ZingTruyen.Asia

| blue lock | bên bông hồng nhung và con mèo nhỏ

#1. kaichigi

svodiep47

trời lạnh là tại đông
yêu nàng là "tại hạ"

còn tương tư rồi lụy là tại do xui.

.

thu phân đi, đông chí tới, thời gian nhẹ trôi qua mang theo màu thương nhớ. màu thương của gã dành cho người, màu nhớ của người dành cho ai.

gã ở đây, ở đất nước đức, đất nước mang đặc mùi men của loại bia truyền thống ấy. mùi men hòa quyện với mùi thuốc lá marlboro của gã, thoảng thoảng cái vị say. như cách gã say em.

"không biết, giờ này hyoma đang làm gì nhỉ?"

ở đức bây giờ là bảy giờ tối, chắc ở nhật cũng tầm một, hai giờ sáng. chắc là em đã ngủ, chắc là đã say giấc bên chiếc giường đơn ấm cúng của mình.

reng reng reng

tiếng chuông điện thoại vang lên như thức tỉnh gã, vội chộp lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông, cái tên hiển thị làm cho tim gã hoàng đế bẫng đi một nhịp. là hyouma gọi.

_alo. gọi tôi giờ này là sao đây?

|bên chỗ anh có lạnh không?|

_gọi tôi giờ này chỉ để hỏi về thời tiết sao?

|ừm|

_có. trời lạnh lắm, lạnh thấu xương luôn đây.

|giá như anh có thể thấy bầu trời nhật bản lúc này. nó lung linh lắm, tựa như bức màn phủ đầy những vệt màu trắng.|

_có lẽ nó thật sự đẹp. giá mà có ai đó đem bầu trời đó gửi vào thư đem cho tôi nhỉ.

|anh có thích biển không? cái bờ biển đầy cát và vỏ ốc ấy, cái bờ biển mang nồng mùi muối mặn và mùi the nhẹ của gió biển ấy. anh thích sóng biển chứ?|

_có, tôi rất thích sóng. nhưng có lẽ sống bên cậu còn thích hơn.

|tôi cũng muốn gửi cho anh, gửi bầu trời sao đêm lung linh của nhật bản, gửi tiếng sóng nhẹ xô đẩy vào nhau liên hồi bên bờ cát mịn, gửi cho anh cái ôm dịu dàng qua mùa đông.|

_vậy sao? vậy thì gửi đi, trời bên này cũng lạnh lắm, gửi cho tôi cái ôm đi nào.

|cái ôm không gửi đi được, lấy tạm chiếc khăn gió ấm đi.|

từ bao giờ, mà nàng công chúa bé nhỏ lại biết rắc thính như vậy, tù bao giờ, mà gã hoàng đế lại dễ dàng thuận theo lời yêu của công chúa như vậy.

có lẽ là từ khi mà cà hai rụt rè trao cho nhau thông tin liên lạc, từ khi mà cả hai đêm nào cũng chờ tin nhắn từ đối phương, có lẽ là từ khi mà cả hai ngấm ngầm trao cho nhau chút thương nhớ.

.

0 : 22
11/12/2022

oe, này viết lúc nửa đêm nên câu đầu này gắn đít câu kia. sáng mình sẽ beta rồi sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia