ZingTruyen.Asia

[BL] Suỵt! Tìm Thấy Rồi!

Tập 13

bigbear__

Mỗi lần Diêu Đường bị mẹ đánh mắng xong, Diêu Quân sẽ lập tức xuất hiện để an ủi, đem đồ chơi mới nhất cho hắn. Nhưng làm sao hắn có thể thấy hứng thú mà vui chơi được? Để không bị chướng mắt, hắn phải làm những việc nhà mà bản thân có thể làm được. Ít nhất bà ta sẽ không thấy hắn quá vô dụng, sẽ có cơm thừa để ăn nữa.

"Anh, anh đừng làm nữa. Vào phòng chơi với em đi, bố mới mua cho em đĩa trò chơi đấy, vui lắm!"

"Không được, lau xong nhà tôi còn phải phơi đồ, rồi rửa bát nữa"

Dù Diêu Đường đã từ chối, nhưng Diêu Quân vẫn mè nheo bên cạnh.

"Đã nói không chơi rồi mà!"

Trong thoáng chốc tức giận, Diêu Đường đã hất tay mình ra, không ngờ lại khiến Diêu Quân ngã từ trên cầu thang xuống.

Diêu Quân không bị thương gì nhiều, nhưng khi mẹ nhìn thấy vết sưng trên trán liền tra hỏi Diêu Đường. Lôi kéo hắn đứng đúng chỗ trên tầng hai, rồi thẳng tay cầm guốc tát mạnh xuống.

"Anh!"

Trên trán hắn rách một mảng lớn, có rịt khăn lại cũng không ngừng chảy được. Diêu Quân khóc đến lạc giọng cầu xin mẹ đưa hắn tới bệnh viện. Từ khoảnh khắc ấy, anh quyết định theo học ngành y, sau này mẹ có đánh, anh sẽ trị thương cho hắn.

Khi từ bệnh viện trở về, Diêu Đường lại càng trầm tính hơn nữa, vẫn làm việc nhà như sai bảo, nhưng không có cơm ăn cũng không sao cả.

Chừng đó một năm sau, Diêu Đường và Diêu Quân bị bắt cóc trên đường đi học về. Nhốt vào trong lồng sắt bẩn thỉu chật chội, xung quanh toàn mùi máu tanh của động vật đến buồn nôn. Trái ngược với sự sợ hãi của Diêu Quân, hắn chỉ bó gối ngồi một góc không kêu la gì.

Số tiền chuộc so với thời điểm ấy là quá cao, nếu ngu ngốc báo cảnh sát còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa.

"Lôi thằng nhóc này ra mua vui chút đi. Mẹ nó, chờ tiền chuộc lâu muốn chết"

Gã chỉ vào Diêu Quân, anh khi ấy có da có thịt hơn anh trai, còn trắng trẻo hơn nữa. Lúc sắp bị lôi ra ngoài, Diêu Đường đột ngột chặn lại.

"Nó là con của vợ hai, có hành hạ cũng không được gì đâu."

Suy nghĩ của Diêu Đường khi ấy cũng rất đơn giản. Thằng bé kia ít nhất còn có mẹ với bố yêu thương nhiều hơn. Mẹ hắn vẫn điều trị tâm thần không rõ ngày khỏi. Nếu thoát ra khỏi đây, hắn vẫn sẽ bị đối xử tệ bạc, đánh đập, bỏ đói, vậy nên thà chết lúc này còn hơn. Mà Diêu Quân vốn đối xử với hắn rất tốt, nên coi như sau này không ai nợ ai nữa.

Bố chỉ đủ số tiền chuộc một đứa, rất may khi ấy mẹ biết tin nên đã vực dậy bản thân khỏi cú sốc tâm lí. Trao lại hết quyền cổ đông, cũng như xin hỗ trợ từ nhà mẹ đẻ mới có đủ được.

Diêu Đường cấm Diêu Quân nói cho ai biết chuyện hắn bị xâm hại, từ nay cũng đường ai nấy đi. Hắn cũng chỉ còn mẹ mà thôi.

Lên cấp ba, hắn bắt đầu bạo lực hơn. Học đại học dùng đến ma túy. Quan hệ tình dục cả trai lẫn gái. Cho đến khi gặp được Trạch Huyền, hắn cứ tưởng cuộc đời u tối tới đây là hết rồi.

Hắn muốn gặp lại cậu sau khi ra tù, mẹ hắn lại trực tiếp giết người, bắt cóc cậu tới.

Đúng là, không đâu vào đâu cả.

___

Diêu Quân đến gặp em trai của Trạch Huyền theo lời thỉnh cầu của cậu. May trước đó đã xin được giấy phép từ bệnh viện, anh cũng là người nhà họ Tần nên không gặp khó khăn gì.

"Bệnh nhân Trạch Phi ở phòng này"

Trạch Phi trông có vẻ lớn hơn tuổi 12, cổ bị đeo xích khóa với cửa sổ, mặc đồ bệnh nhân lộ ra những vết thương do bị đánh đập. Suất ăn trên bàn vẫn để nguyên chưa động tới, dù lát nữa sẽ bị bóp miệng nhét vào ép ăn bằng được.

Cậu bé 12 tuổi này mới đây thôi còn trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, phút chốc phải chịu những điều kinh khủng, tra tấn bằng giật điện đến bất ổn.

"Tôi là Diêu Quân, người được anh trai cậu ủy thác"

Trạch Phi đưa mắt lên, cậu tiều tụy đi thấy rõ, đôi môi khô khốc hé mở ra.

"Anh trai..."

___

Phu nhân tới bệnh viện để chăm sóc cho chồng mình, nhưng không ngờ tình nhân đã ở đây trước đó. Bà ta chẳng có chút e dè gì, đắp lại chăn rồi đứng dậy, cố tình xoa bụng bầu vượt mặt kia.

"Suỵt, anh ấy mới được tôi dỗ ngủ thôi"

Tình nhân cố tình dẫn bà ra chỗ đông người để nói chuyện, không để bà có cơ hội làm hại đến mình được.

"Nói cho chị hay, tôi đã làm đơn gửi tới cảnh sát. Diêu Đường sớm phải lên đồn trình báo thôi. Nó chắc vẫn chơi thuốc nhỉ? Đi ba năm vẫn không đủ được, ha"

Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.

Phu nhân không lộ ra biểu cảm gì, nhưng những lời của con rắn độc này khiến tay chân bà ngứa ngáy đến phát điên. Chưa thấy ai trơ trẽn hơn thứ bẩn thỉu này.

"Bao năm qua anh ấy vẫn bao dung với hai mẹ con chị, cũng là vì tình xưa nghĩa cũ mà thôi. Nhìn đi, ai muốn ở cạnh một mụ đàn bà tâm thần, con trai thì điên rồ đồng tính bệnh hoạn chứ?"

Diêu Đường nói đúng, không nên nhân từ với mấy hạng người này thêm nữa. Bao năm qua bà đã nhẫn nhịn vì cái gì chứ?

"Nếu còn biết nghĩ, hãy viết đơn xin ly hôn đi. Sau này mẹ con hai người yên phận một chút"

Phu nhân bây giờ mới nhếch mép nhìn người phụ nữ ấy rời khỏi, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, liên lạc với kẻ đã sắp đặt giết cả nhà Trạch Huyền ấy.

"Có chuyện cần cậu làm đây"

___

"Ư, ưm..."

Lép nhép, lép nhép.

Khi bên dưới đã khỏi hẳn, những trận cuồng hoan lại tiếp tục. Trạch Huyền túm lấy ga giường đầy thống khổ, đôi môi bị cắn rách đến bật máu. Cơ thể đã tới giới hạn, chịu từng cú thúc mạnh đến mệt lả. Nửa thân dưới bị giữ chặt lấy mà đâm vào, đầu óc cậu gần như đã quay cuồng, tầm nhìn cũng mờ dần đi.

"Nói đi, tôi với lão già, em muốn ai hơn?"

"Ức...ưm..."

Diêu Đường rút gậy thịt ra, xoay người cậu lại để đối diện với hắn. Thấy Trạch Huyền thở dốc, biểu cảm nhẹ nhõm như tưởng đã dừng, nào ngờ hắn lại nhấc chân nhét vào tiếp.

"Hô...ưm. Đau...quá..."

"Trạch Huyền, em chưa trả lời câu hỏi của tôi!"

Trạch Huyền bị hắn làm đến hô hấp loạn nhịp, cậu đưa tay lên ngực hắn muốn đẩy ra. Ánh mắt trở nên mơ mơ hồ hồ, nuốt xuống nước bọt một cái, nhàn nhạt lên tiếng.

"T, tôi có, trả lời, th, thế nào...anh cũng, k, không vừa, lòng."

"Chi bằng, anh, cứ, cứ làm nhục, tôi. Muốn, đánh, h, hay phá hủy tôi, tùy anh."

Cùng lắm cả hai anh em cậu đều chết. Coi như một sự giải thoát đi.

Diêu Đường cau mày định đưa tay lên đánh cậu, đúng lúc này có tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài, giọng nói cũng rất khẩn trương.

"Cậu chủ, có cảnh sát tới tìm cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia