ZingTruyen.Asia

[Boboiboy] Quay Về Đi, ICE!!!!!!!(Tạm DROP)

Nữ hoàng Băng tuyết

Dertythun

Tất cả bọn họ đều thua trận, bị thương rất năng, phải nằm ở phòng hồi sức, cả 6 boi đến giờ chưa ai tỉnh. Theo ochobot biết thì có lẽ họ không thể hồi phục được sức mạnh nhanh được. Ochobot cũng không thể nạp năng lượng cho họ.

Ice đã mất hết liên kết với họ tương đương với việt mất đi một linh hồn nào đó. Do đó nó tại nên một vết cắt cho sự liên kết đó, nêu không khắc phục nó sớm thì từng nguyên tố sẽ biến mất và sẽ trở lại thành boboiboy nguyên bản

-" ochobot vậy chúng ta chỉ cần tìm lại ice à".

Ochobot lắc đầu, nhìn các boboiboy đang nằm trị thương :" hazz, đúng là chúng ta nên đưa ice quay về bên họ,nhưng đó là điều không hề dễ."

-" ochobot vậy quả trứng rồng mà mình đã đem về thì sao".

Chỉ huy kokoci trả lời:" chỉ còn có cái vỏ".

Hazzz

Không biết phải làm gì tiếp theo,khi họ không tìm được cách nào hợp lí và hiệu quả cả. Thật khó để biết nên làm gì tiếp theo đa số họ chỉ thở dài mà thôi.

**************
Lúc này ở bên chỗ ice và sio, họ đang đi đến một tản băng, ở trung tâm của nó có một cánh cửa, theo sự chỉ dẫn của sio, cậu bước vào bên trong.

Bên trong và bên ngoài đều được phủ bằng băng, hai người họ bước vào, bên trong có một người phụ nữ có mái tóc dài, mài xanh trắng giống như băng, đôi mắt lạnh giá, làn trắng tuyết.

Đang ngồi trên một cái ghế được làm bằng băng, bộ váy xanh biển dài chạm đất , đầu thì đội một vươn miện lấp lánh trên đầu, khí chất lạnh lùng, nhìn họ với đôi mắt buốt giá, nhưng muoon đông băng chính cậu.

Tuy nhìn có hơi sợ cậu cũng mạnh mẽ bước đến chỗ cô ta, jkhuyj xuống ra vẻ tôn kính cuối đầu chào hỏi.

-" tôi là ice, rất vui được gặp ".

Cô ta không nói gì, gương mặt lạnh lùng ấy dùng tay nâng cằm của cậu để cô có thể nhìn thẳng gương mặt ấy. Đôi tay của cô lạnh lẽo tạo cho cậu một cảm giác lạnh người, nổi da gà. Mặc dù có phần hơi run trước quyền năng của người phụ nữ này cậu cố tự trấn an bản thân mình lại.

-" ngươi là ice mà Sio nhắc đến sao, cũng được" rồi cô bỏ tay ra, đi đến một chiếc gương đằng sau mình, đưa tay lên cảm, mặt gương phát sáng, còn tạo ra những khi lạnh được lan ra ngoài.

Bà ta tên là Eo, người phụ nữ quyền năng nhất đế quốc Sio lúc bấy giờ, bà là nữ hoàng thống trị vùng băng tuyết trên một hành tinh nguyên tố.

Tất cả các dân sống trong vương quốc Sio dưới quyền cai trị đầu tiên là Sio Max là người đang ông có năng lực hóa rồng, bạn của ông ta là Oi quốc vương hiện thân của phương hoàng lửa Oi Min.

Sio bị đánh bại bởi người phụ nữ đó và bắt phải phục tùng mệnh lệnh làm theo những gì mà bà ta muốn. Trong trận chiến đó dân chúng và cả đế quốc bị đóng băng hoàn toàn. Trận đấu ấy còn lôi kéo đế quốc Oi là nơi nóng và chứa những ngọn lửa.

1000 năm trước vì để có được sức mạnh băng vĩnh viễn không thể nào tan để đấu với sức mạnh băng vĩnh cửu của bà thì cần ngọn lửa vĩnh hằng của Oi.

Nhưng đáng tiếc là Eo đã giết Oi để phòng ngừa về sau này, hắn sẽ là người cản đường đi của bà ta. Giận dữ, người mình yêu thương nhất mất mạng nên Sio đang âm thầm bàn một kế hoạch để tiêu diệt bà ta mãi mãi và có thể gặp lại người đó thêm lần nữa.

Eo nhìn chiếc gương băng, bên trong chiếc gương đó là vương quốc của Sio. Sio biết bà ta đang cảnh cáo mình là không nên làm gì liều lĩnh.

Sio dẫn ice đi đến vương quốc đó đúng như lời hứa của hai người, khi bước trên mảnh đất đó thì tim cậu như thắt lại, đau đớn vô cùng ki nhìn thấy họ bị giam giữ bởi bức tường băng này, cậu nhẹ nhàng sờ lên tản băng đang nhốt mọi người bên trong nó.

Dù buồn nhưng càng nhìn những khối băng trong vương quốc, những người vô tội phải bỏ mạng thì càng khiến sự hận thù của hắn thêm sâu sắc hơn.

Sio đi đến lâu đài, ice nhìn thấy một chiếc gương của một cô bé lẫn trong khối băng đó, đi lại không có cách nào lấy nó ra vì nó đã bị đóng băng, cậu sợ sơ xuất của mình có thể lấy đi tính mạng của cô bé.

Cuối mặt đưa tay lên nhưng cậu quên mất chiếc nó của mình đã bị rơi chỗ bọn họ, do cần rời khỏi đó gấp sợ sự an nguy của bạn bè và blaze gặp nguy hiểm nên cậu đã bỏ đi mà không nhặt nó.

Hazzz...

Thở dài một hơi ngước nhìn bầu trời, một bầu trời trong xanh đẹp nhưng thế mà chẳng có ai ngắm, nhìn lên bầu trời đó cảm giác trong lòng cậu nhớ đến ngày đầu tiên mà mình rung động với một ai đó

Hình ảnh đó luôn hiện lên tâm trí cậu, một cậu bé tiến lại gần cậu, cười tươi, và nụ cười ấm áp đó đã làm con tim băng giá, lạnh lẽo này tan chảy.

Blaze là ánh mặt trời trong trái tim cậu, luôn luôn bừng sáng, và tỏa nhiệt thêm ấm áp, giải tỏa những muộn phiền mệt mọi. Vì mỗi khi cậu tỉnh khỏi giấc ngủ của mình  gương mặt tươi đẹp của người con trai ấy luôn xuất hiện.

Nhưng một trận bão tuyết được sưởi ấm bởi ngọn lửa nóng chảy, cậu muốn được nhìn thấy cậu ấy cười và hạnh phúc.

Phải ra tay với người mình yêu là đau khổ thế nào, ice tin tưởng vào Sio kế hoạch của cậu ta. Vì vậy trước tiên cậu phải thực hiện lời hữa với sio trước. Không biết sao này họ có thật sự tha lỗi cho cậu hay không điều đó không quan trọng.

Chỉ cần họ vui và bình an thì ice này cũng đã mạn nguyện rồi. Nhìn lại sợ dây chuyền hình tròn, bên trong có ngọn lửa, cậu kẽ miểm cười, rồi nắm chặt nó.

" đợi tớ blaze...".

*****************

Bên này sắc mặt của Eo cực kì u ám, khi nhìn họ qua gương của đứa tre đó, tuy không nghe được nhưng cũng nghĩ được việc Sio đang giả bộ thuộc phía bà ta nhưng thật chất chỉ là đang tìm cách tương kế tựu kế mà thôi.

Nở một nụ cười quỷ dị:" được, được... ice...sio để ta xem hai ngươi đinh làm gì......haha!".

Đến đây là hết phần 1 rồi. Dự định phần 2 vào kì nghỉ hè nhé.
Cảm ơn mn đẫ theo dỗi..._🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia