ZingTruyen.Asia

Boss, Tha Cho Em Đi Mà.!

Chương 30

nhannnhi



Cô xin nghĩ hẳn công ty ở nước ngoài, sắp xếp chuyển trường cho tiểu Hiên xong mới an tâm về nước.

Cô , tiểu Hiên và Khả Uy đáp chuyến bay về nước đúng 10giờ sáng, nói qua loa với Khả Uy vài câu, nói cô muốn về nhà một mình rồi dắt tiểu Hiên ra taxi.

Taxi dừng trước cổng căn biệt thự quen thuộc, cô một tay bế tiểu Hiên ngủ quên trên taxi, một tay kéo vali to lớn vào .Nhấn chuông, ngay lập tức có người mở cửa, là một phụ nữ trung niên, có lẽ là ba mẹ thuê đến trông coi nhà cửa. Vào trong nhà, chỉ có hai từ là vắng vẻ, nhưng cô không bất ngờ vì lúc cô ở nước ngoài rất thường xuyên liên lạc với mẹ, cũng biết một năm trước mẹ và ba đã chuyển hẳn ra ngoại ô dưỡng già rồi, giao toàn bộ công ty cho Chính Vũ, cũng biết từ lúc đó Chính Vũ không ở lại biệt thự nữa vài tháng có khi nữa năm mới về xem xét một chút rồi đi. Cũng may nếu không cô cũng không biết phải đối mặt với hắn thế nào... cả tiểu Hiên nữa..

Cô bế tiểu Hiên vào phòng cô Lý ( phụ nữ trung niên lúc nãy) cũng giúp cô mang hành lý vào sắp xếp, mọi thứ trong nhà tất cả đều không thay đổi ,nhưng con người đã thay đổi, cô đã không còn là cô bé 17 tuổi dễ khóc , dễ cười , hiếu hiếu thắng, bốc đồng , dễ tin người như trước đây nữa. Mà đã là một người mẹ , con cô cũng đã vào lớp một. Cô bây giờ tiểu Hiên là quan trọng nhất còn những thứ khác cứ để qua một bên đã.

Rất nhanh đến tối, cô và tiểu Hiên ngồi vào bàn ăn .

Tiểu Hiên vui vẻ ngồi trên người cô - Mẹ phải đút con , con mới ăn"

- Con phải tập tự ăn đi chứ, lớn rồi cứ bảo mẹ đút vậy hả" cô hôn má tiểu Hiên hai cái.

Tiểu Hiên bĩu môi - Con không biết, mẹ phải đút con ăn"

Cô phì cười - Được rồi, nhưng ăn hai bát mẹ mới đút"

Tiểu Hiên hớn hở ôm cổ cô - Được ạ"

Cô Lý dọn thức ăn ra ,cô bế tiểu Hiên ngồi sang một bên rồi nhìn cô Lý - Cô Lý ngồi ăn với tụi con luôn đi"

- Thôi, sao mà được, lát tôi ăn sau được rồi" cô Lý xua xua tay.

- Ngồi đi mà, nhà có ba người, sau này ăn chung với nhau cho vui nha cô" Nói rồi kéo cô Lý ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Tiểu thư khách sáo với tôi quá"

- Sau này kêu con là Tử Vy được rồi" cô cười cười.

- Không được đâu"

- Không sao mà, thôi con mời cô ăn cơm"

Cô Lý cười hiền hậu nhìn sang tiểu Hiên - Cậu bé dễ thương quá"

Cô chưa kịp nói thì tiểu Hiên đã nhanh nhẩu - Con tên là tiểu Hiên"

Cô Lý cười cười - Tên tiểu Hiên dễ thương quá"

Cô Lý quay sang cô nói - Ba tiểu Hiên không về cùng con sao"

Tay đang gỡ cá cho tiểu Hiên đình trệ vài giây rồi tiếp tục - Con không có chồng" cô ngượng ngùng nhìn cô Lý .

- A, cô xin lỗi, cô không cố ý" cô Lý hoảng hốt.

- Không có gì, không có gì" cô cười cười rồi đút cơm cho tiểu Hiên.

Cô Lý thương tâm nhìn cô mà nghĩ : con bé tốt bụng thế này, ai lại tàn nhẫn bỏ rơi mẹ con nó chứ. Đúng là quân ác đức mà.

*        *         *

Chính Vũ ngồi ở bàn ăn trong phòng riêng ở nhà hàng hắt xì hai cái.

Lâm Huyền bên cạnh lập tức hỏi han - Anh làm sao thế. Bị cảm sao"

Hắn hít mũi một cái rồi phẩy tay - Không có gì, tìm tôi có chuyện gì"

Lâm Huyền ôm cánh tay hắn - Anh có suy nghĩ đến việc kết hôn với em không"

- Tại sao tôi phải kết hôn với cô"

Lâm Huyền nhìn hắn - Em bên cạnh anh tám năm rồi, anh còn hỏi tại sao"

- Tôi chưa bao giờ bảo cô ở bên cạnh tôi. Tôi cũng không cần cô"

Lâm Huyền tức đỏ mắt - Anh...anh...anh còn nhớ đến cô ta phải không"

Hắn khựng lại vài giây , đẩy tay Lâm Huyền ra , nhẹ giọng nói - Cô im miệng"

Lâm Huyền sợ thế giới chưa đủ loạn khóc lóc nói tiếp  - Anh...cô ta, Tử Vy, cô ta là cái thứ gì chứ ...cô ta phản bội anh trốn ra nước ngoài với người đàn ông khác... khiến anh sống dở chết dở , như người điên cả năm trời. Cô ta có cái quyền gì khiến anh nhớ mãi không quên..là em bên cạnh anh lúc anh đau khổ nhất . Người anh nên nhớ phải là em."

Chính Vũ lập tức lạnh mặt quát lớn - Tôi bảo cô câm miệng"

Lâm Huyền giật mình, nước mắt lấm lem đầy mặt sợ hãi nhìn hắn.

Hắn siết cằm cô - Tôi còn nghe chuyện này từ miệng cô thêm một lần nào nữa. Cô lập tức biến khỏi mắt tôi. Nghe rõ không"

Lâm Huyền chịu chịu đựng cơn đau ở cằm ,sợ hãi vội lau nước mắt lập tức gật đầu liên tục.

Hắn buông ra, chẳng thèm nhìn cô lạnh lùng đi ra khỏi nhà hàng. Năm đó hắn biết cô đi nước ngoài nhưng chẳng ai chịu nói với hắn cô đi nước nào, hắn điên cuồng tìm kiếm hỏi han bạn bè cô tin tức về cô nhưng giống như cô hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Ngoại trừ hắn phát hiện ra một điều Khả Uy cũng biến mất. Lương gia chẳng chịu tiết lộ một tin tức nào cho hắn. Lúc đó hắn rất tuyệt vọng.. quên đi ,khoảng thời gian đó hắn không muốn nhớ. Hắn ngồi lên xe riêng rồi phất tay ra hiệu cho tài xế đi về nhà ( nhà riêng của hắn) , hắn nhìn ra cửa sổ xe , trong đầu hiện lên câu hỏi mà nhiều năm qua đã dày vò hắn...

Tử Vy, em đang ở đâu?......

--------------

Hóng chương mới không lè ~

Bắt đầu kịch liệt chưa , à nhầm kịch tính chưa.. hehee :)

*Bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia