ZingTruyen.Asia

「Bleach∥ToushirouKarin」Snow

❆ Snow ❆

sol_solaire

"Em có chắc là em sẽ không đi chứ Karin ?"

Chàng trai có mái tóc cam đeo balo lên vai, ánh mắt lo lắng nhìn cô em gái của mình.

"Em chắc mà. Đừng lo cho em Ichi-nii. Mọi người đi cẩn thận nhé, nhớ mua quà cho em đấy." - Karin cười trấn an Ichigo.

Hôm nay là một ngày cuối tuần mùa đông. Và gia đình Kurosaki đã quyết định đi trượt tuyết tại một khu vui chơi trên vùng núi nào đó để tận hưởng cái thú vui chỉ có trong mùa lạnh, đồng thời cũng là cho Karin cảm thấy khuây khỏa hơn sau một số chuyện đã xảy ra. Nhưng ai mà ngờ cô lại từ chối chứ.

"Được rồi. Cẩn thận nhé. Anh đi đây."

Ichigo tạm biệt cô em gái rồi quay người bước ra khỏi nhà. Cánh cửa được đóng lại, vang lên thật rõ trong khoảng không tĩnh lặng. Người cũng đã đi hết, chỉ còn một mình cô. Trống trải và cô đơn.

Thay đồ thôi.

Karin về phòng riêng, cô mở tủ quần áo ra và lựa đồ chuẩn bị ra ngoài. Cô biết họ muốn làm cho cô vui. Gia đình của cô luôn là như vậy. Nhưng họ không nhớ rằng, hôm nay là một ngày đặc biệt, khác với mọi ngày trong tuần và vì vậy nên cô chỉ có thể nói câu từ chối với dự định đi trượt tuyết của cả gia đình.

Cô lấy từ trong tủ một cái áo hoodie và một cái quần ống bó màu đen. Một lựa chọn đơn giản và không tốn nhiều thời gian cho một cuộc dạo chơi quanh phố của cô. Bộ đồ ngủ được cởi ra, thay vào đó là một bộ đồ khác. Tiếng gió rít bên ngoài đập vào khung cửa kính, ánh đèn thì lờ mờ nhập nhoạng, điều này làm cho cô cảm thấy bản thân giống như nhân vật chính trong một bộ truyện kinh dị nào đó.

Khi tất cả đã sẵn sàng, Karin bước xuống nhà, chọn một đôi giày thể thao màu trắng rồi ra khỏi nhà không quên khóa cửa lại. Cô đứng yên một lúc để cảm nhận cái lạnh cắt vào da thịt mình. Con đường vắng không một bóng người. Cũng đúng thôi, với cái tiết trời dưới mười độ như thế này ai mà lại muốn ra ngoài cơ chứ, thà nằm ở nhà vùi trong chăn ấm cùng cái máy nghe nhạc và một quyển sách chẳng phải tốt hơn sao !

Karin thở ra hơi khói, hai tay xỏ túi áo, bước chân di chuyển về phía trước. Cô đã từng đi trên con đường này rất nhiều lần, nhiều như sao trên trời vậy. Nó chứa đựng phần lớn kí ức của cô và đôi khi cô lại nghĩ rằng cô đã đánh mất một thứ gì đó trên con đường này nhưng điều đó lại mất hút vào dòng người đi qua mỗi ngày.

Ánh mắt cô vô tình nhìn vào một quán cafe nhỏ ven đường. Bên trong có rất nhiều khách, có lẽ đây cũng là một trong những thú vui của mùa lạnh. Cô bước vào trong và chọn ngay một bàn có tầm nhìn hướng ra bên ngoài.

"Xin hỏi chị muốn uống gì ?" - Một anh chàng nhân viên trẻ tuổi đứng trước mặt cô nở nụ cười thân thiện.

"Cho tôi một cafe sữa." - Karin đáp.

"Chị đợi một chút nhé, cafe sữa sẽ có ngay."

Người nhân viên dứt lời quay vào bên trong. Karin nhìn theo bóng anh chàng ấy một lát rồi lại hướng tầm mắt ra phía con đường. Từng dòng hồi tưởng chạy ngang qua tâm trí cô, vui vẻ có, buồn tẻ có, hạnh phúc có, đau thương cũng có. Tất cả nối liền lại tạo thành một cuộn phim kí ức trôi chậm.

Đó là hình ảnh của một chàng trai tóc trắng với đôi mắt xanh sắc bén. Cậu ấy ở bên cạnh cô, xoa đầu cô, an ủi cô, ôm lấy cô, hôn lên trán cô, thật dịu dàng và ấm áp. Ở bên cậu lúc nào cô cũng cảm thấy an toàn. Cậu là ánh trăng soi tỏ giữa đêm khuya mà cô mong muốn được với tới, cậu là bông tuyết im lìm trắng tinh chầm chậm rơi từ trên cao xuống mà cô chưa kịp nắm lấy đã vỡ tan.

Một ngày thật lạnh, Toushirou nhỉ ?

"Cà phê sữa của chị đây."

Cốc cà phê được đặt lên bàn, vẫn là anh chàng nhân viên vừa rồi.

"Cảm ơn."

Karin cười nhẹ rồi lấy trong túi quần mình ra một tờ tiền. Cô có thói quen tính tiền trước.

"Tính tiền luôn cho tôi. Chút nữa tôi sẽ đi ngay."

"Cảm ơn chị. Chị cứ thong thả nhé."

Người nhân viên quay vào không lâu rồi trở lại trả số tiền thừa cho cô.

Karin nhấp một ngụm cà phê sữa. Cô và cậu cũng đã từng ngồi uống cà phê ở đây, rất nhiều lần. Khoảng thời gian ấy, bên cạnh cậu, là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mà cô nhận được. Hai người đã cùng nhau làm biết bao nhiêu việc, trải qua biết bao nhiêu khó khăn, mà bàn tay vẫn nắm lấy nhau bình yên đi giữa dòng đời mênh mông xa lạ.

Thế nhưng hạnh phúc cũng tựa như pháo hoa vậy, chỉ nở rộ đẹp nhất vào một khoảnh khắc trên bầu trời đêm rồi sau đó lại nhanh chóng rơi xuống thành những mảnh vụn tàn.

Cậu mất trong một vụ tai nạn, ngày hôm ấy cũng là ngày cô quyết định sẽ ra mắt cậu với gia đình. Cô đã rất hào hứng, đã rất hạnh phúc cho đến khi nhìn thấy cậu nằm trên một vũng máu. Thân hình cậu bất động, đôi mắt của cậu không còn mở ra nhìn cô dịu dàng nữa, bàn tay ấm áp của cậu không đưa lên gạt đi những giọt nước mắt cho cô nữa. Cậu ra đi, mang theo những gì tươi đẹp nhất và để lại những gì đau thương nhất.

Hôm ấy tuyết rơi. Và Toushirou từng nói rằng cậu rất thích tuyết.

Cậu là đồ tồi Toushirou.

Những vị khách trong quán vẫn say sưa nói chuyện. Cốc cà phê sữa đã nguội bớt. Bên ngoài gió vẫn lạnh.

Vào ngày này ba năm trước chính là lúc cậu rời bỏ cô.

Ba năm rồi.

Một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để thay đổi một con người. Trưởng thành hơn, chín chắn hơn và mạnh mẽ hơn.

Mọi thứ, kể cả niềm đau hay hạnh phúc đều sẽ phai mờ theo năm tháng. Và cuộc sống cứ thế tiếp diễn, cô có thể dừng lại một lúc nhưng cô không thể không đứng dậy bước tiếp. Người cũng đã đi rồi, những gì cô cần bây giờ là sống trọn từng phút từng giây của cuộc đời. Sống cho cô và cả cho cậu.

Karin đứng lên, từng bước nhẹ nhàng ra khỏi quán cà phê.

Tạm biệt.

Tuyết đã bắt đầu rơi, cốc cà phê còn dở đã nguội ngắt và đâu đó trong màu trắng ngoài kia là thân hình trong suốt của một chàng trai, đôi mắt cậu dịu dàng nhìn Karin từ phía sau môi vẽ thành một nụ cười. Cậu ngẩng đầu nhìn những bông tuyết đang rơi lần cuối rồi tan biến dần vào hư không tựa như chưa hề tồn tại.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia