ZingTruyen.Asia

Bl Thien Yet X Nhan Ma Zodiac Agent

---

Sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ 12/ thành phố Zodiac

Đương nhiên với sự hăm dọa của Bạch Dương, họ đành chấp nhận việc sau này phải làm chung với đám người họ vốn không tin tưởng.

Sự náo nhiệt thường ngày ở trụ sở cảnh sát không còn như trước, chính xác là ở tổ điều tra án mạng. Người ở đây luôn thấy Bộ Ba Hóng Hớt tụm với nhau để nói chuyện.

Hôm nay mọi người đều thấy thật lạ. Dường như không có chuyện gì để nói, ba người bọn họ đều im lặng làm việc. Mọi người cũng được thấy lại một Song Tử luôn đặt công việc lên đầu và không để tâm đến ai. Mặt khác lại thấy một Thiên Bình ủ rũ và một Bảo Bình lạnh lùng, hay nổi cáu.

Nếu không phải lúc điều tra các vụ án thì không khí của cả tổ sẽ không như thế này.

Trong lúc còn hỏi lý do xảy ra sự việc này, Nhân Mã đã từ cửa bước vào trụ sở.

Có lẽ sau chuyện đổi luật ác nghiệt kia thì không thấy bóng dáng của cậu đâu nữa. Có ai đó lấy được tin từ tổ điều tra án mạng, biết được cậu vừa mới xuất viện. Giờ, cả trụ sở không ai là không biết cậu. Ngông cuồng, háo thắng đã trở thành những từ khóa chuyên dùng để nói về Nhân Mã.

Từ lúc bước vào thì cậu đã thấy bầu không khí đã khác lạ hơn trước. Dù sao cậu cũng đoán trước được việc này nên không còn muốn bất ngờ chi cho tốn sức. Cậu mở cửa văn phòng.

Thật im ắng !

Nếu như còn bình thường thì đã có mấy lời hỏi thăm từ Bộ Ba kia. Bây giờ, mỗi người một việc, không màng đến ai. Bộ Ba Hóng Hớt xem như đã tan rã.

Cậu ngồi xuống chỗ của mình, bẻ tay rắc rắc để ngồi thẩn thờ. Cậu lắc lư chiếc ghế và nhìn ngắm xung quanh. Đôi khi ánh mắt của cậu lại nhìn trúng Bảo Bình. Cậu đúng là có dừng mắt lại trong giây lát nhưng rồi lại nhìn sang chỗ khác.

Bộ dạng ung dung, như chẳng có chuyện gì diễn ra của Nhân Mã khiến Bảo Bình rất tức tối. Người anh đáng kính của y lừa y, bạn chí cốt của y cũng dối y. Trong mắt y, bỗng nhiên hai người này lại không biết xấu hổ, vẫn biểu hiện mình chẳng chút tội tình nào. Bảo Bình không biết từ trước đến giờ, có một lúc nào đó họ đã lợi dụng mình cho chuyện xấu gì không.

Trước mặt mình là hai người mình không muốn thấy nhất, y liền đứng dậy và đi ra ngoài.

Có lẽ quyết định hợp tác với C.A.F là một sai lầm.

Thứ sai nhất ở đây chính là lòng tin đã mất dần.

- Này ! Dễ dàng vậy sao ?

Bảo Bình không nhận ra rằng còn có người đi phía sau mình. Song Tử từ đằng sau tiến đến, nói.

- Anh Thất cũng là anh em thân thiết với cậu. Không tin tưởng là không tin tưởng như vậy hả ? - Nó chỉ thắc mắc.

- Tôi không biết phải làm sao nữa. Tưởng chỉ có mình tôi và cậu mới có hành tung không bình thường nhất trong cả đám. Không ngờ hai người đó cũng vậy, mà không lộ ra chút gì. Hàn thanh tra chắc vì thế mà làm khó dễ Nhân Mã một thời gian.

- Tôi cũng mới biết khi đang làm việc ở bên ngoài. Nhưng thừa nhận đi ! Ta cũng giống như họ thôi. Ta cũng đã giấu diếm chuyện mình phục vụ cho tổng thanh tra với mục đích lật đổ Đại Hùng mà.

Bảo Bình bị Song Tử nói trúng tim đen, chỉ còn cách tránh mặt đi chỗ khác. Y cũng như thế thì có quyền gì để nói người khác như vậy.

Chợt, lại có tiếng xì xào của một đám người gây cho cả hai sự chú ý. Lúc bận thì không nói, lúc rảnh rỗi thì cả trụ sở đều đi hóng chuyện. Hôm nay chắc lại có chuyện gì đó nên bắt đầu túm tụm lại.

- Chuyện gì ở bên đó vậy ? - Song Tử nói lớn, hỏi.

Mấy người bên kia trông có vẻ không muốn trả lời với khoảng cách nên vẫy tay bảo hai người đến gần. Cả hai nhìn nhau, khó hiểu nhưng cũng đến để xem.

Nó hỏi lại.

- Gì hả ?

- Cảnh sát Dương ! Hai người bên tổ điều tra án mạng có biết cảnh sát Lâm có anh em gì không ?

Nói đến đây nó lại càng không hiểu. Song Tử đâu phải thân thiết với Nhân Mã đến độ biết cả gia đình của cậu chứ. Bảo Bình lại tò mò, hỏi cho rõ.

- Ông nói như vậy là sao ? Cảnh sát Lâm có anh em gì chứ ?

- Thì nhìn là biết ngay !

Họ đang tụ tập ở một văn phòng chuyên xử lý mấy chuyện hành chính. Bên trong căn phòng chỉ lác đác vài người túc trực. Nhưng hôm nay lại có một nhóm học sinh ăn mặc xộc sệt ngồi một hàng dài ở đó. Hai người nhìn người mà mọi người đang cùng nhau để mắt đến. Khi Song Tử thấy được thì mồm chữ O, mắt chữ A.

Một kẻ giống hệt Nhân Mã đang ngồi ở cuối hàng. Cho dù cậu ta có biết mình đang bị chú ý và cố tình gục mặt xuống nhưng vẫn thấy được một chút gương mặt của cậu ta. Thoáng qua có thể thấy cậu ta rất giống cậu. Khác ở đây là mặt có chút non nớt, đang trong độ tuổi mới vị thành niên. Và tóc của cậu ta cũng khác so với Nhân Mã. Tóc cả hai đều xoăn và rối nhưng màu tóc của cậu là màu vàng bạch kim, còn cậu ta là màu nâu vàng.

Bọn này ai nấy đều có mấy vết bầm trên mặt liền biết nhau tụi nó đã đánh nhau. Chỗ làm việc ở đó rất ít người nên bọn họ rất bận rộn với chúng.

- Giống thì giống nhưng không giống lắm đâu. Nhưng dáng người cũng cao ráo, chắc cũng tạm giống ở dáng vẻ. Có bao nhiêu đó mà bàn tán với nhau. - Bảo Bình gắt gỏng.

- Thường ngày cậu cũng là người thích bàn tán nhất mà.

Thấy nó được nước lấn tới, y trừng mắt với tâm trạng muốn giết chết nó ngay bây giờ.

Song Tử cười trừ.

- Thôi ! Xem như vậy đủ rồi thì chúng ta đi !!

Nó hối thúc y đi ra khỏi đám đông này nhanh nhanh. Y vẫn chần chừ, phải liếc nó một cái mới chịu thôi.

Nhưng quay mặt đi thì một người phụ nữ mặt tối sầm lại xô bọn họ sang một bên. Mọi người cũng không muốn như "người đi trước" nên cũng tự động đi sang một bên. Bà ta không quan tâm những người phía sau nói gì về mình, vào bên trong văn phòng và nhìn quanh.

- Mẹ ?

Cậu con trai lúc nãy mọi người còn bàn tán đang đứng lên cho mẹ cậu ta thấy mình. Bà ta thấy rồi, chẳng vui vẻ gì mà đi đến cuối hàng, đánh vào đầu cậu ta một cái. Mọi người ngỡ ngàng trước sự hung tàn của người phụ nữ kia. Còn cậu thì ôn đầu - đó không phải là một cái đánh nhẹ nhàng.

- Ôn Xạ Khang ! Tao nuôi mày ăn học đến thế mà mày đi đánh nhau là thế nào ? Để bây giờ bọn cảnh sát phải gọi cho tao đến bảo lãnh thứ tốn cơm như mày đây.

- Con không có... Chỉ là con thấy đánh nhau nên con đến can ngăn. - Cậu ta mếu máo.

- Cản ? Biết làm chuyện bao đồng đó thì sao mày không làm đặc vụ S.P.O.T.Z cho tao được nhờ ? Nếu không phải tao tiếc tiền, tao đã không phải tiếp tục nuôi mày.

Những lời cay nghiệt đó lại thốt ra từ một người mẹ làm cho ai cũng phải hoài nghi. Mắng con trước sự có mặt của những người khác, người mẹ này không có học thức đến nổi không biết giữ thể diện cho con là gì ?

Rồi trong đám đông ấy, nghe loáng thoáng được một cái tên : "Bàng Lang Tú", "Vợ của thủ tướng", cộng thêm "đứa con họ Ôn". Những từ này không phải để nói về việc ly thân của thủ tướng và vợ đang rần rần trên báo sao ?
Bảo Bình dạo này không đụng đến sách báo nhưng nhìn gương mặt quen quen ấy làm cho y phải lục lọi trong trí nhớ của mình.

- Bàng Lang Tú ? Mẹ của Nhân Mã !

- Hả ? - Song Tử không rõ y đang nói gì.

- Không lầm thì bà ta là mẹ ruột của Nhân Mã. Tôi đã thấy bà ta mấy lần rồi.

- Gì chứ ? Cậu thấy ở đâu ?

- Ở trại huấn luyện S.P.O.T.Z ! Khi đó cậu ấy vừa mới bình phục do bị siêu năng lực thứ hai hành hạ, nói rõ hơn là cậu ta vừa có được tiên tri. Vừa được ghép ở chung với tôi và anh Thất được 1, 2 tháng thì bà ta đến tìm. Nhưng cậu ấy nhất quyết không gặp. Nghe cậu ấy kể chỉ được một phần, nay mới biết lý do cậu ấy từ mặt bà ta.

Y không thể quên bộ mặt hèn hạ đó được. Bảo Bình từ trước đến giờ đều được dạy rằng phụ nữ rất vĩ đại và phải tôn trọng họ. Nhưng lần nhìn sơ ấy, y cảm thấy không phải phụ nữ nào cũng được đáng tôn trọng, nữ giới cũng như người trong xã hội bình thường, có tốt có xấu. Lần đầu tiên y biết được một người phụ nữ vô liêm sỉ đến thế.

- Lúc đến tìm thì ngon ngọt xin trở về với vòng tay của bà ta. Giây sau khi cậu ấy không đồng ý gặp thì làm loạn cả trại huấn luyện, chửi bới cậu ấy thậm tệ như mấy lời cậu nghe lúc nãy đấy.

Hiện tại, Bảo Bình cũng ngẫm ra được tại sao chàng trai kia trông giống Nhân Mã đến thế.

Vì cả hai đều giống mẹ !

...

Bà Lang Tú sau khi ký vào đơn cam kết thì lãnh đạm vứt tờ giấy vào vị cảnh sát trước mặt. Ông cảnh sát lớn tuổi ấy khó chịu nhìn bà ta. Bà ta cứ tỏ vẻ cao sang như vậy để cho ai xem ?

Đôi mắt oán hận của ông bị đối phương bắt gặp, Bàng Lang Tú bắt đầu nổi cáu.

- Nhìn như thế là sao ? Cảnh sát các người lúc dân cần thì không thấy, có chuyện nhỏ nhặt thì lại đến thu tiền phạt. Không làm quá lên là tôi đã quá nhân từ rồi.

- Bà... Đừng tưởng mình còn là phu nhân gì đó mà ra vẻ ta đây.

- Tôi sợ các người chắc ?

Mọi người đang cảm thấy sự xuất hiện của bà ta làm không khí bị ô nhiễm nặng nề. Có người đã quay lại làm việc của mình, số còn lại thì bắt đầu ngồi đánh giá. Họ đều lắc đầu chán chường. Xem ra thủ tướng ly thân với bà ta là đúng, ngày tháng sau này chắc chắn cũng ly hôn. Rồi cũng có người còn quan tâm đến cậu Xạ Khang. Cậu ta vừa mới lớn, tương lai còn dài nhưng gặp phải người mẹ này, không biết cậu ta có được yên ổn tiếp tục tồn tại hay không.

Bà ta vẫn không biết nhục nhã, hiên ngang rời khỏi văn phòng ấy. Xạ Khang bị bỏ lại phía sau nhưng không cố gắng bám lấy mẹ, cậu ta ở lại nói với vị cảnh sát mà mẹ mình mới vừa sỉ nhục.

- Cho cháu xin lỗi giúp mẹ cháu ! Mong chú đừng để bụng chuyện này. Sau này cháu sẽ chú ý hơn. Nếu có đánh nhau sẽ gọi cho cảnh sát các chú.

- Ừ ! Đừng có thiếu suy nghĩ như vậy. Hãy nghĩ kỹ rồi mới làm !

Cậu ta xin lỗi chân thành làm cho ông cảnh sát bớt giận được phần nào. Cả sở cảnh sát này đều biết ông chú kia luôn nóng tính với mọi người, khi nãy cũng không nể nang Bàng Lang Tú nhưng lại chịu hạ giọng lúc cậu ta xin lỗi.

- Người mẹ như thế sao có thể sinh ra một đứa con hiểu chuyện đến vậy chứ ? - Song Tử tự hỏi.

- Hiểu chuyện nên mới thiệt thòi. - Bảo Bình phán.

Ôn Xạ Khang đường đường là con của thủ tướng, được ăn học đến nơi đến chốn, đương nhiên biết cách giữ thể diện cho cha. Chỉ tiếc cậu ta có mẹ không được tốt.

- CÒN Ở TRONG ĐÓ LÀM GÌ ? MAU CÚT RA ĐÂY RỒI CÒN VỀ !! - Bàng Lang Tú quay lại tiếp tục mắng.

- Dạ, con biết rồi !

Cậu ta gục mặt đi theo mẹ. Mọi ánh mắt thương hại đều hướng về phía Xạ Khang làm cho cậu ta cảm thấy xấu hổ.

Bỗng, có tiếng ở đằng sau gọi.

- Quên đồ nè !

Xạ Khang theo bản năng kiểm tra lại đồ đạc, phát hiện cặp kính mình hay đeo không còn ở trên mặt. Cậu ta ngoảnh đầu xem thử người đã gọi có đem thứ đó hay không.

Cậu ta được một phen bất ngờ đến nổi đứng đơ ra.

Cậu ta đã nghe được mọi người thủ thỉ một người có gương mặt giống mình. Được tận mắt chứng kiến, quả thực mọi người nói không sai.

Nhân Mã cầm cặp kính Xạ Khang đã bỏ quên, bất lịch sự xem chiếc kính ấy. Kính đeo có tròng đàng hoàng, nhưng nhìn sơ cũng rất bình thường. Cậu cười cười, nói.

- Không bị cận nhưng lại đeo kính. Cậu đeo nó để làm gì thế ?

Cậu ta lễ phép chìa tay ra xin lại đồ của mình. Nhân Mã không làm khó dễ gì, trả ngay cho cậu ta. Xạ Khang trả lời cho câu hỏi vừa rồi của cậu.

- Tôi từng bị cận. Đã mổ mắt rồi nhưng không đeo lại cảm thấy không quen. Coi như c-chống bụi thôi !

Bàng Lang Tú thấy cậu ta rề rà và đang nói chuyện với ai đó. Rốt cuộc cũng nhận ra Nhân Mã, bà ta vừa nhìn đã tức điên lên, thô bạo đẩy cậu qua một bên.

- MÀY LÀM GÌ ĐÓ ?

Nhân Mã xoa lấy phần vai bị mẹ mình đẩy cho đau điếng. Mặt cậu không biến sắc, vẫn ôn tồn nói.

- Chỉ trả đồ thôi !

- M-Mày... Rõ ràng mày đang ở Sunny, sao lại ở đây ? Mày theo mẹ con tao làm gì ?

- Theo ? Tôi chỉ theo gió lạnh đến Zodiac, không theo mẹ con các người.

Lang Tú có biểu hiện sẽ động tay động chân nên Xạ Khang liền nắm chặt tay của mẹ lại. Lúc bà ta giằng co, cậu ta khó khăn nói với Nhân Mã.

- Xin lỗi anh ! Em...với mẹ sẽ đi ngay ! Xin lỗi anh rất nhiều.

- NÓ KHÔNG PHẢI ANH CỦA MÀY, MẮC MỚ GÌ PHẢI LỊCH SỰ VỚI NÓ ?

Cậu ta bị tiếng quát nạt của mẹ làm cho sợ nên mới chịu buông tay ra. Tay của bà ta bị con mình nắm cho đau đớn, tay kia đánh cho cậu ta một bạt tay để trút giận.

Xạ Khang bị đánh đến ứa nước mắt, bất chấp mẹ có mắng gì mà lôi mẹ đi ra khỏi sở cảnh sát. Cậu ta chầm chậm đi trong uất ức, không ngừng sờ vào cái má đỏ ửng của mình.

Trước khi cậu ta rời khỏi, Nhân Mã nói lớn.

- Cậu cẩn thận vào ! Đừng làm gì dại dột đấy !

Xạ Khang cứ một mạch mà đi nhưng chắc chắn cậu ta có nghe được.

Đúng lúc, cơn đau đầu lại quay trở lại. Mắt cậu hiện lên những mảng trắng đen xếp chồng lên nhau làm khung cảnh trở nên xáo trộn. Cậu mệt mỏi tìm đến một vách tường để nghỉ ngơi, thở hổn hển.

Mỗi lần gặp người phụ nữ đó lúc nào cũng vậy...luôn khiến cậu phải sống không bằng chết.

_∆o_

Chapter này xém được đặt tên là "Bánh tét" tại đang duyệt mà bạn đồng tác giả đi ăn làm tác giả thèm muốn chết.

Và chapter này được viết khi tác giả đang nghe bài "Nhật ký của mẹ". Ai rảnh thì bật bài này nghe lúc đọc. Đảm bảo cảm xúc động mạnh ngay.

Ngày tháng sau này bạn Mã còn bị hành xác dài dài nên đừng lo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia