ZingTruyen.Asia

[BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~

Chap 41

charadreemur99

Haru bừng tỉnh trong chính căn phòng của mình, còn đang nằm ở vị trí vô cùng êm ái trên giường. Cô vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện ngày hôm qua. Nhưng là cô vẫn còn ở dưới sân, Haru phóng vào nhà vệ sinh. Rồi thẫn thờ nhìn mình trong gương. Mắt phải của cô hiện lên một kí hiệu kì lạ. Nó trông giống như một hình tam giác, ở cạnh đáy nối thêm một dấu cộng. Điều đó hốt nhiên khiến cô lo lắng. Vậy thì cái thứ đó mọc trên mắt cô thì làm sao để nó biến mất ? Nó không cản trở tầm nhìn, cũng không khiến cảm thấy đau, nhưng nó khiến cô có một linh cảm không lành vô cùng lớn.

" Haru, cậu dậy chưa, mau xuống ăn sáng với mọi người nhanh lên, trễ giờ rồi. " Cô nghe tiếng lùng bùng ngoài cửa rồi ờ ừm cho qua chuyện. Bởi cái chính lúc bấy giờ là thứ phản chiếu trong gương.

Rốt cuộc nó là cái quái gì vậy ?

Sau chuyện tối hôm qua thì đã xảy ra gì nữa, ai đã đưa cô lên phòng ?

Hàng vạn câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu cô mà hoàn toàn không có lí giải.

Haru lấy miếng vải trắng buộc chặt che đi đôi mắt, có lẽ cô vẫn sợ việc Uraraka phát hiện hơn là nó có ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng vừa rồi đâu phải tiếng của cậu ấy, không lẽ...

Hôm nay mọi người ai hầu như cũng tràn đầy sức sống đến khu tập trung lấy bằng, nói cụ thể thì là bằng anh hùng tạm thời. Haru lên xe thì đã ngủ, tối qua cô thức trễ nên bây giờ bù giấc một chút. Gần đây cô có để ý Uraraka, cậu ấy hay lúng túng, nói chuyện thì chốc chốc lại không tập trung vào câu chuyện, làm việc gì cũng lẳng lẳng lơ lơ. Cô cũng định hỏi nhưng không hiểu sao mà cậu ấy lại lên tút phía đầu hàng ghế ngồi, hai mí mắt nặng trĩu nên đành ngủ vậy, có lẽ khi nào kiểm tra xong cô sẽ hỏi sau vậy.

Không biết là cả chuyến xe đã đi leo rừng hay núi gì mà xe rất xóc, cô đã giật mình tỉnh dậy mấy lần, và có lẽ lần cuối là khi xe thắng gấp nên cô đã mất đà, ngã nhào lên hàng ghế phía trước, bỗng có cảm giác như ai đó đang níu tay mình lại, Haru mới giật mình quay lại thì thấy anh đang giữ tay mình, trước mắt cô là thành ghế. Nói thẳng ra là nếu anh không kịp giữ cô lại thì chắc cô đã bán đầu mình cho cái ghế trước mắt.

" Cậu làm tớ giật mình đấy. " Cô rút tay lại, ngồi nép sát vào cửa sổ.

" Mắt cậu ổn chứ ? " Anh ngồi xuống cạnh cô, lông mày hơi cau lại. Người tối qua đưa cô lên phòng chỉ có anh. Hầu như đêm nào cũng vậy, anh theo dõi các buổi luyện tập của cô, chính anh cũng muốn cùng cô luyện nhưng chắc chắn cô sẽ lảng đi chỗ khác.

" Tớ không sao. " Cô không quay sang nhìn anh.

Todoroki không nói gì thêm mà cũng tựa mình vào ghế rồi thiếp đi. Trong cái tình thế như này thì cô chắc là mình chẳng còn muốn ngủ nữa, tựa đầu vào cửa kính, đưa đôi mắt nhìn những hàng cây nối tiếp nhau chuyển động. Bỗng đột nhiên anh đổ người xuống, dựa vào cô. Haru giật mình.

" T-Todoroki... " Lúc bấy giờ quay sang, anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt , say sưa ngủ trên vai cô. Lúc bấy giờ thì toàn thân cô như bất động. Không di chuyển dù chỉ một chút. Còn cả quãng xa nữa mới đến, chẳng lẽ cô phải ngồi như thế này suốt. Trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực, cô khẽ liếc mắt nhìn cái cách ngủ ngon lành của anh.

Nhưng cũng chẳng ai ngờ đến là Haru cũng đã thiếp đi ngay sau đó. Họ tựa vào nhau ngủ mặc cho thiên hạ đang chằm chằm nhìn họ.

" Trời đất, thuyền cũ lật rồi, Todoroki quả là đào hoa. " Ashido thì thầm với Hagakure, cười hì hì, vừa đưa tay chụp rất nhiều góc khác nhau của hai người họ.

" Tớ cũng không nghĩ là chuyện này thực sự xảy ra đấy...nhanh lên Mina, họ sẽ tỉnh đấy. " Hagakure chắp tay.

" Có chuyện gì vậy ? " Uraraka bước xuống, Yaoyorozu cũng bị thu hút nên nối gót theo sau.

Quả nhiên, hai cô nàng vô cùng ngạc nhiên trước sự ngây ngô ngủ của hai con người ở hàng ghế kế chót. Những người ngồi phía sau cũng nhanh chóng lên hóng hớt chuyện, dường như là mọi người đều có ảnh của họ.

"Mau ổn định chỗ ngồi đi, mấy đứa lộn xộn quá đấy." Thầy Aizawa càu nhàu, đưa tay vò mái tóc rối bù.

" Vângggg ! " Mọi người đồng thanh, bởi ai cũng đã xong việc của mình cả rồi, chỉ đợi cá vào lưới thôi.

Lúc xe gần đến cũng là khi mà cô đột nhiên tỉnh giấc.

Haru mở mắt nhìn, cô đã rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết, vậy thì cạnh cô hẳn là...anh, đương nhiên rồi.

" A... xin lỗi, tớ ngủ quên mất... " Cô ngồi bật dậy, hai tay ôm cứng chiếc cặp của mình.

Todoroki không nói gì thêm chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ ở hàng ghế bên cạnh. Anh cũng mệt, nên đã tựa vào cô mà ngủ, mãi đến khi mọi người ồn ào anh mới bừng tỉnh thì thấy cả hai dựa vào nhau trong cái tư thế có chút kì quặc. Anh đưa mắt nhìn mái tóc của cô, nó đã dài hơn hẳn. Haru vẫn luôn che đi cảm xúc của mình như là che đi đôi mắt, anh cũng đã từng thấy nó, nó không thơ mộng hay lấp lánh. Mà đơn thuần là bao trùm bởi một sắc trầm buồn, nó giống cô.

Chuyến xe sau cả buổi sáng di chuyển cuối cùng dừng lại trước cổng một khu hội trường lớn. Mọi người vội vã xuống xe, hầu như ai nấy đều hồi hộp, bởi bài thi này mang tính khắc nghiệt và cạnh tranh khá cao. Vì không chỉ có Yuuei mà còn hội tụ nhiều nơi khác trên toàn nước nhật. Nổi tiếng ở phía tây đó là Shikestu. Ngôi trường duy nhất là đối thủ cạnh tranh của Yuuei so với những trường khác trên toàn nước Nhật

Ngoài ra còn có rất nhiều trường khác tụ hội đến đây, dường như Yuuei trở thành tâm điểm chú ý sau đại hội thể thao đó, chắc là ngoại trừ cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia