ZingTruyen.Asia

Bounprem Chang Trai Nam Ay Toi Yeu

Khóc đến khi cạn kiệt nước mắt cậu mới vô hồn mà đứng lên để quay trở về nhà. Dọc đường cậu đi đâu đâu cũng toàn sự hạnh phúc từ các cặp đôi, cậu thèm muốn khao khát nó. Nhưng cậu đẫ để anh vợt đi mất rồi. Từ nay cho tới đến tới cuối đời cậu cũng sẽ không còn được cảm giác đó nữa.

Về đến nhà, bước vào trong, mẹ cậu thấy liền đi đến bên cậu lên tiếng hỏi thăm.

"Con đi đâu từ chiều đến giờ vậy hả Prem?"

"Con đếm gặp P'Boun."

"Con..."

"Con gặp anh ấy để nói lời chia tay.."

"Sao chứ? Hai đứa..."

"Phải đó mẹ, anh ấy còn có cả một tương lai sáng rạng phía trước, còn con...thì lại sắp trở thành người mù lòa....là con không...xứng...hức...hức..."

Bà nghe cậu nói thế cũng bất chợt rơi nước mắt, cậu là con của bà, bà không quan tâm cậu yêu con trai hay con gái, chỉ cần con bà hạnh phúc.

"Prem của ta rất mạnh mẽ, không được khóc nhè nhé....khổ thân con trai tôi" bà đau đớn khi thấy con mình như vậy, cậu là đùm ruột của bà, là người mà bà dành ra 9 tháng 10 ngày, sau đó là dành cả 23 năm để nuôi nấng, dãy dỗ nên người.

"Prem của ta hãy vào trong tắm rửa thật sạch sẽ rồi ra đây ăn cơm với ta, hôm nay ta nấu rất nhiều món ngon để tẩm bổ cho Prem đấy nhé." quá đỗi nghẹn ngào với cậu rồi, miệng bà vui cười, khuyên răn cậu, nhưng thực hư trong lòng bà đâu ai biết được.

"Dạ, con sẽ...ra ngay."

"Được" sau khi dứt lời với bà, cậu xoay gót bước về phía phòng, mệt mỏi lấy đồ đi vào tắm, cậu nhìn mình trong gương, vẻ mặt cậu hiện rõ sự bi ai, đau thương, cậu hận chính mình, hận vì đã mang căn bệnh quái ác này để bắt buộc cậu phải rời xa anh. Nhưng mà nếu cậu không có căn bệnh này thì chắc cậu sẽ được hạnh phúc cùng anh sao? Cậu ảo tưởng à, còn gia đình anh thì sao? Họ chấp nhận việc này chứ?, cậu cười đau khổ, cười như không cười. Cậu mở vòi nước lấy một ít hất thẳng vào mặt mình.

"Hức...hức...em..xi..xin..lỗi anh nhiều lắm đó, em thật sự là không cố ý đâu. Anh hận em cũng được, càng hận biết đâu sẽ làm em nhẹ nhõm hơn phần nào." cậu sau đó nhanh chóng cởi đồ, mở vòi nước để nước rơi thẳng xuống đầu mình, nước mắt hòa lẫn với nước từ vòi sen chảy ra, không ai phân biệt được nó ngoại trừ cậu đâu. Nhanh chóng tắm xong, cậu bước ra ngoài đến bàn ngồi xuống ăn cùng bà.

"Ra rồi đấy à..mau ngồi xuống đây nào."

"Mẹ sao không ăn trước đi ạ."

"Không sao, ta đợi ăn cùng con, mau ăn đi nhé. Ăn nhiều vào, con dạo này có hơi ốm xuống rồi đó." bà không khác gì anh, cả hai luôn luôn dành sự chăm sóc tận tình, đến đỗi ấm áp vô cùng, biết đâu không còn anh thì cậu vẫn còn bà đây, bà cũng khác anh gì mấy. Cậu cùng bà ăn trong không gian yên ắng, cậu cứ mơ hồ, đũa như cầm không chắc, cứ vơ đại trúng món nào thì ăn món đó, bà đau lòng lắm khi thấy cậu như vậy, nhưng bà biết con trai mình, dù khuyên bao nhiêu thì cậu cũng chẳng nghe được đâu, cậu là đang trong tuyệt vọng tận cùng. Trải qua vài chục phút ăn xong, bà lên tiếng nói:

"Con vào trong nghỉ ngơi đi, để ta dọn cho nhé."

"Nhưng...để.."

"Nào mau vào trong, cứ để ta."

"Vậy vậy mẹ dọn giúp con nhé."

"Được được...mau nghỉ ngơi cho khỏe đi con nhé."

Cậu thẫn thờ bước vào phòng, nằm phịch xuống cái giường thân thuộc của mình, cậu không còn gì ngoài hai ba tấm anh của anh cả, tất cả đối với cậu bây giờ nó vốn dĩ chỉ là kỉ niệm. Nó cũng sẽ phai dần theo thờ gian năm tháng, sẽ không ai còn nhớ đến mối tình sâu đậm, nồng nhiệt này của anh và cậu nữa.

Cậu nhìn hình anh, cậu không thể làm gì ngoài bất lực rơi nước mắt, cậu càng khóc thì mắt cậu sẽ lại ngày càng mờ dần đi. Cậu biết nhà mình không có điều kiện để trả chi phí phẫu thuật, cậu cam chịu, cam lòng với việc mình sẽ từ từ trở thành người mù lòa, mọi ánh sáng sẽ dập tắt hết cả đi thay vào đó là một màu đen tối đau khổ.

Khóc thấm mệt cậu cũng ngủ. Cậu chọn ngủ để tạm thời quên đi anh một lát. Nhưng....

"Prem!"

"P'Boun."

"Anh đây" anh cười ấm áp với cậu. Nụ cười mang hơi ấm của mùa xuân, pha chút rét nhẹ của mùa đông.

"Anh...anh.."

"Bé con của anh sao lại giấu diếm chuyện lớn đến như thế? Em còn không định cho anh biết nữa sao?"

"Em..e..em.."

"Vậy là hư lắm đấy nhé! Anh yêu em..."

"P'BOUN!"

Cậu bật dậy, mồ hôi lấm tấm vài hột trên trán, cậu mơ thấy anh, đến cả ngủ mà cậu vẫn không tài nào thoát khỏi anh. Anh như rằng đã xâm chiếm trọn vẹn cả tâm trí cậu, cậu cũng yêu anh..cậu chưa bao giờ nói dối, chỉ có việc này, cậu đành phải chấp nhận phá vỡ giới hạn của bản thân lần đầu để nói dối anh lần này. Nhìn ra cửa sổ, ánh đèn từ các tòa nhà đã bắt đầu thắp sáng lên, mọi thứ đang dần chìm vào đêm tối.

"Hưm...đến cả ngủ cũng không thoát khỏi anh sao, anh cao siêu quá rồi" miệng nói tim đau, cậu như kẻ hai mặt, mặt vui mặt buồn thay phiên nhau mà sống.

_______________________________________
Còn hai môn nữa, cố lên 😢

Ú: "tim đau nhói mà đôi môi chẳng thể cất lời..."

Hôm nay tui tranh thủ viết đó. Chừi ưi giỏi quá, khen mình đi 🙂

Thực hư câu chuyện mà tui viết đây nó cũng na ná câu chuyện về tình yêu đồng tính của tui bị phụ huynh ngăn cản đó.

Thật á, tin hay không thì tùy mn người thôi, tui không phải đem ra để câu view hay với mục đích gì đâu. Chỉ là hơi bùn muốn phơi bày tí xíu :"(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia