ZingTruyen.Asia

[BounPrem] Hợp Đồng Tình Nhân

Anh đưa tôi vào thế khó rồi

yeubounprem

"Anh đang có ý đồ gì vậy? Hết đòi đưa tôi về gặp gia đình lại đòi đưa tôi đi tiệc anh điên sao? Tình nhân chứ không phải bạn trai, lỡ gặp người quen ở đó thì..."

"Nhưng mà tôi thật sự đang rơi vào thế khó mà. Gia đình tôi ấy cứ đòi tôi mang người yêu về mãi, mà em biết đó tôi làm gì có người yêu. Với lại đây cũng là tiệc của gia đình tôi, chỉ toàn người nhà thôi em không cần phải sợ"

Hắn nhăn mặt này nỉ cậu. Thật ra cũng có chút dễ thương nên cậu có chút xíu động lòng nhưng mà cậu và hắn đâu phải là quan hệ kiểu đó, lỡ phát sinh thêm chuyện gì cậu biết phải tính thế nào. Tồi tệ hơn là nếu gặp người quen ở đó, cậu có mười cái miệng cũng không biết phải giải thích thế nào với ba

"Prem không sao đâu tôi đảm bảo sẽ không ai nhận ra em. Prem xem như tôi xin em nếu em không giúp tôi, tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất"

"Thôi được rồi tôi giúp anh là được chứ gì"

"Cảm ơn em yêu em quá đi"

"Được rồi xuống khỏi người tôi ngay anh nặng quá"

"OK"

"Nhưng anh phải hứa với tôi họ sẽ không ai nhận ra tôi"

"Được tôi hứa vơi em"

Anh dùng giọng chắc nịch nói với cậu, trong lòng cậu cũng yên tâm vì nghĩ hắn là người nói được làm được. Nhưng cậu nào thấy phía sau hắn làm động tác bắt chéo hai ngón tay, và thầm đắt ý trong lòng, em sập bẫy rồi
.
.
.
Tối đó

"Được rồi anh cài cúc áo cao thế làm gì muốn ám sát tôi sao?

Cậu nhăn mặt tháo bớt hai cúc áo ra. Anh đứng kế bên chỉ cười cười rồi mặc kệ cậu biểu tình không đồng ý mà cài lại hết hai cái

"Tôi chỉ sợ em lạnh thôi"

"Trời này mà lạnh cái nỗi gì?"

"Được rồi, giờ lên giường thì em sẽ không cần mặc gì nữa. Muốn không?"

"Cài hết thì cài hết, không thèm cãi với anh"

Anh chỉ cười trừ sau đó cả hai lên xe đến nhà hàng mới khai trương nơi gia đình anh tổ chức tiệc. Đúng như lời anh nói, nơi đó hiện tại không ai biết cậu cả. Họ toàn là người trong nhà hoặc họ hàng của anh

Anh ôm eo cậu tiến vào trong vui vẻ chào hỏi mọi người, cậu không biết nên xưng hô thế nào đành mĩm cười gật đầu xem như chào hỏi cho lịch sự

Một người phụ nữ hơi đứng tuổi, ăn mặc kín đáo, giản dị nhưng khí chất rất ngút ngàn, Boun giống người này đến 3-4 phần, đang đi về phía này

"Con chào mẹ"

"Chào con, con đến hơi trể đấy lần sau rút kinh nghiệm đi sớm hơn. Mà đây là..."

"Người yêu con đó mẹ"

"A ra là người yêu của Boun"

"Chào cô ạ"

"Chào con, a con cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Hôm nay cô bận quá xem ra không tiếp đãi con chu đáo được rồi"

"Không sao ạ"

"Vậy Boun dắt em đi tham quan xung quanh rồi tìm gì đó cho em ăn đi nhé mẹ phải đi rồi"

"Vâng mẹ cứ đi"

Bà xoay người đi ra chỗ ông Noppanut đang đứng trên sân khấu. Lúc này cậu mới ôm tim thờ mạnh một hơi, lúc nãy cứ tưởng sẽ như mấy cảnh cẩu huyết trong truyện cậu sẽ bị mẹ anh bắt nạt chứ nào ngờ lại dễ dàng như vậy. Anh quan sát thu hết từng hành động ngốc nghếch của cậu vào mắt, khẽ cười

"Em sợ sao?"

"Sợ chứ gan tôi đâu lớn được như anh"

"em nên đổi cách xưng hô đi, hiện tại em với tư cách là người yêu tôi không thể xưng hô thô lỗ như vậy được"

"Được rồi. Vậy thì anh cũng nên thay đổi đi, ai mà lại xưng hô với người yêu kiểu đấy"

"Được, anh sẽ đổi"

"Eo ơi ghê quá"

"Haha bảo bối thật khó chìu"

"Prem"

Một giọng nói từ phía sau lưng truyền tới, khoan đã giọng này nghe quen quen lẽ nào là...

"B...ba sao ba ở đây?"

"Ba hỏi con câu này mới phải con làm gì ở đây? Chẳng phải con nói tối nay qua nhà bạn sao?"

"Con..."

Cậu im bặt không biết mình nên nói gì nữa, sống lưng lạnh ngắt trán thì đỗ mồ hôi. Cậu nhìn sang hắn cầu cứu với hy vọng hắn nói vài câu cứu vớt được tình hình lúc này. Nhưng xem ra bất ổn hơn rồi,  nói vài câu thì có nói thật nhưng tình hình thì....

"Bọn con đang tìm hiểu nhau ạ, xin lỗi vì đã giấu bác chuyện này. Mọi việc là do con bảo em ấy làm bác có mắng thì cứ mắng con đừng mắng em ấy"

"Ôi thôi tôi nào dám, nhưng  ngài và con trai tôi...là thật sao?"

"Dạ mọi chuyện có hơi đột ngột nhưng xin bác hãy chấp nhận"

"Boun anh nói cái gì vậy anh điên sao?"

Boun làm ra vẻ mặt cún con uất ức nhìn Prem kéo cậu vào lòng ôm cứng ngắc

"Prem em đừng mắng anh, công khai mối quan hệ này là anh sai. Nhưng anh chỉ vì tương lai của chúng ta sau này thôi"

Ông Warut đơ người, người đàn ông này và người lúc sáng đến nhà ông là một sao? Còn cậu thì ở trong lòng hắn như bị xịt keo không động đậy được. Trời ơi hắn nói nhăng nói cuội gì vậy, rõ ràng đã hứa sẽ không ai nhận ra cậu rồi mà. Tại sao bây giờ ba cậu lại ở đây? Hắn còn trước mặt ông ấy phát ngôn linh tinh nữa chứ. Lần này chắc chắn cậu không xong rồi

"Prem con...con đừng vô ơn như vậy. Dù sao chúng ta cũng mang ơn nhà người ta mà"

"Dạ con...con biết rồi ba"

"Mọi người sao không vào trong mà lại đứng đây?"

Là giọng bà Noppanut, bà vừa xong phần phát biểu của mình liền chạy đi tìm hắn và cậu. Tìm một hồi mới thấy hai người đang đứng nói chuyện với ai đó

"Chào Noppanut phu nhân"

"Chào ngài, đến rồi thì hãy vào trong chung vui với chúng tôi, đừng khách sáo nhé"

"Vâng phu nhân cứ để tôi tự nhiên là được rồi"

Bà gật đầu mỉm cười rồi quay sang hắn và cậu

"Boun đã lấy gì cho em ăn chưa đấy?"

"Dạ chưa"

"Thôi được rồi giờ nhanh nhanh vào trong thôi khách khứa đủ hết rồi, Prem đi thôi con"

"Vâng"

Bà nắm cổ tay cậu kéo vào bàn ăn, cậu không thể làm gì ngoài mang một cái đầu đầy dấu chấm hỏi và sự hoang mang trong lòng đi theo

Ngồi trong bàn ăn cậu cảm thấy áp lực vô cùng, không khác gì ra mắt nhà người yêu. Boun và ông Warut ngồi cùng với ông Noppanut nói chuyện với những người khác, thật ra đi dự tiệc cũng là một cách mở rộng mối quan hệ làm ăn

"Vậy ra đứa trẻ này là người yêu của Boun sao? Xinh xắn đáng yêu lắm thằng bé thật biết chọn bạn trai"

"Ôi chị ơi nó đưa được người yêu về nhà tôi mừng khôn xiết, cứ ngỡ cả đời sau này nó sẽ đi xuất gia luôn đấy"

"Chị khéo lo thằng bé bên ngoài đẹp mã bên trong lắm tiền như thế mà. Không có người yêu chắc là do nó kén chọn thôi chứ chẳng ít người dòm ngó đâu. Prem sau này phải giữ Boun thật kĩ nha con"

"Dạ...dạ vâng"

"A Prem ăn nhiều vào đi con, người nhà cả mà không cần phải ngại đâu con"

"Dạ được rồi được rồi ạ"

"Chị Noppanut thật quý con dâu quá nha haha"

"Quý chứ chị"

Boun ngồi bàn bên kia nhìn về phía cậu, chẳng biết duyên cớ thế nào cậu vô tình nhìn sang phía hắn, liền nhân cơ hội này tặng cho hắn một ánh nhìn chết chóc. Thế mà hắn không sợ còn mặt dày cười cười hôn gió cậu nữa, cậu bực mình quay sang chỗ khác không thèm nhìn hắn

Tiệc tàn chỉ còn lại ông bà Noppanut, ông Warut, hắn và cậu. Thắc mắc họ đang làm gì sao? Đang hợp gia đình đó nhưng cũng không có gì căng thẳng lắm tính chuyện sui gia thôi

"Tôi tính thế đó anh Warut nghĩ sao?"

"Cái này...chuyện tình duyên của bọn trẻ tôi muốn để bọn trẻ tự quyết định, bọn trẻ lớn cả rồi tôi nghĩ chúng có thể tự có những tính toán riêng"

"Ừm anh đã nói vậy chúng tôi đành nghe vậy để bọn nhỏ tự quyết. Boun Prem hai đứa tính thế nào đây?"

"Bọn con chưa mẹ ạ, còn muốn tìm hiểu thêm"

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chịu nói một câu mà không gây ra phiền phức rồi. Nhưng nó chỉ là tạm thời thôi sau này có lẽ sẽ phiền phức

"Ừm vậy cứ theo ý hai đứa đi"

"Khuya rồi Boun đưa em về ngủ đi, ngày mai em còn đi học đó"

"Dạ mẹ vậy con xin phép đưa em ấy về ạ"

"Chào hai bác chào ba con về trước"

"Ừ về đi con"

Mọi chuyện tiến triển nhanh quá nhỉ? Mới hôm qua còn bỡ ngỡ kí vào hợp đồng tình nhân 5 năm, trải qua một đêm mặn nồng . vậy mà giờ lại thành ra thế này rồi, trong lòng cậu lúc này rối như tơ vò không biết nên vui hay nên buồn nữa

Kể ra thì hắn đúng là một kẻ tâm cơ, không mất quá nhiều thời gian để đưa cậu vào tròng. Nhưng cũng thật thuận lợi ghê y như ông trời đang giúp hắn vậy

2 năm trước hắn để cậu chạy mất tìm kiếm thế nào cũng không thấy. 2 năm sau nghe tin công ty nhà nào đó bị hại có nguy cơ phá sản, không ngờ đó là nhà cậu làm hắn có cơ hội tiếp cận cậu. Bây giờ sẵn dịp khách sạn mới của nhà hắn khai trương, lại có thêm cơ hội đưa cậu vào nơi không có đường lui. Sau này hắn phải cố gắng để lấy được trái tim của cậu, để cậu phụ thuộc vào hắn thật nhiều trước khi bị cậu phát hiện ra thuyết âm mưu này, nếu không hắn không biết phải ăn nói thế nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia