ZingTruyen.biz

[BnHA] Xin Chào, Ngày Mai

5. Yue

Fujiwara_Hare

"Ha... Hahaha!"

Yue nhíu mày nhìn Akira đột ngột phát điên kia, một cái nhìn thương hại cũng lười bố thí cho hắn.

Akira đối diện với Yue trong căn phòng thiết bị đã bị phá hỏng, hắn đột nhiên cười lớn. Trên người hắn hiện tại có vô số vết thương, chính là hậu quả để lại sau một màn giao chiến với nó. Vốn dĩ hắn đã nghĩ rằng mình có thể trấn áp Yue bằng kosei của mình, lại không ngờ hiện tại nó hoàn toàn áp đảo hắn về thực lực.

"Quả nhiên là vật mẫu thành công nhất của ta, hai kosei quả thực mạnh mẽ." Hắn chợt nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt và mua Yue về, cũng vì ánh mắt của nó mà hắn quyết định ban kosei cho nó.

Thể chất của Yue quá đặc biệt, đặc biệt đến nỗi bất cứ kosei nào cũng phù hợp với nó. Vì vậy nên Akira đã quyết định cấy ghép hai loại kosei phù hợp nhất, cũng không ngờ hiện tại nó dùng chính kosei mà hắn ban cho để giết hắn.

"Cũng phải cám ơn ngươi vì đã làm thí nghiệm trên người ta." Yue xoay cây sáo trên tay, từ tốn đáp.

Nó biết ơn vì mình đã có kosei, nhưng cũng hận vì đã đánh mất những người thân thích của mình. Mà Aoi, chính là chết trong tay hắn.

"Giết ta đi, ta không còn gì hối tiếc nữa." Hắn giang hai tay ra, chấp nhận đón lấy cái chết.

Hắn biết Yue muốn giết hắn, mà hắn hiện tại không có đủ thực lực để chống lại nó. Vậy thì chết thôi.

"Sau khi ta chết, hãy..."

Phập.

Cây gai một nhát xuyên tim Akira, cắt đứt câu nói của hắn. Yue nhăn mặt lùi lại một bước, ghét bỏ phủi tay.

"Chết rồi còn nhiều lời."

Yue chẳng quan tâm đến hắn muốn gì đâu.

. . .

Anh hùng ập đến bao vây xung quanh. Allmight chỉ không hiểu, tại sao trong suốt những năm bị giam cầm, đến tận bây giờ những đứa trẻ mới chịu vùng lên? Đây là một sự trùng hợp?

Yue lạnh lùng nhìn những anh hùng dàn thế trận xung quanh mình, những đứa trẻ kia có thể sợ hãi, nhưng nó thì không. Hiện tại, trong số 15 đứa bé còn sống sót thì chỉ mình nó là có kosei, nếu như bây giờ nó sợ hãi thì không làm được trò trống gì hết.

Nhìn thấy những kẻ lạ mặt đang dàn thế trận bao vây mình, những đứa trẻ mặc đồ trắng đơn giản, tay chân quấn băng kín mít bắt đầu hoảng sợ. Chúng nghĩ rằng những nhà bác học kia vẫn còn sống, và đây là đồng bọn của chúng, những đứa trẻ nghĩ mình sẽ bị giam cầm một lần nữa, và tiếp tục chịu tổn thương trong một thời gian dài.

Nhưng trong số 99 mẫu vật, thì có hai mẫu vật thành công nhất, nhưng một đã chết. Có 54 mẫu vật cũng thành công trong việc cấy ghép kosei, nhưng vì không tương thích nên đã tử vong. Có 30 đứa trẻ đã chết trong cuộc nổi dậy đầu tiên vào năm năm trước.

"Con bé đó..."

All Might nghe thấy giọng Aizawa thì thầm, anh nhìn theo hướng mà Aizawa nhìn, phát hiện một cô bé tóc trắng dài với đôi mắt đỏ thẫm lạnh lùng đứng đó, mặt không chút biểu cảm gì.

"Anh quen cô bé đó ư Eraserhead?"

"Có nét giống Yue." 

Đứa con gái của bạn thân anh đã mất tích vào mấy năm trước. Nhưng nhìn con bé bây giờ thật lạ lẫm, Yue mà anh quen có mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt màu xanh da trời trong vắt không nhiễm bụi, khuôn mặt luôn nở nụ cười tươi rói. Còn bây giờ... mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu đỏ lạnh lẽo đến đáng sợ.

Yue biết họ là anh hùng, nhưng đến đây để làm gì thì không biết. Nó thở ra một hơi, để cho cơ sở thí nghiệm quái đản này hoàn toàn biến mất, thì nó phải khiến thứ đó chôn dưới lòng đất.

Nghĩ rồi, nó đưa cây sáo ngọc lên miệng, bắt đầu thổi thêm một giai điệu nữa.

"Không phải... bản nhạc này..." Aizawa ngạc nhiên nhìn đăm đăm Yue, đây là bản nhạc chỉ mình Rosa có bởi vì chính cô ấy là người đã sáng tác ra.

Giai điệu du dương khiến các anh hùng cũng phải ngẩn người, những cây dây leo khổng lồ như những xúc tu bạch tuộc uỳnh uỳnh chui ra khỏi mặt đất. Lúc ấy, các anh hùng mới giật mình trở lại trạng thái chiến đấu. Nhưng những sợi dây leo đó không tấn công họ, chúng bao quanh lấy toà nhà màu trắng rồi từng bước, từng bước kéo nó xuống sâu dưới lòng đất.

"Kéo, kéo xuống rồi..."

"Toàn bộ!?"

Yue mặt không cảm xúc dừng lại trấn an các em, "Đừng lo, họ đến cứu các em."

Các em nhỏ vẫn không chịu buông tay, một mực túm lấy áo Yue mà khóc. Nó cũng không biết dỗ các em như thế nào, trước giờ không có anh chị em gì nên nó cũng không có kinh nghiệm dỗ trẻ em.

Cảnh sát đang dần tiến lại gần, họ thấy Yue ban đầu lúng túng, về sau bối rối quá nên khóc theo các em luôn làm cảnh sát cũng bối rối nhìn những đứa trẻ.

Aizawa tiến lại gần, bế Yue lên.

"Nhóc là Yue sao?"

Yue chớp chớp mắt khá ngạc nhiên, sau đó gật đầu.

"Mẹ nhóc là Satou Rosa có đúng không?"

Gật gật.

Aizawa run run, siết tay ôm lấy con bé. Anh đã từng nói, nếu như Rosa có mệnh hệ gì thì anh sẽ là người chăm sóc cho Yue, không ngờ đến chuyện ấy thực sự xảy ra, lại còn khiến Yue phải ở trong cơ sở thí nghiệm này một thời gian dài.

All Might nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy mừng thay cho Aizawa. Thời gian qua, anh đã day dứt rất nhiều. Cũng không nghĩ đến lần này đi triệt phá đường dây buôn bán thí nghiệm bất hợp pháp trên người trẻ em lại vô tình cứu được đứa bé mà Aizawa ngày đêm tìm kiếm. Suy đi tính lại thì nãy giờ anh chẳng làm gì hết, Yue đã một tay chôn cái cơ sở đó xuống đất rồi. Cả cái toà nhà to như vậy cũng lôi xuống dưới được, chứng tỏ kosei của con bé rất mạnh.

Những đứa trẻ khác nhanh chóng được cảnh sát hộ tống về nhà, đoàn tụ với gia đình sau gần mười năm bị giam cầm cách biệt với thế giới bên ngoài.

"Mic, tìm thấy Yue rồi."

. . .

3/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz