ZingTruyen.Asia

[ Blue Lock Oneshorts - NagiReo] Những Ngày Nắng Nhạt

05

albert107


P/S: Ons được triển khai dựa trên bức tranh siu cute, đáng êu, cinh đẹp xuất sắc của em pé Bún Bò. Mê tóa nên tui xin ẻm cho mấy bồ ngắm cùng nè. Yêu em bé lắm.

.

Tóm tắt: Giả sử Mashine City giành chiến thắng trước Bastard Munchen với tỉ số sát nút. Đây là câu chuyện sau khi kết thúc trận đấu.

Reo ngã ra nền cỏ, thở hổn hển. Đây đúng là một trận đấu điên rồ, và em đã phải gắng hết sức mình, căng thẳng cho tới tận những giây phút cuối cùng.

Mừng là Mashine City đã thắng. Dù tỉ số khá sát nút nhau.

Chris nhếch miệng cười toe toét với cái điệu cười bắn ra lấp lánh thương hiệu của anh. Anh phổng mũi lên vì tự hào, rồi tiến gần về đội bạn để khịa Noa và Kaiser.

Đúng là đam mê đã ăn sâu vào máu thì khó bỏ.

Chigiri cũng định đi cùng anh để cà khịa mấy cậu bạn đồng đội cũ, nhưng khi cậu ta liếc mắt thấy Reo vẫn ngồi lì dưới cỏ không chịu đứng dậy, tóc đỏ liền quan tâm hỏi thăm.

- Sao đấy?

Reo cười gượng, em hơi nghiêng đầu rồi ngượng ngùng vẫn tay bảo cậu bạn tóc đỏ cúi đầu lại gần rồi thì thầm vào tai cậu.

- Tê chân rồi.

Chigiri nhìn em phì cười, thiếu chút nữa là mở miệng cười ha hả.

Reo thở dài, dù tai em đang nóng lên vì ngượng. Đúng là chuyện này chả phải chuyện gì to tát, nhưng cứ nghĩ đến việc mình luyện tập nhiều như thế mà giờ mới qua một trận đấu đã không đứng dậy nổi khiến em vẫn thấy hơi xấu hổ.

Nhưng lọt vào mắt ai đó thì hành động của em và cậu bạn tóc đỏ thật sự rất khó chịu.

Chris sau khi thành công làm đội bạn tức ói máu, anh hí hửng đi về ăn mừng với đội mình.

Nhưng khi nhìn thấy cậu gà nhà tóc bạc nào đó đang phụng phịu bực bội trong âm thầm, rồi lại nhìn về phía hai cậu trai nào đó đang trò chuyện thân thiết.

Não anh nảy số rất nhanh.

Anh che miệng cười gian, liền ra trêu chọc nhóc Nagi một tẹo.

- Ồ, Reo với Chigiri thân thiết thật nhỉ? Nếu không phải từng nghe qua rồi thì anh nghĩ đầu đỏ mới là bạn thân của Reo thay vì chú mày đấy.

Nagi hiếm khi lộ ra vẻ bực bội, cậu lườm anh.

- Chú mày đoán xem bao lâu nữa thì Reo sẽ bỏ mày. Thằng bé được nhiều người theo đuổi mà, nơi đây cũng không thiếu thiên tài, có khi thằng bé sẽ tìm được " báu vật" khác ấy chứ. Như anh nè.

Nagi thực sự muốn nổi khùng lên, cậu lườm Chris đến cháy mắt. Rồi lặng lẽ thở dài.

Cậu biết đây là trò khích tướng của anh thôi.

Nhưng những câu đùa ấy vẫn khiến cậu trai tóc bạc thấy giận dữ, khó chịu và bất an.

Cậu biết cậu từng làm tổn thương Reo. Và những người thích Reo thì không thiếu.

Thử hỏi ai có nhiều bạn bè nhất xem. Đáp án chính là Reo.

- Reo là của em. Từ trước đã thế, bây giờ cũng thế và sau này vẫn thế.

Nói xong, cậu bỏ lại Chris một mình rồi quyết định đi phá đám hai cậu trai kia.

Reo liếc mắt thấy Nagi đang tiến gần về phía này. Não em bắt đầu trì trệ và em vẫn chưa biết nên nói gì với cậu bạn.

Nhưng trước khi để em kịp ngỏ lời, Nagi đã mặc kệ ánh nhìn của tất cả, cậu cúi xuống đặt nụ hôn trong vắt lên khóe môi Reo.

Cậu đang khẳng định chủ quyền.

Chigiri bị thồn cơm chó bắt ngờ, liền chuồn lẹ ra xa, để mặc Reo bối rối đang ú ớ.

Mặt em dần đỏ ửng hết cả lên, cả vành tai em cũng nóng lên như muốn bốc hơi. Em nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng không thèm che giấu sự si mê.

Nagi nhìn em, phì cười, lại hôn thêm cái nữa lên má Reo.

Em người thương của cậu đáng yêu chết đi được. Đến mức mà cậu muốn giấu em vào phòng tối, lột bỏ bộ đồ vướng víu và hôn khắp lên cơ thể đang ửng đỏ.

- Tớ cõng Reo. Lên đi.

- Hả? - Reo giật mình, em lúng túng. - Thôi. Tớ tự đi được.

- Không lên là tớ lại hôn Reo đấy.

Reo cuối cùng cũng thỏa hiệp. Em leo lên tấm lưng vững trãi của cậu bạn, vùi mặt vào hõm cổ cậu, dụi dụi như mèo nhỏ.

Reo từng cõng Nagi vô số lần. Nhưng hiếm khi đổi lại như thế này khiến em không khỏi ngẩn ngơ. Có thứ cảm xúc vừa kì lạ vừa quen thuộc dâng trào trong tim em, rồi lan dần ra khắp cơ thể, sưởi ấm các tế bào.

- Lạ ghê. - Em buột miệng, nói vu vơ.

- Sao vậy?

- Kiểu trước kia toàn là tớ cõng Nagi, nên giờ được cõng tớ thấy hơi lạ.

- Reo có thích không?

- Thích.

Em cảm nhận được tiếng cười khe khẽ của cậu bạn. Gáy cậu ấy cũng đang ửng màu lên. Reo không kìm được, em nhẹ nhàng áp môi lên gáy cậu bạn rồi rời đi nhanh chóng.

Nhưng hành động của em khiến Nagi khẽ rùng mình, cậu vẫn cảm nhận được sự mềm mại của bờ môi kia áp lên gáy cậu, cùng cảm giác nhồn nhội còn vương vấn trên làn da đang chuyển hộ khẩu vào trái tim.

Đáng lẽ ra phải làm lành sớm hơn. Được chạm vào em, được em chạm vào, Nagi nhận ra mình đã luôn mong mỏi điều này suốt khoảng thời gian qua.

Có lẽ cậu tham lam.

Nhưng cậu muốn tiếp tục được làm báu vật của em.

Trên cả bạn bè với em.

- Cảm ơn cậu, Reo.

Vì luôn ở bên. Và là của cậu.

Vì đã luôn tin tưởng, luôn yêu cậu, đến mức sẵn sàng từ bỏ lý tưởng của riêng mình để tiến đến lý tưởng có chúng ta.

Cậu cũng muốn yêu người ấy nhiều như thế.

Cho xứng đáng với cái danh báu vật của Mikage Reo.

- Từ giờ hãy để tớ cõng cậu.

Reo ngắm hờ mắt, nụ cười dịu dàng càng thêm say đắm. Em nhắm mắt lại để che đi những xáo động trong lòng, nhưng nụ cười không giấu nổi dáng vẻ rung động.

Chỉ cần dính líu đến tóc bạc, em vẫn luôn mềm lòng như thế.

Em sẵn sàng gạt những tổn thương của ngày cũ sang một bên.

Em tin vào tương lai, một bắt đầu mới.

- Bao lâu?

Em hỏi khẽ.

- Đến khi nào Reo chán thì thôi.

- Nếu tớ không chán?

- Thì tớ cõng cậu cả đời.

Cả đời nghe thì dài thật đấy.

Nagi thầm nghĩ.

Dù nó chỉ là một khoảng thời gian trừu tượng.

Nhưng ngoài từ đấy ra, cậu chưa nghĩ đến từ khác. Vì cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa Reo.

Hồi trung học từng có người ghen tỵ bảo cậu là âm hồn bất tán ám theo Reo. Lúc ấy cậu chỉ cười thầm, vì cậu thật sự muốn như thế.

Cậu không bao giờ muốn buông người trên lưng ra thêm một lần nào nữa.

Vậy nên, hãy mãi bên nhau nhé.

Đoạn đường còn lại, vẫn cần có Reo nắm tay Nagi cùng nhau bước qua.

( Tranh em bé Bún Bò cinh xỉu).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia