ZingTruyen.Asia

[ Blue Lock Oneshorts - NagiReo] Những Ngày Nắng Nhạt

09

albert107

.

[ Bốn nhân đôi.]

.

Nagi chợt tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng. Cậu quờ tay sang bên cạnh, nhưng trống rỗng, chẳng còn bóng dáng thân quen. Đệm không có vết lún xuống, cũng chẳng vương chút hơi ấm nào. Chỉ có mùi oải hương thoang thoảng, rất nhẹ, lẫn với mùi bạc hà từ gối đệm của cậu, thì cậu mới dám tin, đã từng có người ở ngay đây, chung chăn chung gối với cậu. Chỉ là người ấy thức dậy quá sớm, và rời đi quá nhanh, chẳng kịp để lại cho cậu câu chào.

Nagi không lề mề khi xuống giường dẫu mí mắt cậu nặng trĩu, và đầu óc cậu vẫn đang choáng váng chưa kịp tỉnh giấc. Cậu bước vội ra khỏi phòng, và chỉ nán lại vài giây để hỏi thăm Choki.

Có vẻ chứng mất ngủ của em người thương ngày càng nặng hơn rồi. Trước đây, dù em có thao thức như thế nào, thì chỉ cần nằm yên bên cạnh cậu, em vẫn có thể chìm vào giấc sâu.

Em bảo, vì ở bên Nagi có mùi của bình yên.

Ấy thế mà giờ đây, em chẳng thể vào nổi giấc. Luôn trốn biệt đi đâu đấy, ngồi một góc và chờ đợi. Cả em lẫn Nagi đều biết, dù cho em có lạc đến nơi đâu, cậu trai tóc bạc vẫn sẽ đến tận chân trời góc bể để đưa em về.

Lúc Nagi tìm ra phòng khách, vừa hay thấy em người thương vứt lọ thuốc nào đấy - đã bị em xé mất nhãn - vào thùng rác. Trong không khí ám mùi thuốc lá, cái mùi dễ dàng khiến Nagi nhăn mày mỗi khi gặp. Nhưng, cậu sẽ chẳng nói gì cả, như mọi lần, cậu đi đến trước em, nhét em vào trong vòng tay của mình.

Em vẫn ấm, dù đôi tay em run lên. Phải mất một lúc em mới đáp lại cái ôm của cậu, vùi đầu trên vai cậu và thở khẽ.

" Tớ làm Nagi tỉnh giấc à."

" Không hẳn. Một phần thôi." - Nagi hôn nhẹ lên đầu em. Bàn tay to lớn của cậu trai vỗ vỗ vào tấm lưng người thương như đang dỗ con nít.

Reo cau mày. Em định giận, Nagi biết thế, nhưng những hành động của cậu làm em không giận nổi, em phì cười, càng rúc gần hơn vào người thương.

" Reo đang bận tâm gì à? Dạo này Reo lạ lắm ấy."

" Lộ quá nhỉ." - Em thở khẽ trước sự quan tâm của Nagi. Em phân vân có nên kể cho cậu nghe không, một chút thôi, về những bủa vây trong trái tim em.

Cũng chẳng phải cái gì hay ho cả. Hơn nữa, chẳng mấy khi cậu bạn trai cầu thủ có thời gian ở nhà cùng em, em không muốn làm cậu lo lắng.

" Là chuyện đấy, phải không."

Câu hỏi nhẹ của Nagi thôi cũng đủ khiến em giật thót. Dẫu em không thực sự rõ " chuyện đấy" trong lời Nagi là chuyện gì. Bởi có quá nhiều chuyện.

" Tớ ở đây mà." - Nagi thì thầm, trông buồn hơn em tưởng. Có lẽ, do em hay quên, nên đôi khi em cũng quên mất rằng cậu trai này đã thương em nhiều như thế nào.

" Tớ, tớ nhớ mấy chuyện linh tinh thôi. Tớ không muốn làm cậu lo."

Reo nói không muốn làm cậu lo, nhưng em càng làm như thế, Nagi lại càng không thở nổi. Cậu muốn trở thành người đồng hành bên em, muốn cùng em san sẻ cả những niềm vui, nỗi buồn. Cậu không muốn em phải chịu đựng một mình.

" Tớ lớn rồi mà." - Nagi của Reo lớn rồi mà. Không còn là thằng nhóc năm mười bảy tuổi, chỉ vì những suy nghĩ bồng bột mà sẽ làm em đau.

Nagi muốn thay em gánh vác cả bầu trời. Nhưng dường như, Reo không cần. Em vẫn chưa tin tưởng cậu đủ, em sợ rồi những ngày cũ trong em sẽ lại lặp lại, cậu trai trước mắt sẽ lại quay lưng rồi bỏ em lại với những lặng thinh, những cơn đau nhói lên, xé toạt trái tim toàn máu thịt.

" Reo, tụi mình chơi một trò chơi đi." - Nagi kéo em ra sô pha, bật bản nhạc Reo yêu thích. Cậu trai chạy vội đi tìm cái chăn mỏng, choàng lên người em, tiện tay đun một ít sữa nóng cho em.

Tóc bạc ngồi dưới mặt sàn, đối diện với em, gác đầu trên đùi em, cầm tay em đặt lên đầu mình.

" Trò chơi có tên Trao Đổi. Tớ sẽ kể cho Reo nghe một thông tin, một mẩu chuyện về tớ mà Reo chưa từng hay biết. Sau đấy, Reo cũng phải trả lại cho tớ một thông tin tương tự thế."

Nagi đoán em sẽ từ chối. Nhưng thay vào đó, em của cậu chỉ im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu một cái nhẹ hều.

" Tớ đã đặt rất nhiều gấu bông Nagi." - Hẳn là không nghĩ cậu trai tóc tím sẽ đồng ý dễ dàng như thế, nên tóc bạc có phần bỡ ngỡ, giọng cậu cao hơn thường ngày một chút. Và nếu Reo không nhầm, thì người thương đã cười ra tiếng thì phải.

" Hử? Sao không phải mua thú bông hình tớ mà lại mua thú bông hình Nagi?"

Reo chỉ trêu chọc thế thôi. Nhưng đôi mắt sáng của đối phương lại làm loạn tâm trí em.

" Nếu như thế thì, Reo sẽ bớt cô đơn hơn mỗi khi tớ phải sang nơi khác thi đấu." - Nagi ngập ngừng. - " Chúng sẽ thay tớ coi trừng Reo."

Reo rũ mắt. Nagi biết em cô đơn. Đúng thật, em luôn cô đơn. Mỗi lần Nagi rời đi, đều rời đi rất lâu. Và mỗi lần cậu trở về, đều chóng váng như giấc mộng giữa trưa hè.

Em ước gì cậu có thể ở mãi bên em. Em ghét việc phải luẩn quẩn một mình trong bốn bức tường. Trên bàn ăn luôn thiếu một chiếc bát, đôi đũa. Và mỗi khi em bừng tỉnh trên chiếc giường của hai đứa, hoảng hốt kiếm tìm cái ôm vỗ về của cậu sau cơn ác mộng, thì em lại phải một mình.

" Nagi, hứa với tớ. Khi nghe tớ nói, đừng khóc đấy."

Em sẽ xé toạch mình ra, để cho Nagi thấy những cảm xúc trần trụi, đen đúa nhất trong em.

Nagi mím môi, nắm chặt lấy tay em, đan những ngón tay vào nhau. Cậu không dám hứa.

" Nagi, tớ lại không ổn rồi. " Nó" đã quay trở lại. " Nó" khoét rỗng một phần trong trái tim tớ. Để những nỗi buồn đi theo vết rách, trào ra, trào ra mãi. "Nó" nhấn chìm tớ trong ấy. Trong những tiêu cực và những hố đen không đáy. Trong những vực thẳm sâu thật sâu.

Tớ đứng dưới vực, chỉ có thể ngước mắt lên, bất lực nhìn "nó" xúc cát hất vào miệng hố. " Nó" biết rõ cách làm thế nào để có thể khiến tớ tổn thương nhất. Nên nó cứ ngân nga chúng, nó thì thầm vài tai tớ mọi lúc, mọi nơi mỗi khi nó có cơ hội.

" Nó" muốn tớ tan vỡ. " Nó" muốn tớ tự xé toạc chính mình. " Nó" sẽ cười khúc khích, giơ ly sâm phanh lên ăn mừng vì điều ấy.

Tớ, tớ đã cố. Từ những ngày còn nhỏ, tớ đã nhận ra và làm lơ nó đi. Vì tớ tin mình sẽ ổn. Sau này gặp Nagi, có một khoảng thời gian, " nó" biến đi đâu mất. Nó không còn làm tổn thương tớ nữa. Và Nagi, tớ yêu Nagi, tớ biết Nagi cũng thế, mỗi khi nghĩ đến ấy, tớ luôn thấy bình yên.

Trong khi chính tớ cũng dần không yêu nổi bản thân, thì tớ biết có một người luôn thương tớ.

Nhưng, nhưng..."

Reo ngừng lại một chút khi những tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng em, khi đôi mắt em hoe đỏ ầng ậng nước.

Em nghĩ mình không thở nổi. Em muốn khóc. Em muốn trốn vào một góc, tự mình tiêu hóa những cảm xúc này.

Nagi ôm chặt lấy em. Tóc bạc lặp đi lặp lại những từ ngữ như:" Tớ ở đây. Luôn ở đây."

Nhưng, em vẫn không thể tìm được sự an ủi trong vòng tay cậu.

" Dù Nagi yêu tớ. Nagi cũng từng bỏ rơi tớ. Bây giờ Nagi đã ở đây rồi, nhưng tớ không thể không nghĩ đến một ngày nào đấy trong tương lai gần, Nagi sẽ lại bỏ đi.

Nếu Nagi bỏ đi, thì tớ sẽ chẳng còn ai cả đâu. Tớ sẽ lại là đứa trẻ cô đơn như những ngày cũ. Chỉ biết ngồi trên bậu cửa ngóng trông người sẽ chẳng trở về. Ấy nhưng đứa trẻ nhà Mikage lúc 5 tuổi, hay 17 tuổi, biết dù đợi có lâu thì vẫn còn cha, còn mẹ trở về với nó.

Nhưng đứa trẻ Reo 24 tuổi thì khác. Nó đã cãi nhau với cha mẹ, dứt khoát từ bỏ cái họ của mình mà ra đi. Nó chẳng còn gì cả, dù là gia đình, danh vọng, trách nhiệm hay tiền bạc.

Nó chỉ còn có Nagi của nó thôi.

Nhưng nếu một ngày Nagi thấy nó phiền thì sao. Nagi có bỏ nó để theo một người khác tốt hơn không."

Nagi ôm chặt Reo hơn, kéo em vào trong lòng nó. Em đáp lại cái ôm của cậu. Em không muốn cậu rời đi.

Khi em cãi nhau với gia đình vì Nagi, khi em chọn Nagi thay vì cái họ của mình, em biết mình đã không còn có thể quay đầu. Ngày ấy, em ngây thơ ngưỡng tưởng có thể vẹn cả đôi đường.

" Reo, tớ ở đây. Tớ không đi đâu. Chỉ cần nơi nào có Reo, nơi đấy sẽ có tớ."

" Tớ biết." - Em thì thầm. - " Chỉ là... Đêm nào cũng như vậy. Tớ cứ mơ về cái ngày Nagi quay lưng với tớ. Nó như một đoạn phim bị lỗi. Nó cứ lặp đi, lặp lại một cảnh. Mỗi lần tớ nhắm mắt lại, tớ đều không thở nổi. Những viên thuốc đã không còn có thể an ủi tớ nữa.

Tớ cứ đổi loại mới, rồi lại đổi loại mới. Nhưng, chúng vẫn thế. Thay vì làm tớ trở lên khá hơn, chúng làm tớ trống rỗng. Tớ ghét sự trống trỗng ấy.

Nó gợi nhớ cho tớ về ngày chưa quen Nagi. Khi tớ chỉ đơn thuần là tồn tại chứ không sống. Khi tớ cứ đeo trên mình cái mặt nạ giả tạo mà tạm bợ cho qua ngày.

Tớ cứ, không thể ngừng được. Cứ khóc rồi lại khóc, rồi lại hút thuốc. Rõ ràng là thường xuyên mắng Nagi là không được hút, hại sức khỏe lắm, thế mà bản thân mới là người hư hơn. Đêm nào tớ cũng lén hút, khói làm tớ ho rất nhiều. Nhưng ít ra, chúng xoa dịu sự trống rỗng ấy."

" Reo ơi. Nhìn tớ này." - Nagi áp hai tay lên má em, hôn nhẹ lên chóp mũi ửng đỏ, cũng những giọt tí tách.

Cậu chẳng hay giờ mặt mình cũng lem nhem chẳng kém gì em người thương. Cậu trai tóc bạc thực sự muốn đấm mình. Dù cậu có hay những dấu hiệu lạ từ em, nhưng phải đến bây giờ cậu mới dám đào sâu vào chúng.

Rõ ràng muốn đồng hành cùng em, lại đinh ninh em luôn hiểu mình mà không hiểu em.

" Reo, tụi mình đang chơi trò Trao Đổi mà. Nghe tớ nói chút nhé." - Reo gật nhẹ, dụi đầu trên vai Nagi, nấc lên như một đứa trẻ. - " Tớ, thực ra ấy, từ lâu rồi đã luôn chạy theo bóng lưng Reo."

Nagi biết em không tin, kỳ thực ai nghe cũng sẽ không tin. Chỉ có mình cậu biết, cậu đã luôn nhìn theo bóng lưng người này để trưởng thành.

" Tớ từng tự hỏi đã bao giờ cuộc sống của tớ xáo động như này chưa, cái ngày trước khi có Reo đấy.

Tớ năm 17 không trả lời được, năm 24 cũng vẫn thế. Vì tớ còn chẳng nhớ nổi ngày cũ mình sống thế nào, có quanh quẩn trong một chu trình được lập trình sẵn nhà - trường - nhà hay không. Sắc tím đổ xô vào cuộc đời tớ giờ đã lan tràn, xâm chiếm tất cả mọi thứ. Để giờ trong trái tim tớ, thứ còn sót lại là bóng hình mang tên Mikage Reo."

Nagi đã bắt đầu đặt Reo trong tim từ ngày nào. Cậu không nhớ rõ nữa.

Có thể đó là ngày đầu tiên em đứng trước mặt cậu, ánh mắt trong trẻo với một sắc tím căng tràn sức sống, một hình ảnh hoàn toàn đối lập cậu. Hoặc, có thể đã từ lâu rồi, từ trước cả khi em biết cậu hay cậu có được cái tên của em.

Có thể là lúc vô tình bắt gặp sắc tím trên hành lang, trên sân thể dục. Hay có lần ngủ gật trong khán phòng đông đúc, ồn ào, lúc vừa hé mắt ra, lại vô tình bắt gặp sắc tím đứng ở nơi cao nhất, đại diện học sinh đọc bài phát biểu.

Hoặc, có khi là trên bảng điểm, khi Nagi vô tình đi lướt qua, sẽ thấy cả đám người ở đó, thì thầm khen ngợi, ngưỡng mộ cái tên của Reo, rồi đôi khi, chỉ trong phút giây ngắn ngủi, người ta sẽ nhắc lây sang cái tên của cậu, vì tên hai đứa luôn được đặt cạnh nhau.

Luôn là vậy.

Sắc tím chẳng biết từ lúc nào đã bao phủ thế giới của Nagi. Chẳng chừa lại cho cậu chút nào. Khiến cậu không thể tưởng tượng nổi tương lai không có Reo của cậu.

Nagi sẽ thành thật. Rằng, cậu đã yêu.

Cậu biết mình sẽ chẳng thể yêu ai nhiều bằng Reo, à không, cậu sẽ chẳng thể yêu ai ngoài Reo.

" Mọi người luôn nói, thế giới của Mikage Reo quá rộng lớn, quá ồn ào, quá náo nhiệt, như những ánh đèn không bao giờ tắt. Rằng bất cứ ai lạc vào nơi ấy, dù có được cậu đón tiếp nồng nhiệt thế nào, cũng đừng lầm tưởng đó là tình yêu, nếu không, đến lúc rời đi, thứ còn sót lại sẽ chỉ là một linh hồn ngơ ngẩn mãi kiếm tìm trái tim đã mất giữa chốn trần gian.

Với tớ, người duy nhất được cậu cho phép bước vào điểm cuối trong thế giới của cậu. Thế giới của Mikage Reo là một sắc tím mâu thuẫn, vừa rực rỡ, vừa dịu dàng cùng lúc.

Reo có rất nhiều người vây quanh. Thế giới của cậu luôn ồn ào, náo nhiệt mà, ai cũng biết như vậy. Nhưng, Reo bên cạnh tớ, thi thoảng, chỉ vô tình thôi, tớ sẽ bắt gặp ánh mắt lạc lõng, cô đơn như thể không đâu thuộc về cậu, mà cậu cũng chẳng thuộc về đâu. Bởi những người đến bên cậu, chỉ muốn nhận ánh sáng từ cậu, thay vì trao cho cậu ánh sáng.

Người ta chỉ bận tâm đến một Mikage hào nhoáng bên ngoài.

Tớ tự hỏi đã có ai ngoài tớ, khi bước qua cậu, chịu dừng lại ngắm cậu thật kĩ chưa.

Thay vì ồ lên, buông cho cậu những lời khen. Liệu họ có thể dừng lại, nhìn những cố gắng của cậu không.

Tớ mừng vì tớ đã là người ấy."

Reo tròn mắt nhìn cậu. Mí mắt vẫn còn vương giọt nước nặng trĩu. Trông em ổn hơn vừa nãy. Cơ thể em cũng đã thả lỏng. Nagi không giỏi ăn nói. Thật sự từng từ, từng chữ cậu nói ra đều phải rất cố gắng. Cậu hy vọng mình không lỡ nói gì đó làm em buồn, hay em giận.

Em do dự, rồi hôn lên khóe môi Nagi. Nhẹ đến mức tóc bạc ngẩn ngơ chẳng kịp hoàn hồn. Sắc đỏ nở rộ trên đôi gò má tóc bạc, chẳng mấy chốc đã lan đến khắp hai mang tai và sau gáy.

Một con người có thể trở lên đỏ đến mức này sao? Ai thì không biết, nhưng Nagi Seishiro thì hẳn rồi.

- Sei, không được rời khỏi thế giới của tớ.

Reo luôn biết cách khiến trái tim cậu giật thót. Đây là lần đầu tiên trong suốt bảy năm quen nhau, em chịu gọi cậu bằng tên thay vì là Nagi.

- Đồ ăn gian. Tự nhiên Reo gọi thế.- Tóc bạc ăn vạ, làm nũng trong lòng người thương. - Phải cho người ta chuẩn bị tâm lý chứ.

- Biết sao được. Lỡ sau này hai đứa đều là Nagi thì gọi nhau kiểu gì.

Nagi cười khúc khích. Cậu trai tóc bạc choàng cái chăn mỏng lên đầu Reo, chạm trán mình vào trán em.

Thế này, giống như đám cưới ấy nhỉ.

Có khi nên...

...đọc lời thề nguyện.

Nagi ôm chặt lấy người thương trong lòng, thì thầm:" Tớ xin thề."

Cho dù là bệnh tật, hay cái chết cũng không thể chia cách đôi ta. Cậu sẽ mãi ở bên em. Nên em ơi, xin hãy tin. Nếu em phải rời đi, Nagi sẽ không để em phải đi một mình. Và nếu em ở lại, Nagi sẽ giữ em trong vòng tay, không để em tan ra, hóa thành trăm con sóng nhỏ.

.

[ Bốn nhân đôi.

Tớ ở đây.

Tớ ở đây.

Tớ ở đây.

Bên cậu, và thương cậu.

Tớ sẽ đi cùng cậu, cho đến tận cùng của cái chết.]

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia