ZingTruyen.Asia

bokuaka / the lip's secret.

the lip's secret.

shiawaseyo



— title: the lip's secret.
 — pair: bokuto koutarou & akaashi keiji
— written by: JANE.


1.

bokuto thích những đường chuyền của akaashi. và yêu đôi môi của cậu ấy.

2.

bokuto không rõ việc này bắt đầu từ khi nào nữa. khi mà gã quá để tâm đến đôi môi của akaashi hơn là những đường chuyền của cậu.

khi mà đôi môi ấy cử động để phát ra từng con chữ ở cổ họng; khi mà đôi môi ấy trở nên căng mọng mỗi khi uống nước; khi mà đôi môi ấy trở nên bóng loáng bởi các món ăn trong bữa cơm. tất cả, tất cả mọi điều. chỉ cần là môi của akaashi, bokuto đều không bỏ sót.

gã muốn được chạm lên đôi môi ấy, bằng những đầu ngón tay đã nhận được đường chuyền của cậu này. gã muốn hôn lên đôi môi ấy, ngấu nghiến nó như một con thú hoang tìm thấy con mồi của mình khiến nó sưng rộp lên, thậm chí là chảy máu.

gã muốn được biết, rốt cuộc môi của akaashi có vị gì.

3.

"bokuto-san, dạo này anh có vẻ kì lạ."

bokuto đang ngửa đầu uống nước, động tác của gã dừng lại vì câu nói của akaashi. gã tóm bừa một cái khăn trên ghế, lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt mình, sau đó nở một nụ cười ngây ngô như thường ngày. ngây ngô đến mức ngớ ngẩn.

"kì lạ? anh á? có hả?"

akaashi liếc nhìn gã một cái rồi thuận tiện ném quả bóng chuyền trong tay vào cái thùng ở phía xa. cậu lên tiếng, nhưng vẫn không nhìn vào mắt gã

"em để ý thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào em suốt mấy hôm nay. chẳng lẽ đường chuyền cùa em có vấn đề gì sao?"

bokuto ngẩn người. suýt nữa thì gã quên akaashi là người tinh tế nhất đội. từng hành động, ánh mắt của mọi người, đều được akaashi thu vào. quả không hổ danh là chuyền hai của fukurodani.

"không có gì đâu. chỉ là nhìn vu vơ thôi."

akaashi nhìn gã, bằng một ánh mắt thăm dò. sống lưng gã ớn lạnh, từng lỗ chân lông nổi lên trên bề mặt da của gã. tuy khuôn mặt vẫn nở nụ cười nhưng trái tim gã lại nảy lên từng hồi, tựa như một đứa trẻ đang làm việc xấu bị bắt quả tang.

cơ mà điều này cũng không sai lắm, bởi mỗi lần bên cạnh akaashi, bokuto luôn là một đứa trẻ.

bởi gã biết akaashi sẽ không nỡ đứng nhìn gã ủ rũ, cũng sẽ không bỏ mặc gã buồn. cậu sẽ an ủi gã, bằng từng câu nói khích lệ thoát ra từ đôi môi xinh đẹp đó, thậm chí là ôm lấy gã, dùng đôi tay đã chuyền cho gã những đường chuyền hoàn hảo vỗ lưng gã. thật ấm áp.

và bokuto yêu những giây phút như vậy. giây phút mình trở nên nhỏ bé trước akaashi. giây phút mà gã biết, akaashi sẽ không rời bỏ mình.

quả là một đứa trẻ ích kỉ.

"em biết rồi."

để lại đúng ba chữ, akaashi xoay người rời đi. bokuto nhìn theo bóng lưng dần mờ đi của cậu, thở phào nhẹ nhõm. nếu như akaashi phát hiện, không biết cậu sẽ có phản ứng như thế nào, bokuto không muốn tưởng tượng.

bởi gã chưa bao giờ biết được akaashi nghĩ gì.

cũng giống như đôi môi của cậu, mềm hay khô nẻ, ngọt hay cay, gã không bao giờ biết.

4.

"tsukki, cậu có thấy akaashi đâu không?"

bokuto hỏi, bằng một tông giọng trầm khàn vội vã. có lẽ là do kiệt sức sau hơn tám tiếng đấu tập. cũng có lẽ là do gã hoảng sợ, khi mà không thấy akaashi ở đâu. bokuto ghét những lúc như thế này, khi akaashi không ở bên gã.

cậu chàng bốn mắt chắn giữa của karasuno còn không thèm nhìn về phía gã, trả lời bằng một giọng uể oải như mọi khi.

"sao tôi biết được chứ?"

"à, nếu như mọi người đang nói về akaashi-san thì..." hinata lên tiếng, chỉ tay về phía cửa phòng tập. "vừa nãy em thấy anh ấy vừa đi ra ngoài, trông có vẻ hơi mệt."

bokuto nhìn theo hướng chỉ tay của hinata, vỗ lưng cảm ơn cậu nhóc, vội vàng chạy ra ngoài. không quá lâu, gã liền thấy akaashi đang nằm ngủ trên chiếc sofa ngoài phòng chờ. bokuto đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cậu. gã không nỡ gọi cậu dậy, bởi gã muốn cậu tranh thủ được chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi, hơn nữa gã cũng muốn ngắm nhìn cậu. một akaashi khi ngủ khác với akaashi khi thức. một akaashi không mang vẻ mặt nghiêm túc cùng đôi mắt sâu thẳm tựa như đáy đại dương bao la, ánh lên sự khó đoán và bí ẩn khiến người khác hoảng hốt. một akaashi không một chút phòng vệ hay cảnh giác.

"hm..."

akaashi kêu lên một tiếng nhỏ như mèo kêu, đôi mày cau lại, môi mím chặt, tuy nhiên đôi mắt vẫn nhắm nghiền. có vẻ như cậu đang mơ thấy điều gì đó khó chịu thì phải. bokuto cười khúc khích trước vẻ đáng yêu này của cậu, tầm mắt không ngừng di chuyển trên khuôn mặt cậu, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đó. đôi môi mà gã hằng khao khát. gã nghe thấy tiếng nước bọt trôi xuống cổ họng mình. gã tự hỏi, liệu là do ánh đèn chiếu xuống hay bản chất môi cậu đã vậy rồi? căng mọng và quyến rũ. huyền bí và mời gọi

"akaashi..."

bokuto chống hai tay xuống song song với khuôn mặt cậu, ánh mắt toát lên sự thèm khát của một con thú hoang. có cái gì đó thôi thúc gã, không ngừng thúc dục gã chiếm lấy đôi môi kia. gã khẽ liếm môi, cúi đầu xuống một cách thật chậm, đưa môi mình chạm lên đôi môi mà gã luôn khao khát.

là do em mời gọi anh, akaashi.

hử? gã giật mình khi cảm thấy có cái gì đấy đè lên gáy, khiến môi của gã và của akaashi dính chặt vào nhau. bokuto còn kinh ngạc hơn nữa khi phát hiện ra thứ đó chính là cánh tay của akaashi.

"bokuto-san..."

bokuto sững người. akaashi vừa gọi tên hắn phải không? cả hành động này nữa, nó rốt cuộc là sao? chẳng lẽ...

dòng suy nghĩ miên man của bokuto bị cắt đứt khi gã cảm nhận được lực ở sau gáy mình không còn nữa. gã đưa tầm mắt lên, bắt gặp akaashi đang mở to mắt nhìn gã đầy ngạc nhiên. áo phông lại một lần nữa ướt đẫm.

thôi xong, bokuto biết mình tiêu rồi...

"a- akaashi, an-anh có thể giải thích-"

"không sao đâu." trong khi gã đang lúng túng, không biết nên nói từ đâu để bao che cho việc làm của mình thì akaashi lên tiếng, cắt ngang câu nói của bokuto. "chuyện vừa rồi, anh cứ xem nó như là tai nạn đi."

hả?

bokuto nghiêng đầu, khó hiểu nhìn theo bóng lưng đang xa dần của akaashi, bất giác sờ lên môi mình.

gã cười ngây ngô như một tên ngốc.

môi của akaashi, mềm và ngọt.

5.

sau vụ tai nạn đó, bokuto cảm thấy akaashi dường như đang tránh mặt gã nhiều hơn. tuy vẫn chuyền cho gã những đường chuyền hoàn hảo, vẫn luôn an ủi gã mỗi lần xuống tinh thần, nhưng bokuto để ý akaashi không còn nhìn vào mắt gã nữa.

bokuto ghét điều này.

6.

"này này bokuto." từ phía xa đã nghe thấy cái giọng cợt nhả đáng đấm của đội trưởng bên nekoma. quá quen với việc này, bokuto chỉ cười lớn đáp lại.

"có gì kuroo?"

"chuyền hai của các cậu ấy..." kuroo ôm vai của bokuto, ánh mắt hướng về phía chuyền hai của fukurodani đang luyện tập chăm chỉ với hai nhóc chắn giữa một cao một lùn bên karasuno. "kỹ thuật tuyệt phết nhỉ?"

"thấy chưa thấy chưa? akaashi của tôi mà lại!" bokuto cười khúc khích, vênh mặt nói về akaashi một cách đầy tự hào. xen lẫn lo sợ. gã tự hào bởi lại có thêm người biết akaashi tuyệt đến mức nào. nhưng gã cũng lo sợ. gã lo sợ rằng sự hâm mộ đó sẽ trở thành tình yêu. những người đó sẽ say mê akaashi, rồi tìm cách chiếm lấy cậu, cướp cậu rời khỏi gã.

"vênh váo quá đấy." kuroo cười cợt nhả, đôi mắt vẫn nhìn đăm chiêu vào akaashi. cánh tay đang choàng qua vai của bokuto bỗng siết chặt hơn, khiến bokuto khẽ nhăn mặt vì đau. cậu ta ghé sát vào tai của của bokuto, khẽ thì thầm bằng giọng khiêu khích.

"không biết nếu như hôn thì môi cậu ta sẽ có vị gì nhỉ?"

bokuto sững người, mở to mắt nhìn kuroo. nhưng trong chốc lát, ánh mắt đó trở nên đầy giận dữ. bokuto hung dữ tóm lấy cổ áo của cậu ta, sát khí nổi lên tựa như muốn ăn tươi nuốt sống kuroo ngay lập tức.

chính nó. chính là cái cảm giác lo sợ này.

"bokuto-san, có chuyện gì vậy?"

akaashi từ phía xa chạy đến, có phần bất ngờ vì cảnh tượng trước mặt. nghe thấy giọng của cậu, bokuto liền bình tĩnh lại, còn chưa kịp giải thích gì thì kuroo đã lên tiếng.

"không có gì đâu, đùa chút thôi."

akaashi xem xét tình hình, thấy bokuto cũng không có vẻ tức giận nên cũng thôi không hỏi nữa. cậu khẽ nhắc nhở.

"sắp đến giờ ăn tối rồi, mau dọn dẹp thôi ạ."

7.

"bokuto-san, anh với kuroo-san đã xảy ra chuyện gì sao?"

"không có gì."

"anh nói dối." akaashi nheo mắt lại, hai tay đưa lên chạm vào mặt người đối diện. "trông anh có vẻ buồn."

chỉ vì động tác nhỏ như vậy, mọi sự giận dữ và lo lắng trong bokuto đã tan biến. gã ôm chầm lấy cậu, mặt dụi vào hõm cổ cậu. akaashi thở dài, khẽ vỗ lưng gã.

"bokuto-san, em chưa tắm đâu, toàn mùi mồ hôi thôi."

"không phải..." bokuto nói trong mơ màng. "akaashi rất thơm."

akaashi đỏ mặt, thầm nghĩ chỉ muốn đánh cho người này mấy cái. toàn nói mấy câu không chịu suy nghĩ trước sau. cậu muốn đẩy gã ra, nhưng nghĩ tới vẻ ủ rũ mấy hôm nay của người này rồi lại thôi. bàn tay đang vỗ lưng gã đều hơn, akaashi khẽ hỏi.

"bokuto-san, sao anh lại buồn vậy?"

được akaashi quan tâm, bản năng làm nũng lại một lần nữa trỗi dậy. gã được đà làm tới, giận dỗi buông một câu, không quên siết chặt cậu hơn nữa.

"là do akaashi đấy..."

"tại em?" akaashi khó hiểu.

"ừ."

akaashi nghĩ một hồi, nhớ lại những chuyện của mấy hôm nay, lần lượt hỏi từng câu.

"anh ghét vì vụ nụ hôn đó sao?"

"..."

"hay là anh ghét vì em coi nó như chuyện chưa xảy ra?"

"..."

"hay là anh ghét vì, em không chú ý tới anh?"

"...nếu như anh nói là cả ba thì sao?"

akaashi im lặng một hồi, dường như là đang nghĩ về cái gì đó. một lát sau đó cậu mới lên tiếng.

"em nghĩ là không phải đâu." bàn tay đang đặt ở lưng gã di chuyển lên mái tóc, khẽ xoa nó. "là do bokuto-san thích em mới đúng."

bokuto giật mình, lập tức đẩy akaashi ra. akaashi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của người đối diện thì không khỏi thích thú. biểu hiện như thế này chứng tỏ là cậu đã đoán đúng rồi.

"sao... sao em biết?"

ồ, không phủ nhận luôn?

"kẻ ngốc cũng biết thôi, bokuto-san."

akaashi quay người bước đi, nhằm không để cho bokuto nhìn thấy nụ cười của mình. nói thật, cậu rất thích gương mặt này của bokuto, đáng yêu lắm. thật hiếm khi được thấy bokuto như thế nên phải tranh thủ một chút chứ nhỉ?

"akaashi!"

tiếng gọi ở phía sau vang lên khiến cậu dừng bước. bokuto vẫn đừng đó, cách cậu một khoảng khá xa. người nọ mở miệng, nói ra một câu mà khiến cả đời vẫn không thể quên.

"anh thích akaashi!"

akaashi không có một chút ngạc nhiên. bokuto cũng không bất ngờ với phản ứng này của cậu lắm. chỉ là, gã không ngờ akaashi sẽ cười. một nụ cười mà hiếm khi thấy. nó thật đẹp. 

theo bản năng, bokuto tiến về phía cậu. đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng một bàn tay, bokuto cúi xuống, khẽ hôn cậu.

"môi của akaashi mềm lắm, ngọt nữa."

"vậy sao?" 

akaashi mỉm cười, bàn tay đã chủ động vươn ra, nắm lấy tay gã. 

năm ngón tay khẽ đan, hai cuộc đời gắn kết.

mãi bên nhau một đời.






end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia