ZingTruyen.Asia

[BonTake] Camellia

C▸11

Zycarot

Kể từ hôm Takemichi từ cõi chết sống lại đã hai tuần. Tình hình bệnh của en khả quan hơn nhưng ám ảnh tâm lý vẫn còn, nó in sâu vào đầu em khó quên.

Yuzuha tự trách bản thân mình không thể giúp em là bao, nhìn em tươi cười, giao tiếp cùng với Hina và Emma lúc sáng vui biết bao nhưng khi đêm về em lại khóc.

Mỗi đêm như thế, Yuzuha đều cho em một liều thuốc an thần để ngon giấc hơn. Mong em không phải nghĩ ngợi gì nhiều.

Đã hai tuần qua, Yuzuha cũng không nhận được bất cứ tin tức nào của cả Kakuchou và Sanzu.

Họ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, Yuzuha từng nhắc nhở họ đừng đến gần Takemichi vì có thể gây cho em thêm sốc. Đến bây giờ vẫn không thấy mặt.

Cô nàng thở dài nhìn Takemichi đang say giấc nồng sau khi dùng thuốc. Mái tóc đen đã dài thêm một chút, gò má hóp lại thấy rõ. Đôi môi hồng hào trở nên nhợt nhạt, gương mặt tiều tụy kia khiến Yuzuha nhói lòng.

Kakuchou và Sanzu biến mất là có lý do.

Hắn thì đâm đầu vào công việc cho đến khi sức cùng lực kiệt, Kakuchou muốn mượn công việc bận rộn để quên đi hình ảnh ngày hôm trước. Em đã gào khóc, đầy sợ hãi khi chạm mặt hắn.

Còn gã..hoàn toàn biệt tích.

Tại trụ sở chính của Phạm Thiên.

Chiếc bàn dài chứa đầy tài liệu, vũ khí và máy tính. Tuy đã tan họp, Kakuchou vẫn chưa hề rời công việc dù nửa bước.

Mỗi khi hắn dừng lại, hình ảnh kia lại ùa về làm tim hắn quặn đau. Hắn muốn đi thăm Takemichi nhưng không thể nào đối diện được với em. Nhìn em qua tấm kính còn không dám huống gì là đối mặt..

Hắn hèn nhỉ?

Đôi mắt đượm buồn, gương mặt mệt mỏi, gầy gò hơn trước. Hắn nhìn vào chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út rồi cười nhạt. Hôm trước còn hứa hẹn đủ điều nhưng bây giờ thì chỉ còn là hư vô.

" Uầy, bạn tôi sao lại sầu thế này ! "

Từ xa, hai thân ảnh cao ráo tiến lại gần Kakuchou. Hai người có gương mặt hao hao nhau nhưng khác kiểu tóc.

" Anh em mày đến đây làm gì, cút xéo đi " Kakuchou lười biếng lên tiếng.

Ran không để ý đến lời Kakuchou đuổi khéo mà đặt mông xuống ngồi cạnh hắn. Gã liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại vừa sáng rồi lại nhìn sang chiếc nhẫn hắn đang đeo liền hiểu ý.

" Sao nào, thất tình à. Thôi, đi kiếm gái chơi cho hết buồn nào anh bạn. Không người này thì người khác- "

" Câm mồm ! "

Ran chưa kịp nói tròn câu liền bị ánh mắt giết người của Kakuchou nhìn sang, gã lạnh cả sống lưng.

Rindou thấy anh trai mình im lặng không nói gì hết, thầm tự đoán rằng Ran đã chạm vào vẩy ngược của Kakuchou.

" Dạo này thấy thằng Sanzu đâu không? Đi chết ở đâu hai tuần nay, điện thì ừ ờ "

Rindou muốn giải vây cho anh trai mình thì kiếm chuyện khác để nói nhưng vô tình chạm vào thêm một cái vẩy..

" Tụi bây phiền vãi, cút ra ngoài !! "

Kakuchou nổi giận lên tiếng quát khiến hai anh em họ Haitani giật bắn mình. Không phải lần đầu tiên họ thấy hắn giận nhưng lần này có phần lạ. Để đoán chắc hơn, Ran và Rindou bước vào cuộc trò chuyện mờ ám.

" Ê Rindou, hai tuần nay thằng Sanzu nó biệt tích đó. Lúc anh điện hỏi nó về vụ ở Yokohama thì nó liền nổi giận nả súng khắp nơi. Anh nghe rõ tiếng súng luôn "

" Nghe đâu hôm trước, nhiệm vụ của nó tuy thành công nhưng bị thương khá nặng đó. Không biết ra sao "

Ran vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn biểu cảm của Kakuchou. Gã quan sát được, Kakuchou từ tức giận ngay ban đầu rồi chuyển sang tò mò rồi lại nghiến răng nghiến lợi.

" Dạo này em cũng thấy Kakuchou với Sanzu bất thường lắm. Từ sau khi từ Yokomaha về thì liền thay đổi. Không biết- "

" Tụi bây nín đi !! "

Chạm vào vẩy ngược đã đành..

Anh em nhà Haitani thành công khiến Kakuchou nổi giận, hắn trợn mắt nhìn Ran và Rindou cảnh cáo nếu có lần sau thì coi chừng hắn rồi một mạch đi ra ngoài.

" Nói không sai mà, bữa nào anh với em đi Yokohama không RinRin? "

Ran huýt sáo khều khều Rindou.

Rindou trước hành động có phần ấu trĩ của anh trai liền đồng ý không một lần do dự.

Như Ran đã nói, hai tuần kia Sanzu biến mất không một lời nói. Đừng ai nói gã vô tâm..

Gã vẫn luôn dõi theo Takemichi từ xa, trong hai tuần đó Sanzu đều canh lúc nửa đêm, lúc em ngủ say giấc mới dám đứng từ xa nhìn em. Hôm nào cũng vậy, có hôm người gã đầy máu khiến ai cũng bị dọa sợ, máu đó là máu của gã. Vết thương lớn cách mấy, rỉ nhiều máu bao nhiêu gã vẫn kiềm nén lại để đứng sau tấm cửa thăm em.

Mỗi lần đến là mỗi lần gã phải dùng lời lẽ đe dọa bảo vệ trực camera xóa đi đoạn hình ảnh gã đến thăm em.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, đứng ngắm nhìn em say sưa. Tự nói vu vơ một mình rồi gã lại đi đến phòng quan sát khu vực tìm bảo vệ.

Anh bảo vệ quá quen mặt với Sanzu rồi, lần đầu thì sợ nhưng sợ riết thành chai mặt. Vẫn cái đầu hồng quen thuộc, vẫn gương mặt điển trai có nét u buồn đến tìm anh bảo vệ.

" Xóa !! "

Một từ ngắn gọn phát ra từ miệng gã, anh bảo vệ cũng nghe theo mà xóa đi đoạn camera quay được đó. Theo như quan sát, con mắt tình tường của anh bảo vệ đã phát giác ra được Sanzu và người đang nằm ngủ kia có mối quan hệ khó nói nên mỗi lần xóa đi đoạn camera đó anh đều lưu giữ lại một bản và làm thành một đoạn băng.

Hai tuần tương đương mười bốn đoạn.

" Anh ngồi xuống đi, nhìn anh có vẻ mệt mỏi lắm. Tôi đoán không nhầm đó là người yêu của anh đúng không? " Anh bảo vệ cười cười nói.

" Mày biết tao là ai không mà mồm cứ luyên tha luyên thuyên ? " Sanzu định rút súng ra đặt sau đầu anh bảo vệ, nếu có bất kì động tỉnh gì thì bóp cò.

" Tôi không biết anh là ai nhưng chung quy anh vẫn là một con người có trái tim. Anh tuy cục súc, nghiêm khắc nhưng nhìn cách anh say mê người kia tôi cũng đủ hiểu mà "

Nghe anh bảo vệ nói đến đây, Sanzu khựng người, tay cầm súng cũng run run lên. Anh bảo vệ mắt vẫn dán vào màn hình lớn và nói tiếp.

" Hai người là người yêu của nhau tuy có giận gì nhau thì cũng phải ngồi lại tâm sự và cùng nhau tìm cách giải quyết chứ.."

" Tao là người sai.. "

Lần đầu Sanzu nhận sai, nhận là mình có lỗi trước một người xa lạ, nếu lúc trước thì gã đã bắn nát sọ.

" Ví như tôi như anh nha, tôi là người sai. Tôi khiến người tôi thương phải buồn, phải khóc thì tôi không xứng đáng làm một người đàn ông tốt. Ở ngoài xã hội, anh có tất cả nhưng khi về nhà đơn giản chỉ là cùng nhau san sẻ mệt mỏi, niềm vui thôi như vậy mà không làm được.. thì bỏ đi "

Tay anh bảo vệ lướt trên bàn phím. miệng cứ nói. tâm sự cùng một tên tội phạm mà ảnh bảo vệ không hay. Sanzu cứ im lặng trước mỗi câu nói của anh ta, tay cầm súng cũng thu về.

" Tôi từng là một tên không ra gì, thô lỗ, cọc cằn nhưng cho đến khi tôi gặp vợ mình, cô ấy đã thay đổi mọi thứ. Từ cách chăm sóc, hỏi han, quan tâm tôi khiến tôi từ một con người bị xã hội ghét thành một người công dân tốt "

" Tao ngồi ở đây, mày cứ kể tiếp câu chuyện của mày đi ! " Gã ngồi xuống chiếc ghế cũ kĩ mà chăm chú nghe anh bảo vệ kể chuyện.

" Vợ tôi là một người bao dung, hiền hậu lại đảm đang. Tôi với cô ấy như người của hai thế giới vậy nhưng vì tình yêu quá lớn tôi đã cùng cô ấy vượt qua mọi rào cản và đến được với nhau. Tính đến nay đã được năm năm bên nhau, gia đình tôi mới chào đón thiên thần nhỏ hồi năm trước "

Kể đến vợ, anh bảo vệ tươi cười biết bao lại khiến Sanzu phải ngẫm nghĩ. Gã chỉ toàn làm đau Takemichi..

" Mỗi lần về nhà chỉ cần thấy vợ hiền vui vẻ, con khỏe không quấy thì mọi ưu phiền trong tôi đều tan biến. Một mái ấm thế là đủ !! "

" Tôi nói anh trai nghe, anh cứ yêu đi đừng bận tâm đến lời dị nghị. Con người có một lần sống thôi, hãy yêu người mình yêu, hãy xin lỗi nếu đã làm người mình yêu buồn. Can đảm vượt qua vùng an toàn của chính bản thân. Tôi tin, anh sẽ có được trái tim của cậu ấy từ sự chân thành của anh "

Anh bảo vệ quay sang vỗ vào vai Sanzu mấy cái.

" Uii da..ủa anh trai? "

" Cho mày, về mà chăm vợ con mày. Coi như tiền mày giúp tao xóa hình ảnh "

Nói rồi Sanzu quăng vào mặt anh bảo vệ một cọc tiền với giá trị lớn rồi phủi đít đi ra ngoài. Anh bảo vệ hết ngớ người lại đến ngạc nhiên không thôi, anh cảm ơn Sanzu như một thiên sứ giáng trần giúp người..

Anh bảo vệ là trường hợp đặc biệt sau Takemichi khi không bị Sanzu nả súng.

Sanzu nghe được những lời tên bảo vệ nói liền quay về phòng bệnh Takemichi. gã đứng trước cảnh cửa mà tim đập nhanh muốn bay ra ngoài. Gã hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mở cửa bước vào.

Tiến lại gần em hơn, đưa bàn tay chai sần lên chạm vào gò má gầy, gã xót xa biết bao. Mím chặt môi, trách bản thân có chết vạn lần cũng không đáng khi chính gã đã đẩy Takemichi vào bước đường như vậy.

Đặt môi mình lên trán em, gã vinh dự được hôn em..

" Takemichi.. tôi xin lỗi nhưng tôi không đủ can đảm. Đợi tôi, đợi đến ngày tôi quay về quỳ dưới chân em để nói ba từ đấy.. "

Gã luyến tiếc rời em, gã không muốn lưu lại ở đây quá lâu. Sợ em tỉnh giấc, đôi mắt xanh của gã khi nhìn em ngập tràn yêu thương.

Sanzu..đến lúc thay đổi bản thân rồi.

" Đợi tôi..tôi sẽ quay về bên em "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Anh bảo vệ khiến ta suy ngẫmmm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia