ZingTruyen.Asia

(BOBOIBOY X BNHA) Quyết Tâm Chinh Phục

Chương 17. Tai nạn (BOBOIBOY đánh Bakugo)

PhmThanhDung


Càng nghĩ Bakugo càng cảm thấy rất tức giận. Tại sao BOBOIBOY lại khinh thường cậu như vậy? BOBOIBOY có thể phân thân thành nhiều phiên bản và nâng lên thành cấp cao hơn để chiến đấu và luyện tập với Deku và Todoroki nhưng lại không sẵn sàng đấu với cậu. Như trong buổi luyện tập hôm nay trận đấu giữa Todoroki và Thunderstorm và giữa Deku và Blaze vừa diễn ra quá đẹp mắt, như cuộc diễn tập của những anh hùng chuyên nghiệp vậy. Bakugo không thể chờ thêm được nữa, tiến đến chỗ Thunderstorm và Fire đang đứng, Bakugo lớn giọng thách thức:

- Tao rất nóng lòng được chiến đấu với tụi mày, giờ thì chúng mày đừng hòng trốn đi đâu!

- Được thôi! Nhân tiện tôi đang còn dư nhiều năng lượng! – Blaze có vẻ hào hứng.

- Tớ nghĩ là không nên đâu! Với lại Quake không chắc đồng ý vụ này! – Thunderstorm quay sang nói với Blaze.

- Thôi nào! Hai người mà sợ một mình tao sao? - Bakugo cố tình khiêu khích, cậu nghĩ lời nó sẽ có tác dụng với cái đầu lửa kia.

- Quên đi, riêng tôi thì không bao giờ chịu thua đâu! – Blaze nói: - Thunderstorm nếu cậu không thể thì tránh ra để tớ một mình chiến với kẻ kiêu ngạo này.

- Vấn đề không phải là có thể hay không thể! Quake sẽ không vui cho mà xem! – Thunderstorm muốn cản Blaze nhưng Blaze đã ra tay trước rồi.

Chết thật, hòn đá ném qua hòn chì ném lại, Bakugo không ngừng ném những cú nổ về phía Blaze. Còn Blaze cũng tung những cú lửa khổng lồ về phía Bakugo, nhưng Bakugo dùng hết tốc lực của mình để né tránh. Mà Blaze đâu phải chỉ có thể tung cầu lửa từng cái một, Blaze có thể tung một lúc hàng trăm quả cầu lửa, nó có thể trúng mục tiêu hoặc rơi vãi linh tinh. Cả lớp 1A đổ dồn lại kinh ngạc xem thảm họa trước mắt. Hai kẻ điên này đang phá trường sao? Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Các thành viên lớp 1A dạt xa ra tìm trốn sau những mảnh bê tông để có thể quan sát và giữ an toàn. Midoriya nói với Thunderstorm: - Chúng ta phải ngăn chặn trận đấu này lại! Thunderstorm đồng ý với Midoriya:

- Blaze dừng lại! Bakugo dừng lại! Hai cậu đang phá trường và làm những người khác gặp nguy hiểm đấy!

- Nếu Bakugo chịu thua! – Blaze ném ánh nhìn về phí Bakugo.

- Mơ đi! Tao sắp thắng mày rồi.

Blaze càng điên cuồng tấn công, Bakugo càng bừng bừng khí thế. Cả hai dường nhưng đã bị thương dù ít hay nhiều. Tận dụng lợi thế tốc độ Bakugo vòng ra sau Blaze và tung một cú nổ bất ngờ làm Blaze ngã văng ra.

- Bakugo! Dừng lại, cậu không thể làm bạn bè bị thương được! – Thunderstorm hét lên.

- Đã giải quyết xong Blaze, giờ đến lượt mày!

- Cậu thật là quá đáng! Tôi không muốn làm cậu bị thương! – Thunderstorm nói.

- Mày có thể sao? Đừng nhiều lời mau ra đây! – Bakugo cười khiêu khích.

- Điên rồi! Đừng tưởng Quake dung túng cho cậu mà tôi nương tay nhé!

- Quake là đứa khỉ khô nào cơ?

- Dám nói Quake thế à? Xem ra lần này tôi phải cho cậu một bài học!

Thunderstorm thề rằng mình nhất định phải cho tên ngông cuồng này một bài học, cậu sẽ dùng hết sức mình, hơn nữa chính Bakugo là người đã tấn công cậu trước. Cậu chỉ đang đánh trả lại. Về tốc độ Thunderstorm chính là tia sét giáng xuống, cậu tự tin mình không thua Bakugo về tốc độ. Về vũ khí, cậu muốn dùng bao nhiêu cũng có, giờ cậu chiến đấu với cái đầu lạnh và không nhân nhượng. Bakugo có vẻ mất sức một phần sau khi chiến đấu với Blaze. Thunderstorm quyết tâm sẽ cho trận này kết thúc nhanh nhất có thể và Bakugo sẽ phải xấu hổ vì đã khiêu chiến. Những quả bom mà Bakugo ném ra đề không làm Thunderstorm hề hấn gì vì tốc tộ Bão Sấm quá nhanh. Thunderstorm cho cả ngàn tia sét mưa xuống trên Bakugo, hết lớp này đến lớp khác dù Bakugo đã nổ tung hầu hết nhưng vẫn có vài lưỡi sét cắt qua da thịt cậu. Vết cắt đau và bỏng rát. Thunderstorm không dừng lại, tiếp tục ra đòn mạnh nhất cậu đang có là cho một cột sét khổng lồ dựng đứng lên trời ngay chỗ Bakugo đang đứng (đòn đánh mạnh hơn cả trong trận chiến với tên khổng lồ ở rạp xiếc - BOBOIBOY Galaxy tập 14).

- Dừng lại BOBOIBOY! – Midoriya và Todoroki cùng hét lên!

- Thật khủng khiếp! - Mọi người la hét và chạy tán loạn.

Thunderstorm giật mình tỉnh ngộ, cậu thu lại cột sét nhưng Bakugo đã ngã qụy trên nền đất. Thầy Aizawa không biết từ đâu đến nhìn khung cảnh tan hoang xung quanh, đôi mắt cá chết và giọng lạnh lùng khiến toàn bộ học sinh rợn tóc gáy:

- Chuyện ...gì ...đã ...xảy ...ra?

- Em xin lỗi vì không kiểm soát được hành động của mình! – Thunderstorm cúi đầu xuống thật thấp trước mặt thầy Aizawa.

- Ai khiêu chiến trước?

- Là tôi! – Bakugo dường như đang run lên. Cậu cảm thấy đau đớn ở lòng bàn tay và khắp thân mình.

- Lại là cậu sao? Lần trước vẫn chưa chừa à! Bị thương rồi thì tự đi mà chữa. Còn nữa! Cấm túc 3 ngày! - Thầy Aizawa nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi tiếp:

- Còn cậu nữa BOBOIBOY, gì mà ra tay mạnh thế! Chỉ là tập luyện thôi mà có phải là sống chết với kẻ thù đâu? Cậu bị phạt phải chăm sóc cho Bakugo khỏi!

- Em biết rồi! Em sẽ làm như thế! – Thunderstorm lúc này đã biến về hình dạng BOBOIBOY gốc.

- Tôi không cần! Đặc biệt là thằng đó, Bô Boi Boi! – Bakugo nghiến răng.

- Quyết định như thế đi! Cả lớp quay về chỗ của mình!

Khi cả lớp đã đi hết, BOBOIBOY tiến lại gần Bakugo, BOBOIBOY loay hoay không biết phải làm sao:

- Bakugo, mình thật sự xin lỗi, cậu có đau lắm không? Để tớ đưa cậu về!

- Biến đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày, đừng lại gần tao!

Bakugo thầm rủa trong lòng "Đồ chết tiệt, tất nhiên là đau rồi, sao thằng này nó ra tay không thương tiếc, mình sẽ không bao giờ tha thứ". Bakugo cố lết thân khập khiễng lặng lẽ bước đi. Dù Kirishima, bạn thân của cậu tỏ ý dìu cậu về phòng nhưng Bakugo đã đáp lại bằng một cú nổ về phía Kirishima "Mày không cần phải tỏ vẻ!" BOBOIBOY đứng đơ tại chỗ, cậu biết mình đã làm một điều hết sức tồi tệ, cậu không hề cố ý làm tổn thương Bakugo. Cậu thấy đau đớn trong lòng. Bakugo tự cao sẽ không đời nào để cậu lại gần chứ đừng nói là chăm sóc. Cậu sẽ phải làm sao?

Bakugo về đến phòng của mình ở ký túc và đóng sầm cửa. Nước mắt cậu thi nhau chảy ra, và cậu đã nghe thấy tiếng khóc của mình. Quả thật vết thương đau quá. Tại sao BOBOIBOY lại đối xử với cậu như vậy? Chỉ là luyện chiến thôi mà tại sao phải ra những đòn chết chóc? BOBOIBOY đã không hề làm tổn hại một sợi tóc của Todoroki, không làm xây xước tí da nào của Midoriya. Bọn họ chiến đấu với nhau đầy tiếng cười và phối hợp rất ăn ý? Còn với cậu thì sao, BOBOIBOY đã suýt giết chết cậu, làm cậu bị thương tơi tả, đau đớn, xấu hổ và nhục nhã. Cậu tưởng BOBOIBOY là người hiền lành, khiêm nhu, dễ chịu và hoàn hảo? Chẳng phải có những lúc giữa cậu và BOBOIBOY rất thoải mái và vui vẻ đến nỗi cậu cảm thấy có chút tự hào. Thì ra cậu chẳng có gì là đặc biệt. Bakugo nằm co lại trên giường, cậu thấy cô đơn và thất bại, cậu thấy mình chẳng là gì và yếu đuối. Và dù vết thương không gây chết người nhưng cậu cứ nghĩ rằng mình cứ nằm co ở trên giường thế này rồi cũng chết và khi mọi người phát hiện ra thì cậu đã chết khô rồi. Lại còn cấm lên lớp học 3 ngày, cậu sẽ nằm bẹp dí ở đây, hy vọng bọn quần chúng kia đừng làm phiền cậu. Và khi bọn nó phát hiện ra thì sẽ là quá muộn. Sẽ có người phải hối hận, dằn vặt đau khổ cả đời!

Trái lại những suy nghĩ tự kỉ của Bakugo mọi người lớp 1A đều vô cùng lo lắng cho cậu. Họ xúm lại bàn luận, làm thế nào có thể giúp được Bakugo vì họ hiểu tính cách của cậu ấy, bài xích tất cả mọi người, bất khả xâm phạm, không cho ai chạm vào người.

- Đầu tiên phải làm sạch, sát trùng vết thương rồi mới băng bó, Bakugo đang bị thương cả ở bàn tay nên sẽ không thể tự làm việc đó được! – Midoriya lên tiếng.

- Bakugo sẽ không chịu đến bệnh viện đâu, cậu ấy sẽ không ra khỏi phòng đâu. – Ochako lên tiếng.

- Hay mình cứ mặt dầy mang thức ăn vào? Dù gì Bakugo chỉ có chửi nhưng không đánh được mình. – Todoroki nói.

- Mình có thể cố tiếp cận Bakugo nhưng việc chăm sóc bệnh nhân thì nếu Bakugo phản ứng gay gắt quá mình cũng không thể chạm vào cậu ấy. – Kirishima cũng nói vào.

BOBOIBOY đứng im một góc, cậu đang chau mày tập trung suy nghĩ cao độ, nhưng dường như cậu đã nghĩ ra một cách, BOBOIBOY lên tiếng:
- Đó hoàn toàn là lỗi của mình, Bakugo đơn giản chỉ muốn thử chiến đấu với mình nhưng mình đã làm cho đến nông nỗi này! Chuyện này là giữa mình và Bakugo nên mình sẽ tự giải quyết. Mọi người không phải lo lắng, mình đã có cách!

- Cậu có chắc không? Bakugo sẽ nặng lời, xua đuổi và có thể tấn công cậu bất ngờ đấy! – Midoriya cảm thấy lo lắng.

- Tin mình đi, mình chắc chắc sẽ làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia