ZingTruyen.Asia

(BOBOIBOY X BNHA) Quyết Tâm Chinh Phục

Chương 22. Liệu cậu có hiểu...

PhmThanhDung

Ngày hôm sau đến lớp Bakugo thành tâm điểm chú ý không những của lớp 1A mà là của cả trường vì sự cố ồn ào mấy hôm trước. Có thể nói Bakugo là nhân vật nổi tiếng nhất trường: bị quái vật nhầy nhụa tấn công, phát biểu ngông cuồng hôm khai giảng, vô địch đại hội thể thao, bị trói và bịt miệng khi nên nhận giải thưởng, bị tội phạm bắt cóc...và mới đây nhất bị hotboy nổi tiếng Boboiboy đánh cho một trận gần chết. Có vẻ Bakugo luôn thu hút các rắc rối. Bakugo chỉ lặng lẽ bước đi, nếu như trước đây cậu sẽ quay sang chửi đổng bọn quần chúng phiền phức thì giờ trong đầu cậu bận chứa nhiều dòng suy nghĩ đan xen nhau, cậu gần như còn chẳng nhìn thấy ai đi trên đường nữa. Đang đi trên hành lang, Monoma (kẻ chuyên cà khịa của lớp B, cũng là kẻ có thù với Bakugo sau trận chiến mã) bất chợt nhìn thấy Bakugo và bệnh cũ tái phát:

- Number one đây rồi! Tao chưa từng thấy ai xúi quẩy như mày, mày nên xem lại cách ăn ở!

- Bị một hot boy nổi tiếng hiền lành đánh tơi bời hẳn mày nhục lắm nhỉ?

Bakugo không nói gì vẫn tiếp tục bước đi, mắt cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước.

- Chắc mày mất khả năng nghe nói rồi hả? Cái lớp của mày cũng chẳng ra sao? Toàn những kẻ thần kinh không bình thường!

- Im đi! – Bakugo chỉ nói gọn thế, cậu thật sự không giỏi cãi nhau và lý luận, cậu chỉ giỏi hét thôi và giờ cậu không còn muốn hét với kẻ mình không thích nói chuyện. Để hơi sức đó làm việc khác. Monoma ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của Bakugo như vậy: cậu ta không sừng cồ lên và ra tay luôn nữa.

Khi vừa bước chân vào lớp, Bakugo cũng chẳng thấy yên ổn khi cả lớp túm vào hỏi han:

- Bakugo đã nghỉ 3 ngày, tớ khá là nhớ cậu đấy! – Kirishima nói đầu tiên. - Cậu đã khỏi hẳn chưa?

- Trông cậu cũng khá ổn đấy! Boboiboy có vẻ biết chăm sóc người khác nhỉ? – Kaminari cũng nói.

- Chúng tớ đã rất lo cho cậu! – Midoriya nhẹ nhàng nói.

- Mày đừng có khinh thường tao!

Dù đã nghe câu trả lời này nhiều lần nhưng Midoriya không khỏi hụt hẫng:

- Tớ ước gì tớ đã làm gì đó trước khi tai nạn xảy ra, nhưng mình đã quá chậm chân! Tớ xin lỗi!

- Thôi cái kiểu nói như vậy đi! Mày chẳng có lỗi gì!

- Tớ đã không làm gì được cho cậu!

- Đừng nói nữa! – Bakugo cứ cảm thấy mình không hợp được cách nói chuyện với Midoriya: một bên quá cộc cằn còn một bên thì quá lịch sự và dài dòng.

Khi Boboiboy vào chỗ ngồi quay sang mỉm cười chào Bakugo và hỏi Bakugo cảm thấy sao rồi: Bakugo không trả lời, quay ngay sang phía cửa sổ và làm lơ hoàn toàn Boboiboy. Trong buổi học đó mấy lần Boboiboy định quay sang bắt chuyện với Bakugo nhưng Bakugo tỏ ra không để ý và cũng không nói một câu gì: khuôn mặt Bakugo đỏ hồng và đôi mắt trở nên sâu thẳm.

Trong giờ giải lao của tiết thực hành chiến đâu hôm đó, Midorya đã ngồi cạnh Boboiboy và quan sát các bạn khác vẫn đang luyện tập. Ánh mắt Midorya hướng về phía Bakugo, người đang đứng ở phía xa đang điều khiển tay tạo các vụ nổ trên tảng xi măng lớn từ khoảng cách xa:

- Kacchan thật cứng đầu! Bàn tay bị thương như thế nhưng cậu ấy không chịu ngơi tay!

- Thật khó để thuyết phục cậu ấy! – Boboiboy đáp lại.

- Kacchan - cậu ấy bất khả xâm phạm. Ngoài lúc chiến đấu ra không ai có thể chạm vào cậu ấy! Khi cậu chăm sóc Kacchan, cậu ấy có tấn công cậu không? – Midorya hỏi Boboiboy.

- Tớ đã vô hiệu hóa tay của cậu ấy!

- Ý cậu nói là trong suốt một thời gian, Kacchan không còn một chút phản kháng nào? – Midoriya hỏi với giọng không chỉ còn là ngạc nhiên nữa.

- Uh, có thể nói là như vậy! – Boboiboy bình thản trả lời.

- Kacchan không tức giận sao?

- Có, nhưng mình vẫn chịu đựng được!

- Kacchan cũng đối xử với mình rất tệ! - Giọng Midorya trở nên trầm buồn.

- Nhưng tớ thấy cậu rất bao dung! Cậu luôn rất nhẹ nhàng với cậu ấy!

- Phải rồi! Mình có thể chịu đựng được cậu ấy cả đời!

- Cậu định chịu cả đời sao? – Boboiboy cảm thấy kinh ngạc. Midorya trở nên lúng túng.

- Kacchan đã lấy thân mình ra đỡ cho tớ đòn tấn công của kẻ địch và cậu ấy bị thương rất nặng... May mắn là cậu ấy vẫn sống. Vậy nên Kacchan có nói gì đi nữa thì cậu ấy vẫn sẽ hành động bảo vệ tớ!

- Ra vậy! Mối quan hệ giữa cậu và Bakugo thật đặc biệt!

- Đúng thế! Khi All for One truy lùng tớ! Tớ đã định không quay lại đây nếu như cậu ấy không kéo tớ trở về! - Midoriya nói tiếp, cậu hy vọng Boboiboy lưu tâm đến ý sâu xa lời nói của cậu, ý cậu không phải chỉ đơn thuần truyền đạt thông tin. "Liệu Boboiboy có hiểu không?"

Boboiboy trầm ngâm một chút như đang suy nghĩ điều gì đó. Cũng nhân tiện nói về All for One, Boboiboy rất muốn hỏi rõ thông tin từ Midoriya vì cậu biết Midorya là truyền nhân của One for All. All for One và One for All là 2 đối cực của nhau.

- All for One vẫn còn tồn tại đúng không?

- Đúng vậy! Hắn khao khát sức mạnh của One for All và sẽ quay trở lại!

- Không biết đến bao giờ hắn quay trở lại nhỉ?

- Sắp rồi! Bây giờ là những tháng ngày bình yên trước khi bão đến! Tớ xin lỗi rất có thể sẽ lại kéo các cậu vào cuộc chiến này!

- Không sao! Tớ nhất định sẽ đồng hành cùng cậu!

- Cảm ơn cậu Boboiboy! Chúng ta hãy cùng cố gắng vì cuộc chiến phía trước sẽ rất cam go!

- Mình lúc nào cũng sẵn sàng!

Khi Midorya nghe Boboiboy nói "lúc nào cũng sẵn sàng" cậu như chợt hiểu ra điều gì đó. Đúng như Kacchan nói "Boboiboy không đơn giản như bề ngoài" Boboiboy không giống như một học sinh chỉ ngồi trên ghế nhà trường mà cậu ấy như một chiến binh thật sự. Cách chiến đấu của Boboiboy không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn có suy tính, có kế sách và có sự kết hợp ăn ý với nhau giữa các nguyên tố. Có lẽ cậu ấy đã trải qua rất nhiều cuộc chiến gay go và ác liệt hơn cả Midorya từng trải qua nhưng cậu ấy luôn khiêm tốn và hầu như không kể về bản thân. Midoriya nhìn vào mắt Boboiboy và nói một câu chân thành:

- Cậu có thể kể cho tớ nghe về một cuộc chiến thật sự mà cậu đã trải qua không?

Boboiboy đứng hình trước yêu cầu đó cùng với ánh mắt chân thật của Midorya: Kể sao? Một cuộc chiến với kẻ thù để bảo vệ quả cầu năng lượng sao? Cậu có rất nhiều cuộc chiến nhưng cậu không thể kể được!

- Cuộc chiến nào cũng rất khốc liệt. Dù vậy mình rất thích chiến đấu với các bạn bè của mình. Họ có tinh thần đồng đội cực tốt và chúng tớ đã phải chiến đấu để bảo vệ lẫn nhau! – Boboiboy cố nói một cách chung chung.

"Khốc liệt?","Bảo vệ lẫn nhau sao?" "Bảo vệ trước cái gì?", "Trách nhiệm của chính quyền ở đâu mà trẻ vị thành niên phải chiến đấu để bảo vệ nhau?" Midorya nghĩ thầm.

- Cậu đang nói đến các bạn của cậu ở quê nhà Malaysia sao? Các bạn của cậu cũng có Kosei à?

- Đúng vậy! Trước khi đến đây tớ có khá nhiều bạn!

- Kẻ thù của các cậu là ai vậy? Sao lại đến gây sự với các cậu?

Boboiboy cảm thấy khó nghĩ cậu đành phải nói dối thêm một lần nữa:

- Những kẻ bắt nạt học đường!

Midorya cũng đã từng bị bắt nạt suốt thời thơ ấu vì cậu vô năng và nhút nhát nhưng Boboiboy và các bạn của cậu ấy đều có Kosei hơn nữa Boboiboy có nhiều Kosei rất mạnh mà sao vẫn có kẻ dám gây sự. Như sợ Midorya sẽ còn hỏi nhiều và Boboiboy sợ sẽ để lộ sơ hở cậu vội vàng đánh trống lảng.

- Chúng ta tiếp tục thôi nhỉ? Cũng chỉ còn 30 phút nữa là hết giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia