ZingTruyen.Asia

(Black Clover) Tiểu Miêu Thông Thái

Hồi 6: Ma pháp vương

AliseSky62

Tôi nhìn William rời khỏi căn cứ Kim sắc Nhật xuất mà không khỏi thở dài.

Dạo này, tần suất William đi làm nhiệm vụ rất nhiều.

Nhiều đến nỗi, chỉ ngủ hai hoặc ba tiếng. Hay thậm chí là không ngủ.

Tôi lo lắm.

Lo cho sức khỏe và tinh thần của William.

Tôi đã thử ngăn cản. Nhưng thất bại.

Tôi giờ là tiểu miêu, William là con người.

Căn bản, hai chúng tôi thật sự đã quá khác biệt rồi.

Tôi có nghe những lời bàn tán của các đoàn viên trong căn cứ.

Nào là...

"Đoàn trưởng đột nhiên nhận nhiều nhiệm vụ làm chi."

"Ngài ấy trông thật thiếu sức sống."

"Chúng ta có thể làm mà. Sao ngài ấy lại ôm hết nhiệm vụ như thế chứ?"

Vân Vân và mây mây.

Tôi cũng tự hỏi, sao ngài lại ôm hết nhiệm vụ của cả đoàn như vậy nhỉ?

Ngài là đoàn trường mà.

Ngài có thể giao nhiệm vụ cho người khác mà.

Thật kì lạ.

. . .

  Dù nghi vấn trong lòng có cao tới đâu, tôi vẫn không kìm được mà muốn đi tìm William.

  Chắc không thể đến Ngân dực đại ưng được rồi, Nozel chắc chắn không biết. Mà dù có biết thì cũng chẳng quan tâm.

Đáp trên mái ngói đỏ của ngôi nhà bình dân nào đó, tôi trầm ngâm nhìn về phía xa xăm.

Đại bản doanh của kị sĩ đoàn.

Hình như, đó là nơi mà Ma pháp vương đương nhiệm - Julius Novachrono, đang ở nhỉ?

Tôi chỉ biết Julius-san là người mà William rất kính trọng thôi.

Mỗi khi nói tới ngài, William gần như đều nói với vẻ mặt hào hứng và đầy sự tôn kính.

Tôi cũng tôn trọng ngài, dù chưa gặp mặt bao giờ.

"Oh~ chú mèo trắng này sao lại ở đây vậy?"

Giật mình!!

Tôi quay phắt sang đằng sau, trong đầu đầy ý nghĩ muốn nhìn rõ bản mặt kẻ làm tôi giật mình.

"Meo!!"

Tôi bất giác kêu meo.

Quá bất ngờ...vì người vừa làm tôi giật mình đây, lại là Ma pháp vương đương nhiệm - Julius- san.

Tôi còn nhớ rất rõ.

Khi William còn là thành viên của Lam Lộc Đoàn, tôi đã từng một lần gặp Julius-san khi ngài còn là đoàn trưởng của cái đoàn đó.

Nói nhớ thì nhớ, thực chất lại là kí ức của tiểu miêu.

Hah! Quả nhiên, nếu không có những kí ức này, tôi sẽ không thể am hiểu như vậy về một thế giới xa lạ này.

  "Nhìn ngươi trông quen lắm nha. Đúng rồi! Ngươi là con mèo của William đúng chứ!"

Tôi nhìn gương mặt trưởng thành của ngài cùng nụ cười dịu dàng kia, lại vô thức mà gật đầu trước câu nói của ngài.

Julius-san thu lại hình ảnh cái đầu nhỏ ấy gật gật. Ngài phì cười mà nhấc tôi lên.

  "Ngươi đúng là một chú mèo nhỏ thông minh đấy."

Đôi đồng tử thu hẹp, gương mặt mèo này của tôi chắc giờ đang ngập tràn ngạc nhiên đây.

Ngạc nhiên vì...lời nói của ngài.

Rồi còn, gương mặt cười cười nhìn tôi nữa chứ.

Uwah!! Ngài khác người quá đấy, Ma pháp vương!

Tôi giơ chi trái đằng sau, đạp một cái vào bản mặt cười cười kia.

Nhìn không nổi nữa đâu!

  "Meo meo!!"

(Dịch: Ngài kì lạ quá đó!!)

Cái lúc mà Julius-san buông lỏng tay bởi bất ngờ bị đạp, tôi chỉ nhân đó mà chuồn đi thật nhanh mà thôi.

Bây giờ, tôi mặc kệ ngài có đang nghĩ gì về tôi.

Tôi mặc kệ! Không quan tâm đâu!

Ai bảo...do ngài kì lạ trước đó!

Có ai mà tự nhiên đi nói chuyện với một con mèo không.

. . .

Trở về căn phòng của William tại căn cứ Kim sắc Nhật xuất...

Tôi liền thấy, một William mệt mỏi nằm trên giường thiu thiu ngủ.

Tôi nhẹ bước đến bên William.

Dùng chi trước vỗ vỗ gương mặt mệt mỏi của ai kia. Gương mặt này bây giờ sao lại nhợt nhạt như vậy chứ?

William à, tôi phải làm gì thì anh mới chịu nghĩ cho bản thân chứ?

William, hãy cho tôi đáp án nào đó được không?

Anh hiện là chủ nhân của tôi mà. Tôi đâu thể bỏ mặc anh khi anh cứ không nghĩ cho bản thân mà nghỉ ngơi đi chứ.

Tôi buồn rầu, lo lắng.

Nhưng chỉ dám giữ lời nói đó trong lòng.

Tôi hiện giờ chỉ có thể... nằm bên William như một sự an ủi mà thôi.

. . .

Khi tôi thức giấc vào sáng hôm sau, William đã không còn bên cạnh nữa rồi.

Tôi sờ lên chỗ trống bên cạnh - nơi mà William nằm ngủ vào đêm qua.

Lạnh quá.

Không còn chút hơi ấm nào cả.

William chắc đã dậy từ lâu rồi.

Nằm im trên chiếc giường còn chút hương thơm của William, tôi nhắm mắt ngủ tiếp.
.

.

.

.

Thời điểm tiếp theo khi tôi thức dậy.

Tôi hơi cựa mình muốn duỗi thẳng tứ chi một chút.

Hửm? Có gì vướng vướng thì phải?

Theo bản năng mà tôi ngẩng đầu lên...và thấy ngay bản mặt phóng đại của William.

Uah!! Hồn trên chín tầng mây!!

Tôi còn đang ngủ mơ sao. Sao lại thấy bản mặt phóng đại của William như thế này!?

"Haha. Nhìn biểu cảm của nhóc kìa Dia. Sao mà lại giật mình đến vậy?"

William chọt mũi tôi. Sau cái mặt nạ mà mỉm cười với tôi.

Hể? Là hàng thật sao?

"Sao vậy, Dia?"

Tôi dùng hai chi trước chạm lên gương mặt của William.

Gương mặt anh tú, thanh thuần được giấu sau cái mặt nạ sặc sỡ.

Tôi nhẹ nhõm rồi lại mỉm cười với ngài.

Trông ngài có sức sống hơn rồi đấy, William.

"Nhóc đã lo lắng cho ta đúng chứ. Xin lỗi nhé, Dia."

"Meo~"

Lời xin lỗi của ngài được chấp nhận, William.

— —

—> Vài ngày tới au sẽ không ra chap để thi học kì.

—> Sẽ bù chap sau khi thi xong.

Cập nhật: ngày 30/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia