ZingTruyen.Asia

| BounPrem | [ Hoàn ] Bao giờ nói lời yêu em

_Chap 4_ Sóng gió

N_T_u_

Cậu quàng hai tay lên cổ anh, cậu bắt đầu vừa khóc vừa nói với anh
-Prem: Prem vẫn yêu anh lắm đó, qua bên đó ngày nào Prem cũng nhớ anh, có khi ngồi khóc nguyên ngày vì nhớ anh, em không thể ngừng yêu anh được, tại sao vậy?
Cậu vừa nói cho anh biết những gì mình đã trải qua khi không có anh và ba, mẹ đúng là khi say con người họ sẽ sống thật với chính mình
-Prem: anh đừng trốn tránh tình cảm của em nữa được không
Cậu vừa nói dứt câu thì kéo người anh xuống trao cho anh một nụ hôn, anh cũng đang trong men say theo đó mà tiếp nhận nụ hôn của cậu.
Anh đưa đầu lưỡi vào miệng cậu, hai chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy nhau anh cắn nhẹ vào môi cậu làm cậu rên nhẹ lên một tiếng
-Prem: a~......ưm
Cậu lấy thế lật người, bây giờ cậu nằm trên anh, cậu ghé sát vào tai anh thì thầm
-Prem: em muốn nhiều hơn thế
Hơi thở của cậu nhẹ nhàng phả vào tai anh, như nắm bắt được cơ hội anh lấy thế chủ động lật lại,một tay anh giữ hai tay cậu trên đầu, đặt trên giường, anh bắt đầu trao cho cậu một nụ hôn sâu rồi lân la đến vùng cổ lúc này anh như chạm đến giới hạn của bản thân tay còn lại không ngừng sờ soạn cậu.
Bàn tay anh ấm nóng lần vào trong áo cậu sờ lên eo cậu rồi mò lên hạt đậu nhỏ của cậu cứ thể rồi áo cậu không cánh mà bay, còn anh một bên thì sờ lấy hạt đậu nhỏ ấy miệng thì không ngừng trườn từ cổ rồi ngậm lấy hạt đậu làm cậu không ngừng rên rỉ
-Prem: ưm...đừng....sờ nữa
-Boun: anh thấy em có vẻ thích được sờ vào nó lắm nhìn mà xem
-Prem:...ưm....không...a..
Cậu đang cố gắng gượng để không phát ra nhiều âm thanh xấu hổ thì anh đưa tay đến quần cậu rồi mò tay vào bóp lấy trái đào căng mịn ấy
-Prem: ưm....không được đâu....
-Prem: em..a...em...đau...
Anh như vừa tỉnh lại trong cơn dục vọng và cơn say bỏ tay khỏi người cậu rồi ngồi dậy, cho dù thế nào đi nữa anh cũng không muốn làm cậu đau, nhận ra tất cả hành động, lời nói của mình là sai và càng không nên làm như thế anh cảm thấy có lỗi với cậu
-Boun: anh...anh xin lỗi...anh không cố ý làm em đau
-Prem: anh sao vậy? Ý của em không phải thế, tên ngốc này
-Boun: thôi muộn rồi đi ngủ đi
-Prem: ngủ trong tình trạng như này ư
-Boun: ừm nhanh mau ngủ đi
-Boun: anh về phòng đây
Prem giờ chỉ biết thầm mắng anh
" Đúng là một tên ngốc mà có ai làm đến mức này rồi mà còn ngừng lại để đi ngủ không, thật là bực mình "
Còn anh bên phòng chẳng dễ chịu gì cứ nhớ đến gương mặt gợi tình của cậu là bên dưới của anh không ngưng cương lên, rồi lại phải tự 'xử lí' một mình mãi mới có thể đi ngủ được.
-Boun: không được cứ nhớ về em ấy là nó lại, phải nghĩ đến việc khác
Lúc anh đi ngủ thì trời cũng chập sáng, nên khi quản gia gọi họ xuống ăn sáng thì chỉ có Prem là tỉnh táo còn anh thì thiếu ngủ trông thiếu sức sống.
Cả bữa ăn sáng cậu với anh không nói với nhau một lời nào.
Anh ngày càng cố tránh mặt cậu mà vùi đầu vào công việc, cố cho bản thân ít gặp cậu nhất có thể, còn cậu từ hôm anh tránh mặt thì lại cố tạo ra những chủ đề để nói chuyện với anh nhưng có lẽ không khả thi.
Cậu quyết định sẽ nấu cơm trưa rồi mang lên công ty cho anh rồi cùng nhau ăn cùng nhau nói chuyện, cậu làm đồ ăn cho anh trang trí đẹp đẽ sắp sếp gọn gàng trong hộp đồ ăn rồi đi đến công ty anh, bước vào công ty vẫn như bao lần cậu được mọi người chào hỏi cẩn thận rồi họ sẽ túm tụm với nhau nói về cậu, do đang giờ nghỉ trưa nên nhân viên cũng thưa bớt, cậu tiến đến phòng anh đang hé cửa định bước vào thì thấy có một cô gái đang ngồi trong phòng anh nói
-.....: Hay cậu thử với tôi xem
Cậu nói ấy vừa dứt lời thì cô gái ấy đến gần anh rồi kề sát mặt lại gần anh
-Thư kí: cậu Prem?
Cậu nghe thấy tiếng của thư kí làm cậu vừa xấu hổ vừa đau, xấu hổ vì đang đứng nhìn lén anh với người khác, đau vì anh tìm được người con gái mình có thể yêu, cậu đưa hộp cơm cho cô thư kí rồi chạy một mạch đi.
Anh nghe thấy cô thư kí gọi tên cậu liền chạy ra thì đã không thấy cậu đâu.
Kể từ hôm đó cậu và anh đã có một khoảng cách lớn, cậu buổi sáng thì kín lịch trình buổi tối về thấy anh ngồi trên bàn ăn thì đi thẳng lên phòng rồi đến tầm khuya thì ra khỏi nhà cứ như vậy liên tiếp lập đi lập lại hai tuần trôi qua.
.................to be continued.............

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia