ZingTruyen.biz

Boss Xuyen Khong Thay Doi Nu Phu

Sáng ra-vị đại tỉ nào đó lê thê lết thết thân xác vào nhà WC. Vệ sinh cá nhân xong, bước ra tủ quần áo. Bộ đồng phục màu trắng thắt nơ, váy đỏ sọc đen treo ngay ngắn trong tủ.
-nghĩ gì mà bắt bà mặc váy! Điên khùng.
Nó giật cái váy xuống, lôi ra trong tủ quần tây đen.
5 phút sau nó bước xuống nhà với chiếc áo sơmi thắt cavạt đen, chiếc quần đen mang đôi giày FILA <viết như này hả ta>
Xách cái cặp mini xuống nhà tóc buộc cao.
Cả nhà thấy nó khác hẳn kì lạ, Cố An thì dường như không tin vào mắt anh nó trong rất đẹp hơn so với phong cách bánh bèo trước kia.
.
-mẹ con đi học đây.
Nó hôn bà rồi bỏ ra ngoài một lèo.
-này con không ăn sáng sao????
Bà nói vọng theo.
Nó vẫy tay.
Nó leo lên con xe hồi tối nó mới phá banh cái công ty bán xe để mua. <tại người ta đóng cửa rồi mà bã mới đi mua>
Chạy một lèo đến trường.
15 phút sau.
Trường SY, bậc nhất thế giới. Hội tụ các anh tài, và cả cậu ấm cô chiêu.
Trường náy là sự hợp tác giữa gia tộc họ Trần và gia tộc họ Hoàng xây dựng.
Chia làm ba dãy. Dãy A học sinh lớp 10, dãy B lớp 11, dãy C lớp 12.
Ở đây phân ra làm các tầng lớp học sinh.
Các nhân tài, con các gia tộc lớn, hay có địa vị một lớp.
Học sinh nhận học bổng không địa vị  một lớp.
Các cô cậu ấm một lớp.
Vừa tháo mũ bảo hiểm ra phủi phủi cái xe.môtô. Nó quan sát khắp nơi, những ánh mắt hâm mộ có, khinh bỉ có, ghen ghét có,...
Nó chẳng quan tâm là mấy.
"Cộp, cộp"
Nghe có tiếng gõ đầu xe, nó quay lại.
Một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, đẹp xuất sắc, xứng danh mỹ nam a~~~
-Mộng Xuân, cô thừa biết trường cấm môtô mà cô còn chạy xe vào trường...muốn lên phòng tôi  ngồi hay sao.
GIọng nói trầm ấm vang lên.
-không có hứng!
Nó trả lời cộc lốc! Theo như nó nhớ trong kí ức, hay trong cuốn tiểu thuyết không xuất hiện người này anh ta là ai vậy......
-aaaaaa.
Anh nhéo tai nó kéo đi.
Tại phòng trực ban.
-anh làm gì vậy....aiza, anh là ai lấy quỳên gì bắt tôi
Nó ức chế hét lên tay xoa xoa lỗ tai.
-xem ra, Mộng Xuân cô không như những gì người khác đồn đại.
Anh nhìn cô nở nụ cười nham hiểm.
-anh rốt cuộc là ai???
Nó kìm nén hỏi lại lần nữa.
-Ngô Minh, thầy giáo chủ nhiệm mới của.lớp 10A5 của em.
Hắn chống tay, vẻ mặt bình thản.
"Wđf, đâu ra tên này vậy, hãi hồn chưa..." nó suy nghĩ.
-vào lớp đi, xe của em tôi sẽ thu.
Anh lấy chìa khóa xe của nó.
-an...thầy...thầy được lắm. Nhớ đấy cho tôi.
Nó bực mình bước ra, con xe nó mới mua aizzzzzzz thiên à ông giết con luôn đi.
Bước tới cửa lớp nó đã nghe thấy mùi nguy hiểm, một chậu nước trên cửa ra vào.
"Trò mèo"
Nó nhếch mép. Dùng chân đá mạnh vào cửa, bắt thế nó đá bay thau nước lên người nam sinh chủng bị kéo dây kia. Cả lớp há hốc mồm.
-con khốn sao mày dám...
"Bốp"
-aaaa.
Tiếng la thất thanh của tên nam sinh làm cả lớp hoảng loạn, nó đá tên đó hộc máu, gãy xương.
Nâng đầu tên đó lên, nó nhìn xuống lớp, những gương mặt sợ hãi, ngạc nhiên,...làm nó mắc cười
-nghe cho rõ đây, sau này còn ai dám động tới tao...thì sẽ như thằng chó này, cũng có khi hậu quả khôn lường đó. Theo tao thì sống-chống tao thì liệu mà lo ma chay đi.
Nó đập đầu tên đó lên bàn, rồi thả a, nam sinh đó được đưa đi bệnh viện, cả lớp và cả trường được một màn kinh hoàng.
Hết hứng học nó bỏ ra ngoài.
đi theo con đường hành lang, nó bắt gặp một cánh cổng sau trường, mở cánh cổng ấy ra một khu vườn đầy hoa hồng đỏ rực trước mắt, nó thích thú. Dựa lưng vào thân cây, nó lim dim ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz