ZingTruyen.Asia

[BlazexIce] Mãi bên cạnh cậu, không bao giờ rời xa

Chap 30: Nước mắt của sự đau khổ

Kalisulfit

Ice từ trên phi thuyền bước xuống, ngẩn mặt lên nhìn những đám mây trôi bồng bềnh bất giác bật cười nhẹ.

-Ice: Vậy là sau gần 4 năm, cuối cùng mình cũng đã về nhà rồi...

- Lunar: ICE.... ICE ƠI BÊN NÀY BỌN TỚ BÊN NÀY NÈEEEEE.

Nhóm của Lunar từ đằng xa chạy đến kế bên còn có cả Yaya, Ying, Gopal và Fang nữa, nhìn kỹ hơn về phía sau. Không ai khác là ông của cậu, đúng thế qua gần 4 năm qua ông vẫn luôn mạnh khỏe như thế.

- Ice: mọi người tớ về rồi đây.

Thorn xông đến ôm chầm lấy Ice khiến cậu bất giác giậc mình, nhưng cũng mỉm cười ôm lại Thorn vào lòng.

- Thorn: mừng cậu trở về Ice.

- Ice: Ừm, tớ về với các cậu rồi đây.

Lunar vui vẻ đi đến mở balo lấy quả trứng đưa đến cho Ice.

- Lunar: Đứa bé nhớ cậu lắm đó Ice à.

Ice bế quả trứng lên, từ tay của Lunar rồi ôm vào lòng, bất giác mỉm cười ấm áp.

- Ice: mẹ về rồi đây, thời gian qua con có nhớ đến mẹ không thế.

Như cảm nhận được hơi ấm từ người đã sinh ra mình. Ngây lập tức quả trứng hiện lên những họa tiết hình bông tuyết nhỏ, kèm theo hơi lạnh tỏa ra.

- Ying: đó là...

- Yaya: đứa bé đang thay đổi nguyên tố sao, tớ cứ tưởng nó mang nguyên tố lửa chứ. Sao giờ lại thành như vậy rồi.

- Ice: Mama có nên thấy vui khi con mang trong người nguyên tố của mama không đây. Vậy là từ giờ con như cục băng rồi hay về để tủ lạnh luôn ha.

Ice ôm con mình vào lòng hạnh phúc.

-Ice: nhưng mà Earthquake và mọi người đâu sao tớ không thấy thế...

- Gopal: ùm...thật ra bọn họ bận một số việc... Với phần Ice à thật ra... Thật ra.

- Ông: Ice à Blaze nó...

- Ice: Haizzz, ông à đừng lo cho cháu, cháu sớm đã biết việc này rồi, với phần tương lai mà không thể trách anh ấy được, đôi khi ta phải học cách chấp nhận nó ông à.

- Thorn: Ice à....

- Ice: tớ thật sự không sao mà, không có Blaze đâu có nghĩa là tớ không thể tự nuôi con được chứ. Với phần Lunar và Cyclone các cậu đã kết hôn với hai cậu ấy rồi phải không. Chúc mừng các cậu nha ( mỉm cười ).

Ice ôm chặt con vào lòng. Dù đã được Loi và Kora thông báo về điều này nhưng thật khó hiểu đã cố chấp nhận rồi mà. Nhưng tim sao lại đau thế này, nó đau như bị xé nát vậy.

Ice nhìn xung quanh thấy ai cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt chua xót. Khiến cậu dù trong lòng đang có đau bao nhiêu, thì Ice vẫn cố vui vẻ nặn ra một nụ cười bình thản để mong mọi người được yên tâm.

Nhưng thật sự Ice à, nụ cười lúc này của cậu nó thật méo mó và gượng gạo làm sao. Như chứa đựng trong đó hàng ngàn vết thương và nỗi đau vậy. Đúng thế ai lại có thể bình thản hay vui vẻ nỗi khi nghe tin người mình yêu, bỏ mình đi yêu một người khác chứ

- Ice: tớ đã nói không sao rồi mà, các cậu thật là. Giờ tớ mệt lắm, chúng ta về nhà được không.

- Cyclone: được rồi về thôi, cùng về nhà nào Ice.

-----------------------------------

Mở cửa nhà bước vào trong, Ice khá ngạc nhiên khi bên trong vẫn như vậy không thay đổi chút nào cả. Chỉ khác là từ giờ cậu hóa mẹ đơn thân mất rồi.

Ice ôm con vào lòng đi từng bước lên lầu. Được chừng nữa cầu thang thì nghe có người gọi tên mình, khiến cậu chú ý và quay đầu nhìn xuống.

- Earthquake: Ice...mừng cậu về nhà.

Earthquake khá gượng gạo khi nhìn thấy Ice. Tự nhiên không hiểu sao, nhưng khi nhìn thấy cậu trong lòng anh bông dân lên sự cắn gức không hề nhẹ.

Cũng đúng thôi vì vốn dĩ anh là người đã ủng hộ Blaze bỏ Ice và hướng về con tim của mình mà, cũng chính vì thế mà Ice mới trở nên nhứ thế này. Anh hiện tại thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cậu nữa rồi.

- Ice: Mama à tớ về rồi đây.

Earthquake ngước mắt lên nhìn Ice, chợt bắt gặp nụ cười ấm áp của cậu, anh chợt bất giác suy sụp.

Có lẽ anh thật sự đã phạm một sai lầm lớn rồi, anh làm mà không nghĩ đến liệu khi Ice tĩnh lại thì cậu sẽ ra sao hay như thế nào. Có lẽ anh là một người anh cả tồi tệ nhất rồi. Earthquake bất giác run rẩy, nước mắt rơi một cách mất kiểm soát.

- Earthquake: Ice à, tớ xin lỗi...hức thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm...hức.

Ice sau khi chứng kiến một loạt hành động của Earthquake, thì Ice không nói gì cả. Cậu đi đến ôm chầm lấy anh.

- Ice: tớ biết cậu đang cắn gức vì điều gì. Nhưng tớ hiểu, cậu làm thế chỉ vì không muốn thấy Blaze ngày nào cũng đau khổ, cậu muốn cậu ấy hướng tới tương lai hơn là cứ châm châm về quá khứ. Tớ biết và tớ hiểu.

- Earthquake: Nhưng...

- Ice: không nhưng gì cả, với phần hiện tại tớ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Thời gian qua đối với tớ nhiêu đó đã là quá hạnh phúc rồi nên cậu đừng lo lắng cho tớ như thế nữa tớ ổn mà. Và Mama à tớ về rồi đây.

- Earthquake: Mừng cậu đã về nhà Ice. ( ôm chặt lấy Ice khóc nức nở)

Bỗng từ ngoài cửa bước vào.

- Yuchi : sao nay trong nhà lạnh thế, ồ nhà có khách sao cậu là....ai thế.

- Ice: À...tôi là Ice rất vui được gặp cậu ( mỉm cười).

Yuchi: "cậu ta đẹp quá".

- Blaze: sao em còn chưa vào nhà nữa........Ice......là... Là em sao.

Thorn bất giác định đi đến đứng chắn cho Ice thì ngạc nhiên trước phản ứng của cậu.

- Ice: hân hạnh được gặp cậu Yuchi. Và Blaze đã lâu rồi không gặp, hơn nữa các cậu nhìn đẹp đôi lắm ( mỉm cười nhẹ ).

Ice bình tĩnh đáp lời họ, sau đó mỉm cười nhẹ rồi đi lên phòng mình.

Thấy Blaze nhìn Ice miết cho tới lúc cậu đi lên lầu Yuchi mới lay mạnh Blaze rồi lôi anh vào phòng.

- Yuchi: anh vẫn còn tình cảm với Ice sao

- Blaze: không Yuchi đừng nhắc đến cậu ta nữa, bọn anh đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Giờ đây trong lòng anh chỉ có mình em thôi, em biết điều đó mà.

- Yuchi: Blaze em không phải là con người tồi tệ như thế, nếu anh vẫn còn tình cảm với Ice thì cứ nói với em, em sẽ giải quyết mà...

- Blaze: Haizzz nghe anh này Yuchi, người cũ mãi là người cũ thôi, còn em mãi là vợ anh mà. Hơn hết, anh sớm đã chẳng còn miến tình cảm nào dành cho cậu ta nữa rồi. Thanh xuân không thể cứ chờ đợi mãi được em biết mà.

- Yuchi: nhưng Blaze đứa bé là con của anh đó.

- Blaze: nếu em muốn ta cũng có thể ra tòa giành đứa bé lấy mà, dù sao Ice một mình cũng khó mà nuôi được nó.

- Yuchi: Blaze anh như vậy có tàn nhẫn quá không.

- Blaze: đôi khi anh còn không chắc chắn nó có phải con anh không nữa kìa.

- Yuchi: ý anh là sao, đứa bé mang hệ hỏa giống anh mà.

- Blaze: một người bạn đã nói với anh rằng Ice trong lúc quen anh đã quan hệ với rất nhiều người khác, trong đó còn có khá nhiều người mang hệ hỏa khác nữa. Thậm chí còn có cả ảnh em ấy ngủ cùng bọn họ nữa cơ.

- Blaze : do nghi ngờ anh đã đưa mẫu trứng và tóc của mình cho đứa bạn anh để làm xét nghiệm sau thử, 1 tháng có kết quả thì anh phát hiện bọn anh không phải cha con ruột em hiểu không.

" Σ(゜゜) ngáo đá thế anh :)) chuyện quan trọng như thế mà đưa đứa bạn làm, không thèm nói mama hay ai khác. Còn ngồi đó phán xét như đúng rồi, mắc cười tận 1 tháng, thằng vô tâm như anh xứng đáng mất vợ" :))

- Yuchi: chuyện đó sao có thể...

- Blaze: Chính vì thế, anh cảm thấy cậu ta thật ghê tởm, vì vậy sẽ không có chuyện anh quay lại với thể loại đó đâu.

Ice trong lúc đi lấy nước uống thì cậu đã đi ngang qua cửa phòng của Blaze. Hừ thật trớ trêu thay, toàn bộ câu chuyện cậu đã nghe thấy hết từ đầu đến cuối, ghê tởm sao. Cậu làm cho anh biết bao nhiêu, chịu bao đau khổ giờ anh nói cậu ghê tởm sao.

Ice như chết lặng, chân thậm chí như đóng băng không thể nhấc lên nỗi. Haha chỉ vì một nguồn tin vô căn cứ không đúng sự thật mà anh vức bỏ cậu sao.

- Ice: " híc... Cuộc đời thật trớ trêu mà tại sao tôi luôn phải chịu những điều như thế này chứ híc... "

Thấy có Cyclone từ ngoài tính bước vào Ice vội lau nước mắt, rồi nhanh chống chạy về phòng.

Cậu ôm chặt quả trứng trong lòng ngồi co vào gốc tường, run rẩy khóc nấc lên từng đợt. Ice bây giờ không còn bình tĩnh được nỗi nữa rồi. Cậu càng suy nghĩ càng tuổi thân, trái tim như bị ai đó bóp nát, tiếng khóc cũng ngày càng lớn hơn.

Vì là phòng cách âm nên sẽ chẳng ai nghe được cả. Ice cũng vì thế mà trút hết nỗi đau trong lòng ra. Cậu ôm con vào lòng gào khóc đau khổ.

Đứa bé như cảm nhận được cảm xúc trớ cực của Ice cũng vội tỏa ra lượng nhiệt ấm áp nhằm an ủi và sửa ấm đi phần nào nỗi đau trong tim của mama mình◞‸◟

Bổng cánh cửa đột ngột mở, từ bên ngoài Thorn bước vào, cậu như chết lặng, khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt mình.

- Thorn: Ice cậu.....

______________________________

End Chap 30










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia