ZingTruyen.Asia

Borusara:Lạc Lối

Ngoại Truyện VII: Nguyệt

KuroiYasha

"Bởi vì người chính là.....
...Inori Yashiki..."
Boruto sững người,anh nghe lọt tai từng lời từng chữ. Hiểu nhưng lại không hiểu...
Boruto đang lạc giữa sự rối ren của mình...
"Con biết người đang cảm thấy khó khăn....hãy tới nơi thần thụ! Người sẽ tìm được câu trả lời ở đó...! Đấy là những gì con biết! Hãy mau đi đi...Phù Thủy sẽ sớm tới đây tìm người...!" Takeshi hối thúc Boruto
"Người sẽ gặp được người mà người muốn gặp..." câu nói cuối của Takeshi
Boruto đứng dậy, anh chỉ quay lưng nói
"Cảm ơn..."
Rồi phóng đi mất hút,Momoshiki cũng đuổi ngay phía sau
Bóng anh lập loè dưới những tán cây sâu thẳm...
Nơi anh hướng tới,nơi gốc cây to lớn kia tại vị
Cảm giác hối thúc bên trong trào ra như bị lôi ngược từ bên trong ra ngoài....
Boruto cảm thấy khó chịu cực kì...đôi tay anh run rẩy
Momoshiki gọi phía sau
"Này! Có sao không.???"
"...."
Boruto im lặng,anh vẫn hướng về phía trước
Anh dừng lại dưới gốc cây to lớn đó,Boruto bất giác ngước theo nó
Cảm giác thật nặng nề
Phía trên thân cây,một vết nứt đâm sâu lộ rõ...
Anh đưa tay lên..
" DỪNG LẠI!!"Momoshiki thấy có sự chẳng lành hét lên ngăn cản nhưng đã quá trễ
Boruto đã chạm tay vào nó...
Một dòng điện chạy qua cơ thể...
Cánh chim bay lên tang tác....
Boruto ngã xuống nền đất lạnh,may mắn thay Momoshiki đã đỡ kịp. Tên đó chặc lưỡi chửi thề
"MẸ NÓ!! CHẾT TIỆT....



Boruto chấn động cực mạnh,vừa rồi anh cứ như không phải anh. Anh nhìn vào đôi tay mình và nhìn lại xung quanh. Một màu tối đen như mực, không thể nghe cũng không thể thấy
Boruto muốn đứng dậy nhưng cảm thấy khó nhọc
" cuối cùng cũng đến....
"Yaa! Bọn ta chờ ngươi hơi lâu rồi đấy!!!"
Giọng nói vang lên bên tai Boruto,đôi mắt anh liền trở nên sắc bén nhìn nơi phát ra tiếng nói đó
Quang cảnh ngay tức khắc thay đổi,một vùng trời nước phẳng lặng mây trời không giao động
Ở trước mặt anh là 6 kẻ kì lạ với gương mặt bị bao phủ bởi ngọn lửa xanh như một chiếc mặt nạ
"Yo! Uzumaki Boruto...hay ta nên gọi là " Ta" nhỉ??"Một kẻ với bộ Kimono tông đạo đen trắng cất lời nói
"Hn! Các ngươi là ai??" Anh lạnh lùng
"Oi,oi! Cái thái độ hổ báo ngáo chồn gì đấy!!" một gã khác với bộ Kimono đỏ rực rách rưới với hai thanh kiếm kề bên hông. Mái tóc bạc dài xoa lưng nói
"Hm! Thôi đi nào! Các ngươi phải giải thích cho " hắn" chứ??" một gã khác với cặp song đao trên lưng,mặc áo choàng bó sát cơ thể cường tráng nói
"" hắn" nói đúng đấy! Giải thích cho hắn đi-số 6(Roku) " một gã khác với cặp song dao đeo hai bên tay hình dạng nanh xà...bộ giáp đen bóng loáng vừa nói
"Hừm! Ngươi làm ta khó chịu đấy! Số 2(Ni)!!" Kẻ với mái tóc bạch kim dài bật lại
"Thật phiền toái!!" một kẻ nữa với một thanh kiếm sau lưng. Mặc bộ đồ màu đen,quấn băng khắp người
"Ngươi nói cái gì! Số 4(Yon).."
"Rồi rồi! Ta nói! Ta nói! Các ngươi ồn ào quá!!" Kẻ được gọi là số 6 chán nản
Tất cả bọn họ quay nhìn về phía anh,Boruto cảm giác kì lạ
"Chào mừng ngươi đã đến được đây! Luân hồi thứ 7(nana/shichi)....nơi đây chính là sự vướng bận. Chính xác hơn là tà niệm của bọn ta-luân hồi trước của ngươi...liệu ngươi đã sẵn sàng đón nhận nó chưa??"
"..." Boruto nhìn bọn họ một lúc
"..hãy chuẩn bị đón nhận gánh nặng của tất cả chúng ta..."
"Gánh na....uh!!!!!
Boruto chưa nói hết câu,cơ thể bỗng quỳ gục xuống. Cơ thể cảm giác như bị bóp méo xuống...không thể thở được. Không khí như bị rút ra hết khỏi phổi. Cảm giác như bị đập vỡ thành mọi mảnh
Từng đợt kí ức tuôn thẳng vào não
-"Ngươi đúng là quái vật mà..!!!
-"Cút đi đồ yêu quái...
-"Cái quái gì vậy....
-"Cứu tôi với!!!!
-"Khôngggggg.....
-"Làm ơn hãy cứu lấy cậu bé..." Người phụ nữ gào khóc
-"Linh hồn của một kiếm sĩ chính là thanh kiếm họ mang sau lưng. ..
-"Ngươi từ giờ không còn là đệ tử của ta nữa...đi đi..." một kẻ chạy trốn đến khó tin
-"Ta là bóng tối...bóng tối là ta! Các ngươi đã phụ ta..vậy thì đừng gặp lại làm gì..." hắn cắn môi đeo lên mặt cái mặt nạ sắt
-" cái chết là gì.....sự sống là gì...."Mái tóc trắng bay giữa làn gió tanh
-"Cuối cùng cũng gặp được nàng rồi...."hơi thở nặng nhọc giữa chiến trường đầy máu tanh
-"bảo trọng! Ta yêu nàng...."đôi tay đưa tới màn đêm kia
-"Vĩnh Biệt...Yasha..."một mũi tên bay thẳng vào lồng ngực
-"nàng rốt cuộc là ai??..."kẻ điên loạn gào khóc lên
...
Boruto mở to mắt cảm giác đau đớn,khung cảnh lại quay lại thành tối đen như mực
"Ngươi sẽ đón nhận nó để có được sức mạnh chứ.....
" ngươi sẽ làm gì đây....
"Nói ta nghe.....
" sức mạnh ngươi cần nó đúng không...
"Câm miệng!!!" Anh gào lên cắt đứt mọi thứ
"Nếu như phải dùng sức mạnh dựa trên nỗi đau của kẻ khác...thì..ta...
Sẽ chính tay hủy hoại nó!"
...
Lặng
...
Không sai,sự im lặng đến bất ngờ. Bầu trời lại sáng dần lên. Một cánh tay đưa về phía Boruto
Anh ngước lên nhìn
Chủ nhân đầu tiên của Jougan,
"Otsutsuki..." Boruto ngạc nhiên nắn lấy bàn tay đấy
Cái mặt nạ kia đã biến mất, khuôn mặt của tất cả để lộ ra rõ rệt
"Để bọn ta giới thiệu lại nào.....Ikinori Yashiki! Bọn họ gọi ta là Hiền Nhân của Sự Sáng Thế.." Số 6 không..Yashiki cười nói. Mái tóc đen,đôi mắt xanh sáng. Gương mặt lôi cuốn
"..Haku..ta không có họ! Bọn thời đó gọi ta là Yasha!!" Gã tóc bạc trắng nói,ánh mắt màu vàng kim có chút khó ở. Dù gương mặt hắn cũng xếp hạng lãng tử
"Arata Kiosuke...kiếm sĩ nhẫn giả.." Gương mặt tiêu soái của kẻ này làm Boruto nhớ tới thầy mình. Arata mái tóc dài được cột lại cẩn thận. Đôi mắt xanh liếc nhìn
"Ryoma Shikinari...ta sẽ cho ngươi được thấy kĩ năng của ta..." Gã này cơ thể cường tráng,ấy vậy mà gương mặt lại con gái đến vậy à?? Boruto nghĩ thầm
" Ken..Ken Iyamisu...Ta là quân chủ của Bóng Tối..."Ken trong bộ giáp đen trả lời. Đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm
Họ đều đã giới thiệu xong,chỉ còn một người duy nhất
"Otsutsuki Kenji...ta là luân hồi đầu tiên của cậu.." gã trả lời
Boruto im lặng nhìn họ,họ nhìn anh có chút gì nhỉ...có chút bối rối khi anh không nói gì. Boruto đưa tay lên đầu vò rối tóc
"Hazzz phiền gớm nhỉ??"
"Hả..." họ giật mình
"Nè cậu có sao không??" Yashiki cất tiếng cười khó khăn
"Ah! Không sao...tôi chỉ hơi thấy rối đầu tý! Vậy bây giờ tôi đi được chưa??"
"C-cậu không có gì muốn hỏi sao??" Yashiki cười khổ,mấy gã kia thì hoá đá rồi
"Bây giờ Sarada đang mất tích thì làm sao mà tôi ở lại được cơ chứ!!" Boruto khó chịu
"Cái vụ đó thì chắc là do ta nhỉ??" Yashiki đưa tay lên
"Hả!?" Boruto liếc mắt qua Yashiki
"Nói chính xác hơn là người bắt vợ cậu chính là cô ấy! Là luân hồi trước của cô ấy đó.." Ken trả lời thay
"Cô ấy cũng như chúng ta! Cũng đã luân hồi 6 kiếp rồi!!.." Kenji khẽ nói,đôi mắt trắng đăm chiêu
"..." Boruto ôm mặt xuống
"Nè sao vậy??" Haku nhíu mày hỏi
"Làm thế quái nào tôi ra tay được với cô ấy cơ chứ?? Cô ấy là cô ấy mà!!" Boruto bỗng chốc trở nên hoang mang
"Hmmm..." cả đám nhìn chằm chằm anh
"Thôi được rồi! Hãy để ta đi cùng cậu vậy!!" Yashiki vỗ vai Boruto
"Mà nói chung rất khó đây!" Arata
"Ta công nhận điều đó.."
Kenji đặt tay thành nắm đấm đưa về phía Boruto
"Cảm tạ cậu vì đã hoàn thành ước nguyện của chúng ta.."
"Hửm! Vì cái gì??"
"Chúng ta sống chỉ để được bên cạnh cô ấy!!"
"Chúng ta tồn tại để bảo vệ và yêu thương cô ấy..
" chúng ta đã thề dùng cả sinh mạng đổi lại một đời an nhiên cho cô ấy....
"Vậy nên cảm tạ...
" cảm tạ vì tất cả..."
Boruto thoáng chút ngạc nhiên,xong anh cười một nụ cười kì quặc. Boruto đưa tay lên đấm vào tay Kenji
"Không cần...vì ta cũng yêu cô ấy!!" Boruto cười một nụ cười thoải mái
"Phải nhỉ..."
Không gian này cũng phải tan biến rồi,cũng phải đi rồi. Sức mạnh này xin nguyện trao cho kẻ mạnh nhất...
Kẻ đã cứu rỗi,bảo vệ và vị tha...
Sức mạnh của ta...
Của chúng ta phải giao lại rồi....
Uzumaki Boruto
Cảm tạ ngươi một lần nữa....
Xin cảm tạ ngươi...
--------------------------end-----------------------
Ngoại truyện VII: Nguyệt
Trạng thái: Hoàn Thành
16/11-8:06 Pm
Akayashi Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia