ZingTruyen.Asia

[Bộ 1 ] [Quyển 2]:Tensura: Rimuru Cuộc Du Hành Mới

Chương 41 - Tệ Nạn Không Đâu Là Không Có

HiraPhan

- Rốt cuộc thì đâu mới là giấc mơ đây???

Lần đầu tiên tôi mơ, nhưng nó lại không phải là giất mơ đẹp mà lại là một cơn ác mộng. Nhưng có điều gì đó rất lạ, lúc đó tôi đã tin tưởng đó chính là hiện thực, hay đây là giấc mơ đây.

- Đau đầu thật.

Càng suy nghĩ về nó, đầu tôi lại càng khó chịu, sao chuyện này lại xảy ra được.

-"Người lại bị đau đầu sao, hay do làm việc quá sức sao, em nghĩ người nên thu lại tồn tại song song của mình đi."

Ciel cũng không thể xác nhận được lý do tại sao đầu tôi lại đau, điều này vốn dĩ không thể xảy ra mới đúng.

- Không sao đâu, mà Ciel có ai đó đang quan sát chúng ta sao.

Không biết sao tôi lại hỏi Ciel điều này, từ trong giấc mơ tôi có thể nhớ được, thực thể tà ác kia đang nói chuyện với ai đó.

- Các người là ai hả?

Tôi vô thức nhìn thẳng vào mắt và nói.

-"Em không phát hiện ai đang theo dõi chúng ta cả, mà người đang nói chuyện với ai thế? "

Ciel bất ngờ khi thấy tôi đang nói chuyện với ai đó. Ciel cũng đã cẩn thận kiểm soát mọi thứ từ hạt thông tin, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu theo dõi nào.

- À, ta không sao đâu, mà giờ là lúc nào rồi thế, có lẽ ta cần phải nghĩ ngơi một chút.

Giờ bình tĩnh lại tôi thấy trời vẫn đang tối, ánh trăng và ngôi sao vẫn chíu sáng lấp lánh.

-"Hừm, người gần như chỉ mới nằm xuống được 15 phút thôi mà."

Ciel khó hiểu với những câu hỏi này của tôi, với tôi thì như đã diễn ra rất lâu rồi, giấc mơ đó, nỗi sợ đó nó gần như là kéo dài vô tận.

Những sự việc lần này sảy ra với tôi chỉ trong 15 phút qua, Ciel hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì về việc này, đây cũng là lần đầu Ciel thấy những thực thể đẳng cấp như tôi không những ngủ thật sự mà còn có cả giấc mơ.

- Đâu là mơ đâu là thực?

Lại để lại lời thì thào, sau đó tôi lại mệt mỏi chìm vào nghỉ ngơi, một lần nữa khung cảnh thức dậy gặp Ciel tôi lại có cảm giác nó là một giấc mơ.

- Chíp chíp.

Bên của sổ tiếng chim hót vang lên, ánh nắng cũng chíu rọi vào phòng, tiếng rộn ràng của người dân cũng có thể nghe được.

- Tôi sẽ là người đánh thức Rimuru-sama.

Lại âm thanh tranh giành quen thuộc đó, Shuna và Shion lại đứng ngoài của phòng tôi tranh nhau ai là người đánh thức.

- Ồ, Diablo không ở đây sao.

Cảm nhận xung quanh tôi không nhận thấy Diablo ẩn nấp trong không gian như mọi khi nữa, mà cậu ta lại ở phòng của mình.

-"Đêm qua em đã bảo cậu ta về nghĩ ngơi rồi."

Khi đặt câu hỏi, tôi lại lo sợ Ciel không phản hồi lại, sự sợ hãi mất đi Ciel nó rất kinh khủng và đau đớn.

- Ồ xem ra, lần này là hiện thực rồi.

Nghe được giọng nói của Ciel làm tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều.

-"Người nói toàn điều kỳ lạ vậy."

Ciel vẫn thế vẫn không hiểu được tôi đang nói và muốn nói về việc gì. Tôi có thể cảm thấy được sự hoang mang của em ấy, ngoài ra thì tôi cũng thật sự chưa dám chắc chắn làm.

- Được rồi chúng ta ra ngoài thôi Ciel.

Nói rồi rời khỏi dường, Ciel thì trở lại bên trong tôi, mà hình như đây là lần đầu tiên thấy Ciel tự mình dùng tồn tại song song của tôi thì phải.

- Mà Ciel em sao nay em lại dùng tồn tại song song của ta thế.

Do tính tò mò nên không thể không hỏi Ciel.

-"ừm,...."

-"Chỉ để giảm bớt áp lực dữ liệu thông tin lên người thôi."

Ciel im lặng một hồi lâu thì cũng chịu nói ra, đó cũng chính là những gì Ciel muốn, gần đây Ciel đã phát hiện được sự mệt mỏi từ linh hồn của Rimuru, vậy nên cậu ta rất hay rơi vào giấc ngủ thật sự, và bị những cơn ác mộng thứ hình thành từ những thông tin cậu nhận được, vậy nên Ciel đang có ý muốn giảm lượng thông tin dồn đến chỗ Rimuru.

- Không sao đâu, ta chỉ hơi mệt mỏi chút thôi, nếu em lo một mình thì sẽ nguy hiểm lắm, ta không muốn mất em lần nữa đâu.

Tôi hiểu được Ciel đang lo lắng cho tôi, nhưng tôi càng sợ việc mất đi em ấy hơn, tôi không muốn trải qua khung cảnh tồi tệ đó lần nào nữa.

Sau khi khuyên bảo Ciel, tôi cũng đã rời khỏi phòng và thử thức bữa sáng do Shuna nấu, mọi thứ vẫn được em ấy chuẩn bị một cách cẩn thận.

Sau bữa sáng thì mọi người điều đi làm những gì mà mình thích, tôi thì vẫn như cũ đi dạo xung quanh, một phần tìm cách để được vào khu trung tâm, một phần muốn tìm hiểu nơi này.

-*ồn ào, rộn ra*

Cả khu ngoại thành, người đi tấp nập, thỉnh thoảng có thấy những học viên của học viện đi ngan qua.

- Này Ciel, thử món kia không.

Khi ngan qua một gian hàng tôi phát hiện có một món ăn thú vị, không nhầm thì con gái rất hay thích chúng.

-"Nó chỉ làm từ đá lạnh thôi mà."

Ciel nhìn qua quán kem, phân tích thành phần tạo nên một ly kem để rồi đưa ra lời nhận xét hết sức là chân thật.

- Haizz, em đâu cần phải phân tích nó chứ, điều thú vị là cảm giác nó mang lại cơ.

Tôi không thể nói gì được, đối với Ciel việc phân tích và đánh giá một vật gần như là bản năng rồi.

-"Hừm hừm...."

Ciel thì vẫn còn không tin lời tôi nói, một thứ tạo nên từ đá lạnh thì có gì hay ho, đó là những gì mà Ciel đã nói lúc này.

Thấy biểu hiện của Ciel tôi đã quyết định đi mua hai ly kem, khi mua ổng chủ quán ngó nhìn xung quanh tôi cũng không biết được ổng đang nhìn cái gì.

- Chủ quán, ông đang tìm gì à?

Tôi nghĩ ông ta đang tìm thứ gì đó quan trọng nên mới hỏi lại, nêu có thể tôi sẽ giúp một tay.

- Cậu đi một mình sao?

Chủ quán khó hiểu hỏi ngược lại.

- Vâng, đúng thế.

Tôi lại càng khó hiểu với câu hỏi của chủ quan hơn, tự nhiên lại hỏi tôi có đi với ai không để làm gì,.

- Thế cậu mua tận 2 ly kem vậy, nếu không có ma thuật băng chúng sẽ rất nhanh tan thành nước đấy, cậu không biết sao.

Ông chủ nhận được câu trả lời của tôi thì cũng nói ra điều thắc mắc của mình, vì vừa rồi tôi đã hỏi mua một lúc hai ly kem.

- A.

Nghe những lời ông chủ hỏi tôi mới sực nhớ ra, cứ nghĩ đến Ciel nên tôi đã muốn mua cả hai ly kem.

-*khúc khích*

Tôi thậm chí nghe thấy tiếng cười khúc khích của Ciel khi thấy tôi như vậy.

- À, không sao đâu, tôi có thể dùng một ít ma thuật băng mà.

Nói rồi tôi tạo ra một viên băng nhỏ từ ma lực để chứng minh, tôi không thể đổi lại yêu cầu thành một ly kem được, cứ thấy nó kỳ kỳ thế nào.

- Ồ vậy cậu tính thi vào học viện à, cố gắn lên nhé.

Ông chủ thấy ma thuật liền ngạc nhiên, sau đó nhìn qua thân hình nhỏ con, liền cho rằng tôi muốn thi vào học viện, mà nói như thế cũng không sai.

- Ông chủ có biết cách gì để thi vào học viện không.

Tiện thể tìm kiếm chút thông tin vậy, dù sao thì họ là người sống lâu ở đây thì sẽ biết được những gì đó.

- Theo ta nhớ không nhầm thì tầm 2 tháng nữa là học viện sẽ tổ chức đợt tuyển chọn, hình thức thì mỗi năm mỗi khác nên ta không thể biết được.

Ông chủ vừa làm kem vừa suy ngẫm rồi nói, những thông tin này cũng không khác Ciel nói là mấy, cũng phải chờ hai tháng nữa.

- Phải chờ tận hai tháng nữa sao.

Tôi thì thào nói, nếu phải chờ hai tháng nữa thì thời gian còn lại phải làm gì bây giờ, hay chỉ cần tập trung phân tích thông tin đã nhận được nhỉ.

- Muốn vào trước kỳ tuyển chọn cũng từng có rồi, những người đó điều có thiên phú mạnh về điều gì đó, người gần đây nhất hình như là khả năng ma pháp và lượng năng lượng cao.

Nghe tôi cảm thán, ông chủ liền cung cấp thông tin ngoài lề, ít nhiều nó cũng cho tôi một huy vọng.

- Tuy cậu có thiên phú về ma thuật băng, nhưng nhiêu đó là chưa đủ đâu, cô bé lần trước có thể điều khiển trọng lực và không khí, trong lần kiểm tra đã thổi bay cả một toà nhà của học viện.

Thấy niềm hi vọng trên mặt tôi, ông chủ không thương tiếc mà dội cho một xô nước lạnh ngắt.

- haha, yên tâm đi, ta đâu thể biết được cậu còn có thiên phú nào chưa bộc lộ đúng không.

Thấy xô nước hơi lạnh quá, ông chủ lại ấm lòng mà khuyên nhủ.

- Ông chủ, ông chơi ác thật đấy.

Tôi hết cách với ông ta, mà cũng không sao xem ra ông chủ quán là một người khá vui tính.

- ha ha ha, đây hai ly kem của cậu.

Ông chủ nghe tôi nói liền cười khoái chí, sau khi chờ đợi thì hai ly kem cũng hoàn thành.

- Hy vọng lần sau gặp lại cậu đã là học viên xuất sắc, cố lên chàng trai trẻ.

Khi đã trả 10 đồng bạc và rời đi, thì tiếng cỗ vũ của ông chủ quán vẫn còn vang vọng đến.

- Ciel em muốn thử không.

-"Cảm giác tuyệt thật."

Tôi chỉ mới hỏi có một câu, Ciel đã ngay lập tức nắm một nữa quyền khống chế cơ thể và đang thưởng thức ly kem.

- Thế nào ta không lừa em chứ.

Nhìn biểu cảm có thể thấy được sự thích thú của Ciel, em ấy vẫn giống một cô gái nhỏ vậy, đáng yêu thật.

-"Xem ra lần này người không lừa em."

Ciel ngừng lại một chút rồi cho lời nhận xét, sau đó lại thưởng thức. Thấy thế tôi lại muốn trêu nhưng đã cố kiềm lại.

- Ta có bao giờ lừa em đâu chứ.

Tôi để cho Ciel làm những gì mình thích, còn bản thân thì giữ cho ly kem còn lại không bị tan và bước đi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

- Hả sao đứa bé đó cứ nhìn vào ta thế.

Đi một lúc thì tôi phát hiện có một đứa trẻ cứ nhìn chằm chằm vào tôi, không chính xác hơn thì là ly kem.

-*đưa lên, đưa xuống, sang trái, sang phải*

Tôi cầm ly kem di chuyển khắp nơi để xác định, xem ra chính xác là đứa trẻ đó nhắm vào ly kem rồi.

- Đây lấy đi.

Tôi thấy thế liền cẩn thận ngồi xuống và đưa ly kem ra phía trước hướng về đứa bé.

Thấy hành động của tôi, đứa bé liền có ý muốn bước lên nhận, nhưng lại rụt rè lo sợ.

-(Cảm giác như mình có ý định bắt cóc nó vậy trời.)

-"Người dám làm thế không."

Chỉ là một suy nghĩ sảy ra khi thấy hành động của chính mình, nhưng Ciel đã ngay lập tức cảnh cáo.

-(Ta chỉ đang có cảm giác là mình như vậy thôi mà, chứ ta có bao giờ làm thế đâu.)

-"Hừm.."

Tôi đành chịu, ai bảo hành động này quá dễ gây hiểu nhầm chi.

- Bộp bộp.

Đứa trẻ do dự một lúc cũng quyết định bước lên nhận lấy, nhưng sự kiện bất ngờ lại xảy ra.

- Cái con nhỏ ngu dốt này, mày biết là không được nhận đồ từ người lạ không hả, mày về đây biết tay tao.

Một người đàn ông trung niên hùng hổ lao đến nắm lấy tay đứa trẻ rồi lôi đi.

- Hu hu.

Đứa bé bị la đến sợ hãi mà bậc khóc, ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, lần này là tôi chứ không còn là ly kem.

- Này đợi đã..

- Ngươi là ai hả, là kẻ bắt cóc sao, có tin ta la to lên không hả, giữa ban ngày mà dám giàn cảnh bắt cóc à.

Khi tôi tính nói thì liền bị gã ta hét lớn vào mặt, và còn khăn khăn khẳng định tôi là kẻ bắc cóc.

- Này, ông làm đứa bé đau đấy.

Nhìn cách mà người đó lôi đứa trẻ đi làm tôi thấy khó chịu.

- Chuyện nhà tao, cần mày quan tâm à.

- Khóc khóc suốt ngày chỉ biết khóc.

La hét um xùm rồi lại kéo đứa trẻ đi vào một con đường vắng.

- Ciel, chúng ta đi thôi.

Nhìn ánh mắt đứa trẻ vẫn cố nhìn tôi đến khi bị những toà nhà che mất, tôi biết chuyện này sâu bên trong có vấn đề gì đó.

-"Vâng, họ đang đi về hướng đó."

Ciel cũng đã dừng việc ăn kem, và nhanh chóng xác định được hướng mà họ đang đi.

- Mà ly kem đâu rồi.

-"Em cất rồi."

===========================

 Yup, lại là tui đây, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui nha, hi vọng mọi người đã có những giây phút vui vẻ.

Hira: À à, có gì anh em ghé qua kênh Youtube của tui ủng hộ tui 1 like và 1 subs nha, hì hì.

Link youtube channel:

https://www.youtube.com/c/HiraPhan

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia