ZingTruyen.Asia

Bl Nam Chu Hac Hoa Dung Den Day




Bác sĩ Từ sau khi nhận được lệnh đã tất tốc đến dinh thự của Lục gia. Khi nhìn thấy bệnh nhân, mặt ông đã xanh mét. Đó là một người thiếu niên rất tuấn mỹ, hàng lông mi đen dài an tĩnh khép lại, nét mặt thiếu niên nhu hoà tĩnh lặng tựa như đang chìm vào một giấc mộng đẹp.

Nếu không nhìn xuống phần thân thể bị ngược đãi đến thê thảm. Những vết cắn, dấu hôn thô bạo chói mắt trải dài từ cổ đến toàn bộ thân dưới của chàng trai, giống như bị dã thú đánh dấu chủ quyền vật sở hữu. Nơi riêng tư bị thương nghiêm trọng vẫn còn vướng đầy tinh dịch và máu cùng với nhiệt độ cơ thể nóng đến kinh người, ông thực sự sẽ nghĩ rằng cậu thiếu niên này chỉ đang ngủ một giấc mà thôi.

"Mau cứu em ấy!"

Giọng nói lạnh lùng cảnh cáo vang lên nhắc nhở ông phải nhanh bắt tay vào công việc. Nếu không cứu chữa kịp thời cho chàng trai này, e là cái mạng già của ông cũng coi như kết thúc.
Lục Thần chưa từng dời mắt khỏi bất cứ động tác nào của ông, đôi mắt xám tro sắc lạnh hệt như một con báo đen đang săm soi con mồi. Bác sĩ Từ bị hắn nhìn chằm chằm mà không khỏi run rẫy trong lòng.

Ông là bác sĩ riêng của Lục gia cùng đã nhiều năm, sớm đã biết Lục gia vốn không phải gia tộc sạch sẽ gì. Bọn họ xưng vương ở thế giới ngầm đã lâu, chiếm giữ địa vị đứng đầu trong giới xã hội đen, quyền sinh sát đều nằm trong lòng bàn tay, muốn hô mưa gọi gió cái gì mà chẳng được.

Sự việc thảm sát năm đó vốn là ngoài ý muốn, ai có thể ngờ lão đại của Lục bang nổi tiếng thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, lòng dạ như lang sói lại vì bảo vệ vợ mình mà chết thảm. ( là cha mẹ của Lục Thần á)

Các băng phái khác còn đang mừng thầm cứ nghĩ Lục bang xem ra đã tới ngày tận diệt, ngôi vị bá vương trong giới sẽ không giữ vững được nữa. Ai ngờ tiền lão đại ( ông của Lục Thần) đã lâu không xuất hiện lại ra mặt tiếp nhận ngai vàng một lần nữa. Dẹp loạn vài đám chuột nhắt không biết điều, củng cố lại ngôi vị cũng tuyên bố đang bồi dưỡng "người thừa kế".
Mà người thừa kế này không ai khác chính là Lục Thần, cháu trai duy nhất của lão đại. Bác sĩ Từ cũng đã từng gặp qua vị "thiếu chủ" này vài lần. Dù là khi ấy cậu ta vẫn còn nhỏ nhưng khí chất toát ra cũng đủ khiến người khác kiêng dè, một đứa trẻ luôn nhuốm màu u tối.

Cách đây không lâu, Lục bang bỗng nhiên đổi chủ, tiền lão đại quyết định giao lại toàn bộ quyền hành cho cháu trai độc tôn của mình - Lục Thần.

Tin tức này ngay lập tức làm kinh động các bang phái, dù tiếng tăm của Lục Thần ở trong giới cũng không phải hạng tầm thường nhưng để một đứa nhóc còn vắt mũi chưa sạch lên nắm quyền Lục bang. Đương nhiên sẽ nhận được rất nhiều sự phản đối và bất mãn của nội bộ trong bang phái. Những bang phái khác cũng bắt đầu rục rịch lợi dụng thời cơ để lật đổ ngôi vị của Lục bang.

Nhưng Lục Thần không phải là thứ dễ chọc. Từ nhỏ hắn đã được huấn luyện nghiêm ngặt để đối mặt với những điều này. Vậy nên chỉ vừa mới ngồi lên vị trí đứng đầu, hắn đã khiến ai cũng khiếp sợ trước phong cách ra tay ác độc và tàn bạo của mình.

Thủ đoạn tàn nhẫn, hung ác không chừa bất kì đường sống nào cho con mồi. So với cha cùng ông của hắn, Lục Thần còn tàn bạo, vô tình hơn gấp nhiều lần.

Chàng trai trẻ tuổi với dung mạo xinh đẹp, đôi mắt xám tro tựa như ác quỷ nơi địa ngục bỗng nhiên xuất hiện trở thành nỗi sợ hãi của biết bao nhiêu người.

Lục Thần không những nghiễm nhiên ngồi lên ngai vị mà còn trở thành hung thần của thế giới ngầm, chính thức nắm giữ cái quyền lực tối thượng mà hắn luôn chán ghét.

Nhưng không sao....

Nếu nó có thể giúp hắn giữ được Tần Nam ở bên mình thì bao nhiêu đây có đáng gì.

Bác sĩ Từ bấy giờ nghĩ lại không lạnh mà run, cẩn thận từng chút một chữa trị cho thiếu niên. Chỉ sợ có một chút sai sót, vị chủ nhân mới đang quan sát kia sẽ khiến đầu ông lìa khỏi cổ.
Nhìn thân thể tàn tạ đầy vết tích hoan ái của Tần Nam, ông không khỏi cảm thán.

Thiếu niên này, xem ra rất quan trọng với chủ nhân. Rơi vào tay một kẻ nguy hiểm như vậy số phận cũng thật đáng thương.

Bác sĩ Từ chữa trị và dặn dò xong thì nhanh chóng đi ra khỏi cửa. Lục Thần luôn ngồi quan sát bên cạnh bỗng đứng dậy, đi đến trước giường quan sát người mình yêu.

Bàn tay hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt đang yên giấc của người nọ. Lục Thần có chút kích động, bàn tay khẽ run run khi cảm nhận nhịp thở đều đặn của đối phương.
Khi phát hiện ra Tần Nam ngất xỉu trong phòng, hắn thật sự rất lo sợ, sợ Tần Nam sẽ bỏ rơi hắn một mình. Tần Nam hẳn là rất chán ghét hắn, nhưng làm sao đây.

Tớ thực sự quá yêu cậu, Tần Nam. Yêu cậu đến mức chỉ muốn độc chiếm cậu cho riêng mình.

Tần Nam à, không một ai có thể cướp cậu khỏi tớ........kể cả chính cậu.

"Lão đại, các trưởng lão trong bang muốn gặp ngài."

Tiếng nói máy móc vang lên đánh thức Lục Thần khỏi dòng suy nghĩ mơ màng.
Hắn khẽ hôn lên môi Tần Nam, hành động như một người yêu dịu dàng rồi bước ra khỏi phòng, mất hút đi ngay sau đó.

---Đường phân cách---

Tần Nam tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, nơi diễn ra ác mộng đêm qua. Nhưng tất cả dấu vết của cuộc hoan ái đầy kinh tởm đó đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Bây giờ cậu đang nằm trên chiếc giường sạch sẽ trắng phau chứ không phải nhàu nhĩ vương vãi tinh dịch cùng máu tanh dơ bẩn. Thân thể cũng đã được xử lí sạch sẽ và bôi thuốc đầy đủ, bên tay trái gắn kim tiêm được nối với bình truyền nước biển.
Cậu thử cử động nhẹ nhưng khắp nơi trên cơ thể lại trở nên đau đớn khôn cùng. Tần Nam không nhìn cũng biết bộ dạng bây giờ của mình thảm hại đến mức nào, ngay cả ngồi dậy cũng không có một chút sức lực.

Không biết tại sao nước mắt bỗng chốc lại rơi xuống, chính cậu cũng không thể kiềm chế được nữa rồi, nước mắt cứ thế tuôn rơi như suối. Giống như đem hết uất ức cùng oán hận hòa cùng dòng nước mắt.

Tần Nam, mày đã bị một người đàn ông cưỡng hiếp một cách tàn nhẫn.
Người đó còn là người mày luôn xem là bạn bè.

Thật kinh khủng!!

Thật đáng sợ!!!

Mày phải trốn, mau trốn khỏi nơi này. Phải trốn khỏi đây, trốn khỏi tên điên khốn khiếp đó.

 
Ngay lúc tinh thần Tần Nam vô cùng rối loạn thì một âm thanh máy móc vang lên trong tiềm thức của cậu.

"Chủ nhân, ngài... ngài tỉnh rồi!"

Là hệ thống đã lặn mất tăm từ hôm qua. Nghe tiếng hệ thống vang lên, Tần Nam càng thêm mất kiểm soát, ngay cả nói năng cũng trở nên lộn xộn.

"Hệ thống, mau mang tôi đi đi!! Tôi không muốn ở đây được nữa! Cậu làm ơn đưa tôi trở về đi."

"Mau đưa tôi trở về... xin cậu đưa tôi về nhà đi mà."

"Chủ nhân, ngài.....ngài mau bình tĩnh lại!"

"Tại sao? Tại sao tôi phải trải qua những chuyện này? Tại sao, tại sao tên khốn khiếp đó..."

"Làm sao đây? Phải làm sao đây?.....Tôi phải trốn đi, trốn khỏi đây........ tôi phải nhanh chóng trốn khỏi đây."

Tần Nam không ngại đau đớn mà lập tức đứng dậy, run rẩy bước đi, miệng không ngừng lặp lại việc phải trốn phải trốn đi. Bộ dạng vô cùng khiếp sợ nhưng vẫn cố gắng chạy trốn.

"Nhưng ngài tính bỏ mặc tất cả sao!? Như vậy ngài sẽ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI THẾ GIỚI THỰC ĐƯỢC NỮA, VĨNH VIỄN BỊ GIAM CẦM Ở NƠI NÀY, NGÀI MUỐN ĐIỀU ĐÓ SAO!?"

Tiếng hệ thống vang lên đánh thức tâm tình đang mất kiểm soát của Tần Nam. Cậu ngã quỵ xuống sàn, miệng không ngừng gào khóc.

"Không.... không... tôi tuyệt đối phải trở về, tôi không muốn vĩnh viễn ở lại nơi này!!"

Chưa bao giờ cậu sợ hãi đến vậy, chỉ nghĩ đến việc bản thân không thể trở về, phải vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi này khiến cậu cảm thấy rất khiếp sợ.

Không, Tần Nam mày phải bình tĩnh lại.

Tần Nam, bình tĩnh.....

Thiếu niên thương tích đầy mình, vô cùng suy yếu ngã quỵ trên nền đất lạnh lẽo. Tay trái còn lưu lại vết máu do trong lúc muốn bỏ trốn đã vô tình rút dây truyền ra. Miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Đôi mắt thẩn thờ vô định trông như người mất hồn.

Lục Thần vừa bước vào đã thấy cảnh tượng như vậy, hắn hoảng hốt chạy đến bên cạnh Tần Nam.

"Tần Nam, cậu không sao chứ?"

Nhưng chỉ vừa mới chạm tay vào người kia đã bị tàn nhẫn đẩy ra. Tần Nam thấy con người tựa như ác quỷ kia đã trở lại. Cậu sợ hãi đến mức run rẩy, thân thể liền theo phản xạ mà trốn tránh động chạm của người kia. Chân không tự chủ được lại muốn chạy trốn, miệng lắp bắp đầy kinh hãi:

"Đừng..... đừng đến đây...."

Lục Thần bỏ ngoài tai lời cảnh cáo tựa như cầu xin của Tần Nam. Bàn tay khẽ chạm vào mặt cậu, vô cùng trân quý giống như đang chạm vào bảo vật của mình, đặt lên môi Tần Nam một nụ hôn dịu dàng như đang trấn an tình nhân.

"Chát!!!"

Nhưng ngay sau đó, hắn nhận được một cái tát của Tần Nam. Nhìn gương mặt tinh xảo với ánh mắt không thể tin được của Lục Thần. Tần Nam đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn. Cậu gục mặt xuống đất cố nôn ra thứ gì đó nhưng trong bụng đã trống rỗng.

Lục Thần lấy tay xoa mặt, cú tát của Tần Nam chẳng làm tổn hại gì đến hắn cả. Nhưng nhìn bộ dạng ghê tởm đến hận không thể chết đi của Tần Nam khiến trái tim của hắn không ngừng rỉ máu.

Tần Nam ghê tởm hắn!!

Đau quá!

Trái tim này đau quá giống như bị xé ra làm trăm mảnh.

Nhìn Lục Thần bất động không nói gì. Tần Nam cố gạt hết cơn buồn nôn cùng sợ hãi của mình, cậu níu lấy ống quần Lục Thần, gạt bỏ hết lòng tự tôn mà hèn mọn cầu xin.

"Lục Th..thần, cậu thả tớ đi được không? Chuyện.... chuyện hôm qua chúng ta co..coi như chưa từng xảy ra được không?"

"Hãy quên nó đi được không, cậu thả tớ ra rồi.... chúng ta lại trở lại làm bạn như trước được không?"

Tần Nam đang muốn nói tiếp thì bỗng dưng ngừng lại, bởi vì cậu nhận thấy ánh mắt của Lục Thần nhìn mình càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt ấy vô cùng đáng sợ, chứa đầy dục vọng chiếm hữu điên cuồng cùng sát khí như muốn đóng băng Tần Nam tại nơi này.

Tần Nam chưa bao giờ thấy một Lục Thần đáng sợ như vậy. Người trước mặt giống như một con quỷ khát máu đang nhìn chằm chằm vào con mồi, muốn đùa giỡn nó, tận hưởng khoảnh khắc nó giãy giụa sống không bằng chết.

"khục..... haha Tần Nam, cậu nói muốn quên hết tất cả sao?"

Lục Thần bỗng nhiên bật cười khúc khích khiến Tần Nam sởn gai óc. Nhớ lại cơn ác mộng đêm qua, người đàn ông trước mặt cũng mỉm cười như vậy ngang nhiên mà xâm phạm cậu, chiếm đoạt cơ thể cậu.

Người Tần Nam bắt đầu không tự chủ mà run lên cầm cập, khiếp sợ nhìn Lục Thần.

Lục Thần vẫn đến trước mặt cậu, vẫn cười ngọt ngào như vậy. Nhưng lời nói ra lại khiến tinh thần của Tần Nam phút chóng tan vỡ.

"Nhưng mà tớ không muốn..... Đêm qua cậu ngọt ngào như vậy, làm sao tớ có thể quên được chứ?"

Tay Lục Thần khẽ chạm qua bờ môi đã bị hôn đến sưng đỏ còn bật máu của Tần Nam.

"Tớ không muốn quên.... mà còn muốn đem cậu lột sạch nhốt lại ở nơi chỉ có tớ nhìn thấy được."

"Hằng ngày, nhắm nháp cơ thể mỹ vị này của cậu cho đến khi hai ta chết đi."

Tần Nam sợ hãi trước những lời nói biến thái của Lục Thần. Lục Thần giống như thay da đổi thịt, biến thành một người khác. Hoặc là ngay từ đầu.... đây mới chính là bản chất thật của hắn.
Cậu không muốn ở lại đây với tên biến thái này thêm bất kì giây phút nào nữa. Đúng rồi, Tần gia.... Cậu là người thừa kế duy nhất, Tần gia nhất định sẽ cứu cậu.

"Lục Thần... cậu đừng quên tớ là ai! Tần gia sẽ không để yên chuyện này đâu."

Tay Lục Thần khẽ nâng cằm Tần Nam lên để mắt hai người có thể chạm nhau, hắn nở một nụ cười tựa như gió xuân ấm áp nhưng lời nói phát ra lại tàn nhẫn đánh tan đi hy vọng nhỏ nhoi của Tần Nam.

"Tần gia? Tần Nam, cậu thật ngây thơ! Cậu nghĩ Tần gia có thể cứu được cậu sao?"

"Bây giờ chỉ cần tớ muốn, tớ có thể bóp chết Tần gia ngay lập tức. Cậu cũng rất hận Tần gia mà phải không? Hay là để tớ giúp cậu lật đổ nó nhé!"

"Vậy thì cậu sẽ không còn gì nữa, sẽ chỉ có thể phụ thuộc vào một mình tớ thôi."

Đúng là kẻ điên!!
Tần Nam vốn tưởng Tần gia sẽ là hậu thuẫn vững chắc của cậu. Nhưng không ngờ Lục Thần lại điên hơn so với tưởng tượng của cậu. Tần gia có lớn mạnh thế nào thì cũng chỉ là một gia tộc kinh doanh bình thường, nếu phải đấu với một gia tộc xuất thân từ xã hội đen như Lục Thần thì Tần Gia khó lòng trụ vững. Tần Nam khônh ngờ bây giờ chính Tần gia lại trở thành gông xiềng trói buộc cậu với tên ác ma này.

"Không được.... Lục Thần, cậu đúng là ác quỷ!"

Khi Tần Nam nói ra câu nói ấy, Lục Thần cuối cùng cũng nhận ra con người hắn bản chất đã là như vậy.

"Mày đúng là một con quỷ, mày sẽ không bao giờ có được hạnh phúc."
Nếu không thể có được thì chỉ còn cách giành lấy. Hắn chính là một con quỷ tham lam, một khi đã muốn thứ gì đó, tuyệt đối sẽ dùng mọi cách để có được. Cho dù trên tay có dính đầy máu tươi đi chăng nữa.
Tần Nam, chính cậu đã bước vào cuộc đời của tớ.
Cho nên....cậu phải chịu tránh nhiệm.

--- Tâm sự tuổi hường---

Xin lỗi vì đã ra chương lâu như vậy nha

Thông báo với mn là chương sau sẽ có H tiếp đó hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia