ZingTruyen.Asia

[BlazexIce] Mãi bên cạnh cậu, không bao giờ rời xa

Chap 16 H+

Kalisulfit

18+ Anh em cân nhắc trước khi đọc giúp mình nha.

Không chịu trách nhiệm với những thiên thần trong sáng đâu 🌚🌝.

---------------------------------------------------------

- Ice : BLAZE BUÔNG RA MAU, KHÔNG LÀ EM ĐÓNG BĂNG ANH ĐẤY.

- Blaze: đừng hoảng chứ Ice, với phần đây là phòng cách âm mà, em không cần phải sợ như thế đâu.

- Ice: từ từ Blaze nghe em bảo này, hôm nay em không ngủ đủ giấc, và em thật sự mệt lắm. Thật đấy.

- Blaze: mọi chuyện cứ để anh lo thôi em cứ ngủ đi.

Blaze bắt đầu cởi áo Ice ra và thò tay vào quần cậu. Làm Ice hoảng loạn cộng sợ hãi cậu vùng vẫy kịch liệt.

Nhưng một người ít vận động, toàn ngủ như Ice thì lấy đâu ra sức mà phản kháng một người dư năng lượng với phần thể thao cộng thể lực đứng toàn trường như Blaze chứ. Khác gì kiến đọ với voi đâu :)))

Sau một hồi vùng vẫy kịch liệt cuối cùng Ice cũng đuối sức. Mặc dù lúc chấp nhận yêu Blaze, thì cậu đã biết từ lâu là sẽ có ngày này, thậm chí là biết bản thân sẽ nằm dưới luôn kìa.

Dù biết trước là thế, cũng đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi. Nhưng hiện tại thì khác, cậu đang sợ chết khiếp rồi đây ╥﹏╥

Ice của bây giờ hết bình tĩnh nỗi rồi. Cậu sợ rồi, sợ đau lắm luôn. Chắc do ảnh hưởng tâm lí từ mấy quyển truyện BL của Lunar, Cyclone và Solar đây mà.

Trong lúc bấn loạn trong sự suy tư, thì Blaze bên này đã thành công lột được quần Ice ra. Hiện tại 100% là Ice đang trần như nhọng.

U là trời ngại chết đi mất. Mặt mũi Ice đỏ tía cả lên, đôi mắt xanh màu blue topaz nìn thẳng vào Blaze ẩn sâu trong đó là sự ngượng ngùng, xấu hổ và...ùm...sợ hãi.

Blaze nhìn phản ứng của người yêu mình mà thích thú.

Anh cuối xuống cắn mạnh vào vai Ice khiến vết cắn như rỉ máu.

-Ice: Á...ưm...hức đau.

Một ngón tay được đưa vào trong nhằm nới lỏng, tránh một hồi nữa sẽ có thứ to hơn vào, làm Ice khóc nữa chết nữa sống mất (ʘ_ʘ")

- Ice : đau...Ư...đau ưm...hức...huhu ( nắm chặt lấy ra giường).

- Blaze: ngoan nào không đau, không đau. Anh sẽ nhẹ nhàng mà ( hôn nhẹ lên mi mắt Ice nhằm trấn an cậu)

- Ice : anh mà nhẹ nhàng...hức...em không tin. Thử ta đổi vị trí đi rồi anh thấy ... Aaaaa...đừng mà...đừng ưm hức...đau..đau em...Hức....Huhu.

Blaze trực tiếp cho hai ngón rồi ba ngón vào trong và luân động mạnh. Làm Ice đau đớn khóc thét lên.

- Blaze: nè Ice anh... Anh kiềm nén hết nỗi rồi. Lát có đau hay gì ôm chặt anh đấy nhá.

Vừa nghe xong câu nói của Blaze như cảm thấy điều chả lành Ice vội lấy tay đẩy mạnh anh ra

- Ice : khoan... Blaze hức... Khoan đã....

Blaze vừa nói xong, anh vội thoát y cho bản thân. Và ôi má ơi sao cùng là con người cùng độ tuổi. À không cùng là anh em cũng có nét giống nhau. Mà sao cái đó của anh lại gấp đôi gấp ba cái cậu thế.

Ice uy khuất có khi nào do ngủ quá nhiều hoặc do ít vận động nên cái của cậu mới nhỏ thế không.

Nhìn những đường gân xanh, gân tím trên đấy bỗng sự sợ hãi trong Ice trổi dậy liên tục, cậu vội lùi từ từ nhằm tránh xa anh ra.

- Ice : hức... Blaze nó không vừa đâu cái của anh..hức...hơn người bình thường đấy... Hức. ( run rẩy lùi dần về sau )

- Blaze: sẽ vừa thôi, em không cần phải sợ đến thế đâu. Mà dù không vừa thì cũng phải vừa thôi. Anh thề sẽ nhẹ nhàng luôn.

Thấy Ice cố lùi tránh xa khỏi Blaze, nhưng nhanh chóng bị anh chụp lại. Anh vội cầm chặt chân cậu lôi lại về phía mình làm Ice sợ càng thêm hoảng, vùng vẫy liên tục.

Blaze đè chặt cậu xuống giường.

- Ice: Blaze...hức...đừng...Blaze... Em sợ lắm...huhu.

- Blaze: chính vì thế anh đã nói rồi mà. Ôm chặt anh vào, có đau thì nói đấy.

- Ice: híc... Em không muốn KHÔNG.

Phập ( lút cán)

- Ice: Á... Hức... Aaaa..đau... Hức...đau ( tay ôm chặt cứng người Blaze không ngừng run rẩy )

Tưởng đau lắm = ))) ai ngờ đau không tưởng, chính là suy nghĩ của Ice lúc này. Nói thật sau cú hồi nãy cậu cứ tưởng mình ngất luôn rồi.

- Blaze: Ư~ sướng thật đấy Ice. Bên trong em ấm thật đấy. Làm anh như sắp phát điên rồi đây.

- Ice: khoan đã xin anh... Hức...đợi đã đừng duy chuyển... Hức...đau lắm.

- Blaze: xin lỗi nhưng anh chịu hết nỗi rồi.

- Ice : hức...ưm...Aaaaa...đau... Hức.. Chậm chậm đã...chậm chút xin anh ...hức... huhu.

Những lời vẫn xin khóc lóc của Ice như một thứ thuốc châm ngòi Blaze càng thúc nhanh và mạnh hơn.

- Ice: hức... Á...a... hức...đau...đừng... đau...đừng sâu quá...huhu...đau quá... hức. ( nắm chặt ga giường )

Sau một lúc chịu đựng những cú thúc trời gián của Blaze. Ice cũng phát hiện ra là. Cậu càng khóc càng van xin chỉ khiến Blaze lên cơn hành hạ cậu hơn thôi.

Chính vì thế Ice quyết định ôm chặt Blaze và cam tâm chịu đựng thầm cầu mong mọi chuyện mau chóng kết thúc

Sau tầm 37 phút cuối cùng Blaze cũng thúc cú cuối vào sâu bên trong Ice rồi bắn ra.

- Ice: hức...ưm..Aaaaa... huhu...cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Ice lúc này mệt mõi, choáng váng thậm chí cậu không còn sức để duy chuyển nữa. Việc này thật sự quá sức với cậu rồi.

- Ice: Á...a...anh làm gì vậy Blaze. ( hoảng khi thấy Blaze tiếp tục cương cứng dựng đứng dậy).

- Blaze: Ice à, nhiêu đó không đủ. Anh...anh muốn nữa. ( như mất hết lí trí Blaze tiếp tục đè Ice xuống).

- Ice : hức...hức... Em không nỗi... Huhu... Thật sự không được nữa đâu... hức.... làm ơn tha em đi mà...em mệt...hức buồn ngủ lắm. ( sợ hãi, van xin)

- Blaze: anh hứa một lần chỉ một lần nữa thôi. ( nâng chân Ice lên đặt lên vai mình)

- Ice : Blaze.... Aaaa aaaa...không... hức... ĐỪNG MÀ.

Chắc sau lần này Ice sợ làm t*nh luôn quá, anh em nhỉ = )))

Sáng hôm sau.

Ice mệt mõi ngồi dậy. Tối hôm qua từ 7h tối mà tới gần 4h sáng mới tha cho cậu. Rồi một lần dữ chưa.

Trong suốt buổi làm cùng Blaze không biết cậu đã ngất biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần ngấc Blaze đều thúc thật mạnh và sâu, khiến cậu tĩnh rồi lại tiếp tục hành tiếp.

Khắp người Ice hiện tại đau và nhức, thậm chí không thể duy chuyển nỗi nữa. Ice hầm hực đánh thức người kế bên dậy.

Blaze như hiểu vấn đề vì vừa mở mắt đã thấy gương mặt Ice như sắp khóc nhìn bản thân cộng với những dấu hôn, vết cắn tím đỏ trên người là anh đủ hiểu tối qua mình quá đà cỡ nào rồi.

Blaze không biết liệu sau hôm nay Ice có sợ làm t*nh cùng anh không nữa.

( dĩ nhiên là có rồi cha nội = ))) cha hành con nhà người ta đến vậy, sao mà không sợ nỗi ).

Blaze tiến tới nhẹ nhàng bế Ice vào nhà tắm sau đó đánh răng, giúp cậu vệ sinh sạch sẽ rồi mới bế bông tuyết nhỏ của mình xuống lầu.

-Mimi : A Blaze cậu xuống rồi. Sao Ice cậu không tự đi đi mà để Blaze bế thế.

Lúc này Mimi và mọi người mới để ý thấy những dấu hôn đỏ chót trên cổ Ice. Cùng vẻ mặt như đắc thắng của Blaze.
            _________________________

End Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia