra bên ngoài xem người kia như thế nào. Nhìn vào vóc dáng cao ráo và kích thước của đôi giày thì cậu có thể đoán được anh ta là nam, vẫn còn rất trẻ. Cậu mặc dù đã cố gắng rồi nhưng vẫn không nhìn ra được gì. Một phần vì anh ta đã bịt mặt kín đáo, một phần vì trời tối

Anh ta đi đến chỗ sấp giấy lấy điện thoại ra muốn chụp hình lại. Cậu chỉ đợi đến lúc này thôi, cậu xông ra đạp vào eo anh ta một cái đau điếng, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống. Anh ta một tay ôm eo một tay chống vào bàn trụ lại để không ngã. Cậu từ từ tiến lại anh ta, anh ta cũng không vừa nắm tay lại tạo thành một tư thế phòng thủ rất đẹp. Cậu mĩm cười thì ra cũng không phải loại tầm thường, vậy thì cũng không cần khách sáo

Cậu xông lên ra những đòn về phía anh ta, điều kì lạ là anh ta không hề đánh lại cậu mà chỉ phòng thủ, và việc này anh ta làm rất tốt. Cuối cùng anh ta cũng chịu ra đòn đá vào eo cậu làm cậu một cái thật mạnh khiến cậu loạng choạng như sắp ngã đến nơi. Lợi dụng cơ hội này anh ta đã bỏ chạy, nhưng cậu có thể bỏ qua cho anh ta sao? Ngay sau đó cậu liền đuổi theo

Chạy đến bức tường, anh ta lợi dụng viên đá cao ở đó để nhảy ra ngoài, động tác rất mượt như đã làm nhiều lần. Cậu cũng nhanh nhảo học theo nhưng vì là lần đầu có chút bất lợi lúc bước xuống thì bị ngã nhưng cũng vội chạy theo anh ta. Mà cái người này chạy đi đâu không chạy lại chạy đến nơi vắng vẻ thế này đúng là biết cách tra tấn người khác

"Nè anh kia mau đứng lại, chỉ cần anh  thành thật khai ra ai là người đã sai khiến anh làm điều này tôi sẽ bỏ qua không truy cứu nữa"

Cậu cố gắng nói với theo ở khoảng cách như thế này cậu không tin là anh ta không thể nghe. Đến đoạn quan trọng sắp bắt kịp thì cậu lại bị ngã, bàn tay vì chống xuống nền đất mà bị trầy xước, chân cũng có chút đau đau. Trong lúc cố gắng đứng dậy thì đầu cậu va chạm nhẹ vào thứ gì đó lạnh lạnh, cậu quay ra sau nhìn thì bắt gặp một tên nào đó mặt mũi lạ lẫm đang chỉa họng súng về phía mình

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia