ZingTruyen.Asia

(Blue Lock) Spin-off Novel Nagi

Chương 1: Chẳng muốn làm gì cả.

Namnek

Chương 1: Chẳng muốn làm gì cả

Nagi Seishiro, năm 3 sơ trung (lớp 9)

Cậu nằm dài trên giường và nhìn lên trần nhà. Ngay bên gối là chiếc điện thoại thông minh, một máy chơi game và tờ đơn "Phiếu khảo sát nghề nghiệp" mà trên đó chỉ điền mỗi tên của cậu ấy.

"Mình muốn chơi game. Chơi game. Chơi game cơ." Nhưng cậu ấy buộc phải nộp nó vào ngày mai. Trong lứa năm 3, chỉ có mình Nagi là nộp muộn và hôm nay nghiễm nhiên là bị giáo viên chủ nhiệm phê bình một trận rồi.

"Nagi à, rõ ràng em có thể làm được nếu em đặt hết tâm trí cho nó! Sao em lại không làm trong khi em có khả năng hả!? Em cũng có ước mơ cho tương lai của mình mà, đúng chứ? Kiếm một công việc như ý, lập gia đình và có một mái nhà hạnh phúc chẳng hạn. Em đã năm 3 rồi, phải chăm chỉ lên biết không!"

Bị gọi tới văn phòng giáo vụ và nghe mắng rõ lâu. Giáo viên chủ nhiệm, thầy Yaino, cố vấn của câu lạc bộ bóng chày. Một người thầy nhiệt tình với bộ râu dày và lúc nào cũng tỏa ra nguồn nhiệt hừng hực dữ dội. Hơi khó để đối phó với thầy ấy.

"Để có một cuộc sống tương lai ổn định, thì phải đậu vào một trường cấp 3 có điểm chuẩn cao*. Nếu mà em chăm chỉ, đậu vào các trường dự bị* cũng chả phải là một giấc mộng hão huyền gì. Quan trọng là em phải nỗ lực. Sẽ ra sao nếu em không bắt tay ngay từ giờ?" Ông kết thúc bài giảng dài của mình bằng lời chốt "Em phải suy nghĩ về tương lai của mình nghiêm túc hơn biết chưa!"

Mặc dù đã được căn dặn như vậy, nhưng Nagi chưa bao giờ nghĩ về ngôi trường cấp 3 cậu muốn học hay bất cứ điều gì mà cậu muốn trở thành trong tương lai. Không mục tiêu, không niềm yêu thích, cũng chẳng có lấy ham muốn đặc biệt nào. Ngay cả khi vắt não điền "phiếu khảo sát nghề nghiệp", cậu cũng chẳng biết nên chọn gì, ý nghĩ mờ mịt duy nhất xuất hiện trong tâm trí cậu ấy chỉ là "Mình chẳng muốn làm gì cả".

(Trong tương lai... hừm thật phiền phức khi đi làm... mình không thích văn phòng... phải làm việc từ sáng tới tối... nói đúng ra là mình không thích đi làm, không muốn làm gì cả...)

"Có cách nào sống mà khỏi phải đi làm không", tiếng lòng vang lên đầy trống rỗng.

(Mình không muốn đi làm... Có thể nào không đi làm không ta?)

Cuối cùng Nagi cũng cầm bút bi lên. Kể từ khi còn nhỏ, ước mơ duy nhất của Nagi là sống một cuộc sống lười biếng chỉ chơi game mà thôi. Cậu chỉ muốn chơi game và sống một đời đầy nhàn hạ.

Mình phải làm gì để có được cuộc sống như vậy?

"... thu nhập cao?"

(Hừm, đúng nhỉ. Nếu mình nhận được một công việc ở công ty tốt và kiếm được một khoản tiền kha khá, mình sẽ nghỉ hưu sớm và chỉ chơi game trong phần đời còn lại. Đúng thế, làm thôi.)

Không quan trọng là ngành nghề gì, cậu chỉ muốn một công việc lương cao, có nhiều thời gian rỗi. Thu nhập tốt mà không phải bị áp lực quá nhiều. Chắc là cậu phải đậu một trường cấp 3 nổi tiếng. Mở cuốn "Hướng dẫn ôn thi THPT Quốc gia" do trường phát ra.

(Một trường cao trung danh tiếng có điểm chuẩn cao ư...)

Một ngôi trường cấp 3 danh tiếng hiện lên ngay đầu trang, và rồi Nagi cũng điền xong tất cả các cột cho ngôi trường mà mình chọn. Động cơ của cậu ấy khác hoàn toàn với những gì mà giáo viên của cậu đã dặn... Nagi chọn trường cấp 3 không phải vì mục tiêu "gia đình hạnh phúc" hay "tương lai ổn định" mà là vì "cuộc sống nhàn nhã" cậu luôn mong muốn.

(Rồi xong. Chơi game thôi.)

Nagi vớ lấy mấy chơi game và chơi ngon lành.

"Trường trung học Hakuho~!? Em có chắc không!?"

Nguyện vọng một của Nagi là trường trung học Hakuho nổi tiếng ở Tokyo. Nagi chả hiểu sao đã nộp phiếu rồi mà vẫn bị mắng nhưng Nagi không thay đổi nguyện vọng đã đăng ký vì rườm rà quá. Bố mẹ Nagi nuôi dạy cậu ấy theo phương châm tự do, không can thiệp đến đời sống con trẻ nên Nagi cũng không kể cụ thể gì với họ. Mặc dù đã quyết định mình sẽ vào trường nào nhưng cậu ấy cũng chẳng mấy chú tâm ôn thi. Vì trời trở lạnh khi vào đông và Nagi thì không hề muốn bò ra khỏi giường xíu nào. Trong khi các học sinh khác cắm đầu ôn luyện, thi thử và lo lắng về điểm số của họ, Nagi lại nằm ì trên giường và chơi game.

(Chắc giờ học là vừa rồi nhỉ.)

Còn 2 tuần trước kỳ thi. Nagi mới bắt đầu đọc sách tham khảo khi đang lăn dài trên giường.

(Quốc ngữ... chán quá. Mình buồn ngủ.)

(Sách tham khảo khoa học... ôi chà...)

(Xã hội... học thuộc thôi nhể...)

(Toán học thiệt là... khó hiểu.)

(Từ tiếng Anh này hình như mình thấy trong game nào đó rồi thì phải.)

Nhờ có hai tuần biếng nhát không hợp phong cách của cậu ấy đó, Nagi đã thành công vượt qua kỳ tuyển sinh cấp 3 để đậu vào trường dự bị cực kỳ ưu tú ở Tokyo.

(*Điểm chuẩn/ Điểm Hensachi là điểm tiêu chí của hệ thống các trường bên Nhật. Điểm chuẩn càng cao thì tỉ lệ nhập học trường đó càng khó. Trường dự bị hay còn gọi là trường dự bị đại học, hệ giáo dục trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng để bước vào nền giáo dục bậc cao (đại học). Trong quá khứ, tất cả các trường trung học có tỉ lệ vào đại học cao đều được gọi là các trường dự bị. Tuy nhiên, ngày nay nó không còn là những trường trung học dự bị luôn có tỉ lệ đỗ đại học cao vì nó được chia làm 3 loại lận. Nhưng Hakuho được tả là có tiếng và được quý công tử nhà Mikage theo học nên tui nghĩ nó là dạng trường dự bị thuần túy, có tỉ lệ đậu đại học bậc cao khá cao. Và cũng xin nói thêm, dù không có định nghĩa rõ ràng về trường dự bị nhưng điểm Hensachi phải từ 60 trở lên, nằm top 15,8% thì mới được gọi là trường dự bị. Dù những trường dưới 60 vẫn được gọi thế nhưng mình nghĩ nó thuộc dự bị tự xưng ấy. Top 70 trở lên, 2,2% là siêu dự bị, thường đỗ vào Đại học Tokyo hoặc Kyoto luôn á.)

---

source: Blog này để đu blue lock

Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=194926256392995&id=100076268656841&sfnsn=mo&mibextid=6aamW6

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia