ZingTruyen.Asia

bluelock x reader | r18 - normal no more.

[Dreamers] Hiori Yo

-deniver-

Chẳng biết từ bao giờ, giấc mơ của em luôn về một người con trai vô cùng kì lạ. Cậu có mái tóc màu xanh dương đẹp hơn cả bầu trời thu trong nhất, dáng người không quá cao cũng không thấp, hơi gầy. Cậu mang trên mình một vẻ điềm tĩnh, đôi mắt sapphire như sáng rực trong đêm tối. Cậu xinh đẹp hơn bất kì ai mà em từng gặp.

Tần suất gặp cậu trong mơ ngày càng nhiều, giống như bọn em thông qua giấc mơ để được nói chuyện với nhau, để được thân cận và tiếp xúc lẫn nhau.

Cậu có chút trầm tính nhưng lại tạo cho người khác cảm giác an toàn, không chủ động bày trò nhưng có thể khiến em vui trong nháy mắt.

Giấc mơ của em một lúc một chân thật hơn, lúc tỉnh lại bởi chuông báo thức, dường như lòng bàn tay em vẫn còn vương vấn hơi ấm khi được người con trai cầm tay ban nãy.

---

"T/b, cổ con có vệt gì vậy?"

"Dạ?"

Em đang ngẩn ngơ bởi giấc mơ đêm qua thì câu hỏi bất chợt của mẹ làm em giật mình. Em chậm rãi nhìn sang chiếc gương bên cạnh, sau đó mở to mắt cả người sững lại như bị điểm huyệt.

"Chắc ngủ va vào đâu chứ gì?"

"Lớn rồi, ngủ cũng không yên. Tối qua trước khi đi nghỉ có thấy con có dấu gì đâu?"

Tiếng trò chuyện của bố mẹ vang lên liên tục, không ai chú ý đến em vẫn còn lơ đãng, hai tay run rẩy, cố gắng ăn nhanh bữa sáng rồi về phòng.

Dùng một chút che khuyết điểm chấm lên cổ, em mân mê một lúc. Không ai biết, so với sự hoảng sợ, em lại vô cùng vui sướng. Cuối cùng, em cũng cảm thấy thế giới tươi đẹp hơn một chút rồi.

Em vẫn nhớ như in trong giấc mơ ban nãy, người con trai xinh đẹp kia chậm rãi hôn lên môi em. Cậu hôn một cách vô cùng dịu dàng, mân mê từng cánh môi của em làm cho trái tim em đập nhanh từng đợt rung động. Cậu dây dưa trên bờ môi em đến khi em cảm thấy khó thở, giống như chỉ đợi khoảnh khắc em hơi hé miệng ra, cậu bắt đầu đẩy nhanh chiếc lưỡi tinh ranh của mình, ngang ngược càn quấy. Rõ ràng là trong giấc mộng ảo nhưng lưỡi cậu khuấy động cả khoang miệng em, chân thực đến mức đầu óc em trở nên trống rỗng, mù mịt.

"Được không em?"

Hơi thở của cậu có vẻ nặng nhọc, cậu bế em ngồi trên cửa sổ mà em chẳng nhớ rõ được khung cảnh bên ngoài, đôi tay thon dài chạm vào cúc áo của em. Giọng nói trầm nhẹ với đôi mắt kia như dụ dỗ em, làm em chậm rãi gật đầu.

Khi áo ngoài của em cởi ra, nụ hôn dịu dàng trở nên tràn đầy dục vọng, đôi môi cậu đi xuống dưới cổ em, mút mạnh một cái. Nơi nào đó trong em như bị thắp lên một ngọn lửa, em rên khẽ một tiếng.

Sau đó, khung cảnh dần dần tan biến, tiếng chuông báo thức phá đi tất cả mộng ảo, đưa em quay lại thế giới thực đầy mệt mỏi với giả dối.

---

Dần dần, em bắt đầu phụ thuộc vào giấc ngủ. Em muốn gặp cậu, cùng câu đắm chìm trong những sự thận mật nhất. Có phải trời cao cảm thấy em vô cùng mệt mỏi với cuộc sống này nên đem cậu đến để chữa lành cho em phải không nhỉ? Chỉ tiếc, em không thể gặp cậu người ngoài. Và thật kì lạ khi tên cậu mỗi lần tỉnh dậy em đều quên mất. Em nhớ rõ mọi thứ, nhớ gương mặt cậu, đôi mắt cậu, nhớ những điểm nhạy cảm trên người cậu, nhớ cách cậu an ủi em khi em giận hờn. Nhưng chỉ có tên cậu, là em không nhớ được.

Em cảm thấy tình cảm của mình với người con trai trong mộng càng lúc càng sâu nặng. Em đã lang thang khắp thành phố để tìm cậu nhưng không có lấy một kết quả. Có người mang hình bóng của cậu, có người mang màu tóc giống cậu, có người có giọng nói gần gần giống cậu, nhưng lại không phải cậu.

Thật may, em vẫn có thể gặp cậu trong mơ. Sau ngày nọ, mỗi lần mơ mộng của em đều là khoảnh khắc gần gũi của cả hai, cậu hôn lên từng nơi trên cơ thể em một cách vô cùng trân trọng, cậu cắn nhẹ lên ngực em, để rồi hôm sau em vẫn thấy rõ một dấu đỏ mờ mờ. Ngón tay cậu trong mơ đi vào trong em, lưỡi cậu cũng từng tìm đến nơi thầm kín nhất của em mà thưởng thức. Gương mặt cậu khiến em mê mẩn và cử chỉ của cậu lại khiến em đắm chìm, run rẩy, nóng rực cả tâm can.

Nhưng lần nào cũng gần đến bước cuối cùng, chuông báo thức của em sẽ vang lên. Kể cả cho dù em có tắt đi, thì cả hai cũng không thể làm tiếp được. Em không hỏi, vì em cũng đoán ra được lý do. Có lẽ, do cả hai không cùng một thế giới.

"Dạo này con có vẻ ngủ nhiều đấy?"

"Vâng, việc học làm con hơi mệt."

"Không ảnh hưởng đến điểm số là được."

Lại điểm số, dường như cuộc nói chuyện của em với mẹ chỉ có thể về những chủ đề như thế này. Nếu như ngày trước chắc em sẽ lại tiếp tục nhạy cảm suy nghĩ, nhưng bây giờ em cũng không quan tâm nữa.

Bước đến trường trong tình trạng chán nản nhất, dạo gần đây, em chẳng muốn để ý đến chuyện xung quanh nữa. Nhưng hình như, hôm nay chủ đề đang nói về với em thì phải.

"Nghe nói trên người nó có dấu hôn."

"Chẳng lẽ nó bị tẩy chay từ cấp hai vì quan hệ sớm?"

"Bảo sao toàn bị bắt nạt."

Ồ, không phải, em bị bắt nạt vì lũ bắt nạt em thích thế. Em cũng đã quá quen rồi, bị bắt nạt nhưng lại khiến người ta cho rằng "mình đáng bị như vậy", đôi khi em cũng không hiểu, rõ ràng dù với lý do gì, bạo lực học đường, bắt nạt người khác đều sai trái hết, tại sao đến lượt em lại thành "em xứng đáng".

"Ừ tao thấy, dấu hôn trên cổ nó, che khuyết điểm rồi nhưng vẫn rõ. Thật ghê tởm."

"Mày nói cái gì?"

Em lạnh giọng lên tiếng, đôi mắt em trừng to như muốn giết người. Ghê tởm sao? Sự tốt bụng cuối cùng của thế giới này dành cho em bị người khác nói là ghê tởm à.

"Hả? Mày dám lớn tiếng với tao à?"

Có vẻ như là ả hay bắt nạt em thì phải nhỉ.

"Đem nó lên sân thượng cho tao."

---

"T/b, tỉnh lại nào em."

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, thanh âm rung động quen thuộc kéo em lấy lại ý thức. Đầu em đau như búa bổ, hai mắt chậm rãi mở ra. Đập vào mắt em là bầu trời xanh ngắt, màu xanh giống với màu tóc cậu, màu xanh khiến em cảm thấy bình yên hơn.

Em không nhìn thấy cậu ở đây, nơi bụng và khoé môi truyền lại cảm giác đau đớn, có lẽ do sự đánh đập ban nãy. Nước mắt em chậm rãi rơi xuống, em lại nhắm mắt, em thèm được ngủ.

"Em không muốn quay lại, em ngủ mãi được không?"

"Được mà." Cậu hôn lên trán em, khẽ vuốt mái tóc đang hơi rối, theo gió mà phất phơ từng đợt.

Đôi mắt em nóng lên, ửng đỏ, giọng nói em nức nở đầy đáng thương, khiến cho người đối diện trong lòng tràn ngập đau xót: "Anh sẽ ở cạnh em chứ?"

"Ừm tôi sẽ." Hơi thở ấm áp phả vào tai em, cậu hôn lên trán em, sự dịu dàng như mật ngọt chữa lành tất cả các vết thương em đã có. "Em quên tôi đã từng nói với em gì sao?Tôi yêu em từ kiếp này đến kiếp khác. Có lẽ đã yêu em từ trước khi em sinh ra rồi."

Nước mắt rơi xuống khiến tầm nhìn của em mờ dần. Qua màn nước lóng lánh như pha lê được tráng gương mờ mịt, em cảm giác cảnh sắc đã thay đổi, người con trai tóc xanh đứng xa em vài mét, cậu dang tay, giọng nói nương vào gió trầm ấm, truyền đến tai em.

"Đến đây, tôi sẽ để em nhớ rõ tên tôi."

Em nấc lên một tiếng, khẽ gật đầu, sau đó không chần chừ chạy đến. Em cảm nhận được tiếng gió thổi, ánh nắng mùa thu và cả tiếng hét thất thanh ở đâu đó. Nhưng em không quan tâm nữa, bởi em đã ở trong vòng tay của cậu rồi.

"Hiori Yo, tên của tôi." Không một giây phút để em thở, Hiori cúi xuống cướp đoạt lấy môi em, lưỡi cậu nhanh chóng đi vào, điên cuồng kiểm soát khoang miệng nhỏ bé. Vậy nên đến khi dứt ra, một sợi chỉ bạc kéo dài làm em mới ý thức được nụ hôn ban nãy mãnh liệt như nào.

"Hiori Yo..."

Chẳng biết từ bao giờ, Hiori đã bế em lên, cậu vừa đi vừa hôn em, sau đó đặt em xuống một chiếc giường vô cùng mềm mại. Em hơi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, lần đầu tiên em nhìn rõ bên ngoài có hình dạng gì,một mảnh sân tràn ngập hoa tu-líp xanh và xa hơn là bờ biển trong vắt giống như mái tóc của cậu.

"Có thích nhà của chúng ta không em?"

Hiori vừa trút bỏ quần áo của em, vừa khẽ hỏi. Bàn tay cậu vuốt ve thân thể đang run rẩy của em, thật kỳ lạ, những vết thương khiến em đau nhói, bỗng dưng biến mất hết, thay vào đó là ngọn lửa tình dục, đang chậm rãi rạo rực.

"Em rất thích..."

Em hôn lên môi Hiori sau câu trả lời, đôi mắt xanh dương nhìn thẳng vào em làm tim em trào lên một đợt rung động.

Sau khi hành hạ đôi môi em đến sưng đỏ, Hiori di chuyển xuống ngực em, một bên cậu nhào nặn thành nhiều hình dạng, một bên cậu vừa cắn vừa mút. Tiếng rên rỉ của em hoà với tiếng sóng biển, thân thể bị trêu chọc đến mềm như nước, hai má em ửng hồng, miệng thổn thức gọi tên cậu.

"Hiori..."

Có lẽ cả hai đã đợi ngày này từ lâu, Hiori tách hai chân em ra, mân mê một lúc nơi tư mật rồi quyết định đi thẳng vào. Cơn đau ập đến như muốn xé rách cơ thể, nước mắt em lại lần nữa chảy ra, răng em cắn lên ngực cậu để chịu đựng, tay bị người kia nắm lấy, đan vào nhau như muốn hoà làm một.

"Hiori, em yêu anh."

Vào những đợt thúc đẩy nhanh nhất, em nức nở bên tai cậu. Hiori cũng hôn lên môi em đáp trả, cậu đẩy thân mình đạt đến điểm G của em, sau đó cảm nhận khoái cảm cao trào trong em mà thả lỏng.

"Tôi đã đợi ngày này từ rất lâu rồi."

Hiori lại ôm em lên lần nữa, cậu để em ngồi trên đùi mình, sau đó lại di chuyển để chạm đến nơi sâu nhất trong em.

Em bị làm đến ngất đi, nằm trong vòng tay nhỏ bé của cậu, em chỉ biết, có lẽ lựa chọn này không phải sai lầm.

---

Tại sân thượng trường học, nơi nữ sinh nhảy lầu tử tự khiến toàn thành phố chấn động sáng nay, rất nhiều người tìm được những cánh hoa tu-líp màu xanh dương sáng rực.

Lời đồn từ vài năm trước lại bắt đầu nổi lên. Hiori Yo - vị hoàng tử sa ngã của bầu trời vì người mình yêu mà vài trăm năm một lần đến bắt đi một cô gái bởi linh hồn của người con gái này chính là cô gái năm xưa đã luân hồi chuyển kiếp. Hoa tu-líp xanh chính là loài hoa mà năm xưa hoàng tử Hiori đã tặng cho cô gái đó.

"Anh không muốn bỏ lỡ em, dù cho ngoại hình của em như thế nào, suốt đời suốt kiếp, việc anh muốn duy nhất chính là cúi đầu để hôn em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia